1156
38
1407 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đoản 1: Xin lỗi em, anh hối hận rồi (1)


"Anh ơi, em đau bụng quá."


"Uống nước ấm nhiều vào là được."


"Em uống rồi nhưng mà không đỡ, anh giúp em xoa bụng có được không?"


"Chờ chút, anh chơi xong ván game này sẽ xoa bụng cho em nhé."


Cô nhìn người đàn ông đang mải mê đánh game mà không một lần ngẩng đầu lên nhìn cô.


Bởi vì đến tháng nên giờ bụng cô rất đau, cô đến nằm bên cạnh anh. Chưa đầy ba phút thì có người gọi cho anh. Thường thì khi đang chơi game mà bị làm phiền thì anh rất tức giận nhưng số máy này lại là ngoại lệ...


Đầu dây bên kia hình như nói chuyện gì đó rất quan trọng, anh cầm áo khoác ra ngoài ngay lập tức. Thấy anh vội vã như vậy sợ là đã xảy ra chuyện gì không hay, cô hỏi: "Anh đi đâu vậy."


"Anh phải sang nhà cái Lan một chuyến, cô ấy đang bị ốm nên anh phải sang chăm sóc cho cô ấy."


Lan chính là cô bạn thân của anh.


"Nhưng còn em thì sao?"


"Anh sẽ về sớm mà, em cứ ngủ trước đi."


"Nếu như em không để anh đi thì sao?"


"Đừng bướng bỉnh nữa, cô ấy là bạn thân anh nên anh phải lo cho cô ấy, với lại cô ấy cũng không có ai chăm sóc cả."


Cô ấy không có ai chăm sóc nhưng những lúc cô ấy cần anh luôn có mặt. Vậy còn em thì sao? Lúc em cần anh đang ở đâu?


"Nếu như hôm nay anh bước khỏi nhà một bước thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."


Anh không đáp lời cô, đi thẳng một mạch.


Anh lại bỏ cô ở nhà một mình. Không phải một lần mà là rất nhiều lần.


Cô cảm thấy mình giống như trò đùa của anh ta vậy. Rõ ràng một giây trước anh còn nói bận chơi game nên không có thời gian xoa bụng cho cô, vậy mà một giây sau anh lại...


Sống cùng anh hơn một năm nay, đến bây giờ cô mới hiểu rằng mình chẳng là gì trong mắt của anh cả. Vậy nên cô cũng không quan trọng bằng bạn thân của anh.


Cô đã chịu quá đủ sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh rồi. Bây giờ cô chỉ muốn sống một cuộc đời tự do, tự tại mà thôi.


Quan trọng nhất chính là giải thoát cho anh. Cô biết anh cũng không yêu mình.


Cô ra đi để lại trên bàn một tờ đơn ly hôn...


[...]


[...]


"Anh có mua thuốc cho em rồi này, cầm lấy uống đi."


"Vợ anh đâu? Nửa đêm như vậy rồi, anh đi ra ngoài mà cô ấy không giận sao?"


"Giận gì chứ, cô ấy ở nhà một mình một buổi thì có làm sao? Ngược lại là em á, không biết lo cho bản thân gì hết nên mới suốt ngày bị ốm đấy, thấy chưa?"


Không phải suốt ngày bị ốm mà chỉ là lấy cớ để gặp anh thôi. Cô ta thật ra đã thích anh từ lâu rồi mà không dám nói. Bây giờ chỉ có thể dựa vào tình bạn từ nhỏ để níu kéo.


"Tối nay anh ở lại với em được không?"


"Nhưng anh đã nói với cô ấy là sẽ về sớm..."


"Em không ngủ được lại không có ai bên cạnh chăm sóc, anh nỡ để em lại một mình sao? Dù gì chúng ta cũng là bạn mà, bạn bè chăm sóc nhau một chút thì có làm sao đâu."


Anh ngẫm nghĩ lại một hồi cũng cảm thấy có lý. Chắc lúc này cô ấy cũng ngủ rồi mình về muộn một chút cũng được.


[...]


Sáng sớm.


"Anh dậy rồi à, em nấu đồ ăn rồi, anh ăn xong rồi về cũng được."


Anh nhìn đồng hồ.


Thôi chết! Đã hơn bảy giờ rồi. Lúc này chắc cô ấy cũng đã dậy biết giải thích với cô ấy như thế nào bây giờ?


"Anh phải về rồi, cô ấy không thấy anh về cả một đêm lại giận dỗi cho mà xem."


Cô ta thật ra rất ghen ghét khi anh nhắc đến cô trước mặt mình nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường và mỉm cười.


Khi anh rời đi cô ta liền lộ ra bộ mặt hung ác, cô ta nghĩ bất kể dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa cũng phải để anh và cô ấy ly hôn.


[...]


Về đến nhà.


Anh như muốn điên lên tìm cả buổi không thấy cô, cuối cùng lại thấy được đơn ly dị đặt ngay ngắn trên bàn.


Bên trên tờ đơn đã có chữ ký của cô rồi giờ chỉ cần anh ký vào thì hai người lập tức trở thành người dưng.


Anh tức giận lôi điện thoại ra gọi ngay cho cô.


"Em có ý gì hả? Muốn ly hôn với tôi?"


"Vâng, em đã mệt lắm rồi, em không muốn yêu một người chưa từng biết quan tâm đến em."


"Em nói gì vậy, anh cũng rất quan tâm em mà. Em muốn hay cần gì anh cũng đều mua cho em hết, em còn đòi hỏi gì nữa?"


Đúng vậy, cô cần gì anh cũng mua, nhưng anh có biết thực ra thứ cô cần nhất không phải là tiền mà chính là tình cảm từ anh không?


Anh có biết cô khao khát được anh quan tâm như thế nào không? Nhưng hơn một năm nay anh chưa từng một lần thật sự quan tâm cô.


Anh lúc nào cũng game game, đến khi cô bị ốm anh cũng không quan tâm. Đến khi cô hỏi thì anh lại bảo là em chỉ bị cảm mạo thôi nên không sao đâu.


Vậy mà bạn thân anh gọi một câu thôi, anh đã vội chạy đến bên cô ta rồi. Sao anh không nói với cô ta như những gì anh nói với em đi.


Chưa kể cô với anh cũng chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Cô ta luôn bám lấy anh như thể anh và cô ta mới là một cặp vậy. Cô luôn phải đi sau bọn họ nhìn họ cười đùa với nhau.


Cô đau lắm... Nhưng vẫn phải cố dặn lòng rằng anh với cô ta chỉ là bạn thân thiết hơn người khác một chút thôi. Người ta nói hai người họ đẹp đôi, cô không để ý. Họ nói hai người là người yêu của nhau, cô cũng cho qua.


Vì lúc ấy cô sợ nếu nói ra thì anh sẽ lại bảo cô không biết suy nghĩ, nói cô giở tính trẻ con, nhưng anh cũng sẽ không phủ nhận bởi vì anh sợ cô ta bị mất mặt.


Nhiều lúc cô cũng cho rằng họ mới chính là cặp đôi thật sự mà cô... chỉ là kẻ xen vào mà thôi.


Anh lo lắng cho cô ta như vậy nhưng với cô anh chưa bao giờ một lần lo lắng dù là giả vờ.


"Vâng, nhưng bây giờ em không cần những thứ đó nữa, chúng ta ly hôn đi." Cô đã quá mệt mỏi.


"Em nói gì cơ? Em thử nhắc lại coi?" Anh tức giận gằn lên từng chữ.


"Em nói là chúng ta ly hôn đi, em không còn yêu anh nữa."


"Cái gì? Không yêu tôi nữa ư? Cô có quyền gì mà muốn ly hôn thì tôi phải ly hôn, tôi sẽ không kí đâu dù có chết thì cô vẫn sẽ là vợ của tôi."


"Kí hay không là tùy anh nhưng tôi sẽ không bao giờ trở về cái căn nhà đó nữa đâu, tạm biệt, mong rằng sau này tôi không bao giờ gặp lại anh nữa."


"Cô từ đã..."


*Tút tút tút*


Cô đã tắt máy.


Anh ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại khi bị cô dập máy trước. Mọi khi cô đều đợi anh tắt trước cơ mà. Lại giận dỗi sao?


Muốn thì cứ dỗi đi, anh đây không quan tâm nhưng cái đơn ly hôn này nên bị xé bỏ rồi. Cô cũng rất hay giận dỗi anh, chắc một vài ngày nữa cô sẽ tự mò về thôi.


Nhưng anh đợi mãi, đợi mãi cũng không đợi được cô trở về...