bởi Na Na

0
1
622 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Điều mình muốn người đọc cảm nhận được từ tác phẩm của mình


Nếu nhân vật của mình buồn hay vui, nếu họ cần sự đồng cảm mình muốn người đọc cảm nhận được đúng vậy. Người đọc sẽ như người chứng kiến tận mắt toàn bộ câu chuyện đó. 

Có một dạo mình sợ "người thân quen" phàn nàn về những cảm xúc u tối của mình. Mình đã viết theo cách trừu tượng, mượn cảnh để mô tả cảm xúc của bản thân. Khi đó dù bạn bè thân thiết có đọc cũng không thể hiểu tầng nghĩa ẩn sau đó ngoại trừ nhận thấy đó là đoạn văn tăm tối khó hiểu. 

Bây giờ khi các dòng sách chữa lành, sách phát triển bản thân đang xâm chiếm thị trường mình vẫn muốn viết về những giấc mơ không tới đích, những cuộc đời không thể hoà nhập, những con người nhỏ bé hết sức bình thường, những câu chuyện thường gặp trong cuộc sống. Mình muốn mọi người thấy bản thân họ trong đó. Có gì đâu nếu nay mình rớt xuống hố đen tuyệt vọng? Tại sao mình không thể gào khóc, đau khổ khi xung quanh toàn điều tích cực. Đôi khi thấy bóng tối chính là để tìm ra ánh sáng cho bản thân.   


"Tối nay mình đi trên con đường quen thuộc mình vẫn hay đi. Đó là con đường mà ngày ngày mình đều đi qua đi lại trong suốt khoảng ba mươi năm qua. Có nhiều điều đã thay đổi. Đèn đường sáng hơn, biển hiệu nhiều và lấp lánh hơn. Bóng dáng những chiếc xe đạp chiếm ưu thế, xe máy lèo tèo đổi bằng ô tô và các loại xe máy bon bon trên đường. Nhưng con phố đó có một điều vẫn giữ nguyên vậy, đó là hàng xà cừ lừng lững trồng trên bồn cây để phân cách hai bên đường. Gió mát lùa nhẹ qua mái tóc, làm chiếc quần ống rộng của mình lay động theo chiều gió. Bất giác nhìn lên trời mình nhận ra hôm nay trăng khuyết. 



Trăng khuyết nhưng rất sáng. Vầng trăng ấy thật lẻ loi và đơn độc. Mình nhớ đến một quyển truyện có tiêu đề "Sự cô đơn của những số nguyên tố". Mình chưa đọc nó, chỉ biết rằng hồi sách ra mắt nó đã nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy trên thị trường. Tự nhiên mình thấy trái tim nhẹ nhõm của mình dần lạc nhịp. Có điều gì đó sâu thẳm trong ký ức đã kéo tâm trạng của mình rớt dần, rớt dần.


Mình có phải đang ổn như mình nghĩ? Mình có phải đang sống tốt như mình nghĩ? Mình đã luôn cố gắng che chở, an ủi cho người khác nhưng còn bản thân mình ai sẽ chắn mưa chắn nắng cho mình? Khi nỗi buồn của người khác qua đi nhiều khi lại là lúc nỗi buồn trong mình ập tới. Mình đã không thể tự cứu rỗi bản thân nhưng lại dang tay để cứu rỗi người khác. Mình đồng cảm với nỗi bất hạnh của người khác, rồi chính mình lại bị tổn thương. Cứ như vậy tự bản thân mình đi vào rắc rối để bị chới với trong đó. 


Người ta nói: "Ở đâu đó luôn có một người chờ bạn". Có thể... Nhưng chưa chắc là người thật sự đem lại cảm giác an toàn, vỗ về được tâm trạng rối rắm của mình.


Cứ như vậy, những ý nghĩ đan xen vào nhau, mình kiệt sức yên lặng trước máy tính. Để bóng tối một lần nữa nuốt chửng lấy mình."


Bạn có cảm nhận được "góc tối" mà mình đã viết ở trên?