Doãn Khiết, theo tôi về đồn!
"Theo tin tức truyền thông thành phố An Kiệt cho hay, vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 15 tháng 5 năm 2018 đã xảy ra một vụ án mạng vô cùng nghiêm trọng. Bước đầu tiên danh tính nạn nhân được xác định là ông Chu Hạo Lâm, Tổng giám đốc công ty thương mại Lâm Nhất. Nguyên nhân xảy ra án mạng vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ, chúng tôi sẽ cập nhật và mang đến những thông tin mới nhất về vụ án cho mọi người vào những bản tin tiếp theo."
"Xem ra bản thân tiểu soái anh đây lại bận rộn rồi."
Giọng nói lãnh lót của người dẫn chương trình thời sự trên tivi vừa dứt, giọng nói đầy trêu chọc của người đàn ông ngồi bên dưới cũng đồng thời vang lên, nhưng âm vực đó lại không mấy ảnh hưởng đến tâm trạng thưởng thức món beafsteak của cô gái trước mắt hắn. Chỉ thấy cô khoác trên người một bộ quần áo đơn giản với áo thun và quần rin, mái tóc suông dài cũng được buộc gọn kiểu đuôi ngựa trong vô cùng năng động.
Chậm rãi đưa miếng beafsteak được cắt gọn gàng thành hình vuông cho vào miệng, cuối cùng giọng nói mềm mại của cô mới vang lên đáp lại người đàn ông đó.
"Anh có khi nào không bận rộn sao!"
"Bận rộn nhưng anh vẫn dành thời gian cho em còn gì! Thôi, anh đi đây, không mấy bạn nhỏ kia có khi kháo nhau bảo anh thân là sếp lại bạc đãi nhân sự cũng nên."
"Được."
Hắn nghe được câu trả lời đầy ý vị đuổi khách liền nhẹ nhàng mỉm cười, cóc nhẹ vào đầu cô một cái rồi rời khỏi, trước khi đi cũng không quên thanh toán một bàn thức ăn thịnh soạn mà hai người đã gọi trước đó.
Người vừa đi, không khí bàn ăn trở nên yên ắng hẳn, nhưng không quá ba phút, sự an tĩnh kia liền bị một giọng nói đầy ý tứ châm chọc vang lên làm phá vỡ.
"Ây dô, đây chẳng phải là Doãn đại tiểu thư à. Mấy năm không gặp, cô lại tồi tàn đến thế sao? Có ai đi ăn ở một nhà hàng sang trọng thế này mà lại ăn mặc quê mùa như cô không?”
Lại một lần nữa sự im lặng lại bao trùm, cô gái được người đàn ông kia gọi là “Doãn đại tiểu thư” vẫn nhàn nhã chậm rãi thưởng thức món beafsteak trên đĩa, đến khi thõa mãn còn không quên dùng khăn giấy lau đi vết dầu mỡ dính bên khóe môi. Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đứng trước mắt không khỏi khiến cô bật cười mà vui vẻ lên tiếng:
“Thì ra là Vương thiếu gia, làm tôi còn tưởng là ai. Mấy năm không gặp, tiểu Vương mập năm đó nay lại có thú vui nhìn người khác ăn uống cơ đấy!”
“Cô...”
“Tôi, tôi làm sao? Vương Triết, cậu có biết thế nào gọi là chó khôn không cản đường không?”
“Doãn Khiết, cô nói ai là chó?”
"Ai trả lời thì là người đó!"
Doãn Khiết cũng không đôi co với hắn ta quá nhiều, buông nhẹ một câu rồi lập tức đứng dậy khỏi ghế, với lấy chiếc áo khoác cùng chiếc túi bên cạnh liền lách người qua rời khỏi, để lại một mình Vương Triết tức giận đến cả khuôn mặt đều xám xịt như tro tàn, vẫn nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cô mà nghiến răng nghiến lợi rủa thầm.
Doãn Khiết rời khỏi liền lái xe quay về công ty. Hôm nay đối với cô là một ngày bận rộn, khó khăn lắm mới có một chút thời gian buổi trưa để thư giãn liền bị cái tên Vương Triết kia phá đám, làm hỏng hết cả tâm trạng đang vô cùng vui vẻ của cô.
“Doãn tổng, hai giờ chiều có một cuộc họp với Trần tổng, năm giờ chiều có một buổi tiệc tại khách sạn Kim Đế.”
“Được rồi, cô ra ngoài đi.”
Doãn Khiết nghe thư kí của mình là Tần Nhạc báo lại lịch trình hôm nay, cảm giác phiền não cứ thế ập đến khiến cô không thể không vuốt vuốt mi tâm, ngã người về phía sau rất nhanh liền nhắm mắt.
"Tiểu Khiết, mau lại đây với bà nội nào. Ba ba sắp về rồi, cố chịu một chút nhé."
"Bà nội, Tiểu Khiết đói rồi, Tiểu Khiết muốn ăn cơm!"
"Tiểu Khiết ngoan, chờ ba ba một chút nữa thôi nhé, rồi cả nhà chúng ta cùng ăn cơm"
Bàn tay ấm áp của bà vội vàng ôm lấy vỗ về đứa cháu gái nhỏ vì đói mà cả khuôn mặt đều nhăn nhúm lại, Tiểu Hạo cũng thật quá quắc rồi, ai đời lại bỏ gia đình ở nhà mà đi nhậu nhẹt với bạn bè, hại vợ nó phải đích thân tìm kiếm, cháu gái của bà thì đói đến mức muốn ngất xỉu cả rồi.
"Bà ơi, cháu đói!"
"Tiểu Khiết, ngoan…"
Câu nói của bà chứ kịp nói hết liền bị tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt, người ta thường nói rằng, "Nếu như đêm khuya thanh vắng, điện thoại gia đình của bạn vang lên thì tám phần là mang theo thông tin xấu hoặc vô cùng xấu."
Bà buông vòng tay đang ôm cháu gái của mình, với lấy chiếc điện thoại trên bàn lên tiếng trả lời. Nhưng rất nhanh, chiếc điện thoại cứ thế từ tay bà rơi xuống mặt đất, bên trong vẫn còn vang lên tiếng nói lãnh lót của một người phụ nữ.
"Bà Lâm, cảm phiền bà đến bệnh viện để nhận thi thể anh Doãn."
Chiếc điện thoại rơi xuống đất tạo nên một tiếng vang nhỏ, cùng lúc đó thân ảnh già nua của người bà ấy cũng ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, hơi thở của bà cứ thế mà thưa thớt dần, lên cao rồi hạ thấp khiến đứa cháu gái của bà cũng sợ hãi mà khóc thành tiếng.
"Bà ơi, bà ơi, bà làm sao vậy? Tiểu Khiết sợ lắm, bà ơi!"
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô bé nhỏ, nước mắt mặn chát thấm dần vào khóe môi, cũng làm chua xót đôi mắt già nua đã hằn những vết chân chim của bà Lâm.
"Tạo nghiệp rồi! A Hạo a A Hạo… làm sao đây! Tiểu Khiết của bà phải làm sao đây?"
“Bà ơi, bà làm sao vậy? Tiểu Khiết đói rồi. Ba ba sao vẫn chưa về ạ?”
“Tiểu Khiết à, ba ba... ba ba con... cháu của tôi sao lại số khổ thế này!”
Giọng nói đau xót cùng tiếng nấc của bà cứ thế vang lên khiến cho cô bé sợ hãi mà khóc càng to hơn nữa, dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng nó không muốn thấy bà khóc, không muốn thấy bà đau, nó có thể không ăn, nhưng bà cũng đói rồi, ba ba nó sao vẫn chưa về.
Tiểu Khiết cứ thế nắm lấy tay của bà mình, buông cũng không dám buông ra, mặc kệ những tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của bà, một cô bé mười tuổi như nó cũng không biết an ủi người khác là như thế nào, chỉ có thể ngồi bên cạnh bà nhỏ giọng thút thít.
Rất nhanh, tiếng thút thít của hai bà cháu liền bị một giọng nói hốt hoảng bên ngoài vọng vào cắt đứt, cũng khiến cho sự kinh hoàng vốn chưa giảm đi của bà Lâm nay lại bùng phát.
“Bà Lâm, bà Lâm, tôi nghe nói A Hạo cùng Tiểu Lam Tử bị tai nạn xe, chết cả rồi, ở ngay đầu khu kia kìa."
Người phụ nữ kia vừa hớt hải chạy vào vừa lớn tiếng, câu nói vừa dứt, bà cũng nhìn thấy cánh ty đang ôm cháu gái của bà Lâm buông thỏng ra, rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, tiếng khóc thút thít của Tiểu Khiết cũng lớn dần, cuối cùng trở thành tiếng khóc thất thanh, khóc đến tiếng cũng lạc cả đi.
"Bà ơi, bà ơi! Bà mở mắt ra đi. Tiểu Khiết sợ lắm!"
Nhưng đáp lại cô bé chỉ là khoảng không im lặng, cùng tiếng gọi chói tai của người phụ nữ kia, còn bà nội thì đã nhắm mắt, giống như đang ngủ say.
Người phụ nữ kia nhìn thấy bà Lâm cứ thế mà chết trước mắt bà liền hốt hoảng đến tái xanh mặt mũi. Bà thế mà lại vô tình giết người, bà chỉ có lòng muốn thông báo thôi mà, thật là…
"Dì Lưu, ba ba sao vẫn chưa về? Bà nội làm sao thế ạ?"
"Ba mẹ mày bị tai nạn chết rồi, còn bà nội… ừ, có lẽ cũng chết rồi! Để dì gọi cấp cứu."
Câu trả lời của dì Lưu khiến một đứa trẻ như Tiểu Khiết đã khóc nay càng khóc to hơn, đôi tay bé nhỏ cứ thế lắc tay của bà Lâm thật mạnh, giọng nói mềm mại lảnh lót cũng vang lên mang theo nỗi sợ hãi tột cùng.
"Bà ơi, bà ơi! Bà tỉnh dậy đi. Tiểu Khiết không đói nữa, Tiểu Khiết muốn bà ôm ôm. Bà ơi, bà ơi! Tiểu Khiết sợ…"
"Bà ơi…"
Doãn Khiết giật mình tỉnh giấc mang theo những giọt mồ hôi lạnh lẽo đang chảy dài trên má, ướt cả phần tóc mái mỏng manh trước trán. Cô lại mơ giấc mơ đó, một giấc mơ cô đã mơ hàng chục lần, mỗi lần tỉnh giấc, cảm xúc vẫn y như cũ… vô cùng bi thương.
Thứ cô không muốn nhớ nhất lại cứ như vậy lởn vỡn trong đầu, khiến cô quên không được, mà không quên cũng không xong!
Quá khứ đã cũ, hiện tại và tương lai mới là mục đích phấn đấu. Doãn Khiết cô, một mình cũng quen rồi!
Doãn Khiết liếc mắt đến chiếc đồng hồ Longiness trên tay, cô thế mà đã ngủ hơn 1 tiếng, thời gian đến cuộc họp với Trần Tổng chỉ còn mười lăm phút nữa là bắt đầu, cô cũng nên chuẩn bị một tí thì hơn.
Mười lăm phút sau.
Doãn Khiết cùng Tần Nhạc tiến vào phòng họp liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đã trạc năm mươi cùng một thanh niên ngồi lại cùng nhau bàn bạc chuyện gì đó, cô không nhanh không chậm tiến tới chiếc ghế đối diện hai người, nở một nụ cười xã giao chính hiệu liền lạnh nhạt lên tiếng:
“Trần tổng, đã lâu không gặp!”
“Doãn tổng, khách khí rồi.”
Người đàn ông kia không ai khác chính là Trần tổng – Trần Mạnh Bân, Tổng giám đốc điều hành công ty thương mại Mạnh Tâm. Mặc dù đã ngoài năm mươi nhưng vóc dáng của ông vẫn còn rất tuyệt. Một điều cô có thể chắc chắn chính là do ông bảo dưỡng rất tốt.
Trần Mạnh Bân chăm chú nhìn vào cô gái trước mắt, cô vận một chiếc áo sơ mi trắng đã được là phẳng, bên dưới là chiếc váy chữ A màu đen dài đến đầu gối, mái tóc xoăn nhẹ được cô thả tự do ở sau lưng, thân hình đúng chuẩn cộng với ngũ quan như được điêu khắc, trông cô chẳng khác nào một vưu vật trời sinh.
Doãn Khiết cảm nhận được ánh mắt đầy gian tà của Trần Mạnh Bân liền vô cùng khó chịu, mi tâm cũng nhíu chặt lại một chỗ. Đôi tay cũng chậm rãi buông tập tài liệu xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo của cô cứ thế nhìn thẳng về phía hắn ta mang theo sự áp bức mãnh liệt, lạnh lùng lên tiếng:
"Trần tổng, tôi khuyên ông nên thu lại ánh mắt đó của mình, nếu ông không muốn công ty do một tay ông gầy dựng bị sụp đổ trong vài giây."
"Doãn tổng thật biết đùa, tôi nào dám. Chỉ là phận làm nữ nhân bình thường, nên ở nhà chăm chồng dạy con, huống hồ là cô xinh đẹp mĩ miều như vậy, nên để đàn ông yêu thương, khổ cực làm việc để làm gì! Doãn tổng thấy tôi nói có đúng không?"
"Trần Mạnh Bân, ông đến để kí hợp đồng hay ve vãn người khác?"
Ánh mắt của Trần Mạnh Bân vốn dĩ đã làm cho Doãn Khiết tức giận nhưng vẫn nhẫn nhịn, không ngờ ông ta càng được nước lấn tới, ăn nói sỗ sàng như thế.
Nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì đã bị một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang, khí lạnh cứ thế ập đến làn da của cô đến mức rợn cả sống lưng.
Doãn Khiết bất giác quay đầu liền phát hiện người đến dĩ nhiên lại là người lúc sáng nói với cô phải đi làm nhiệm vụ, lúc này lại xuất hiện ở chỗ này, lập tức bất ngờ lên tiếng:
"Niệm Thần, anh làm gì ở đây?"
Người đến không ai khác chính là Dực Niệm Thần, đội trưởng đội hình cảnh Cục Cảnh sát thành phố An Kiệt, người được mệnh danh là "Dực bổ đầu" trong giới phá án.
Dực Niệm Thần cũng không trả lời câu hỏi của Doãn Khiết mà chỉ nhẹ nhàng nhìn cô một cái lập tức hạ ánh mắt, lấy từ trong túi áo một mảnh giấy chằng chịt chữ đưa đến trước mặt cô liền nhàn nhạt lên tiếng, cũng khiến cho ba người có mặt trong phòng kinh ngạc một phen.
"Chào Doãn tổng, tôi là Đội trưởng đội hình cảnh của cục cảnh sát thành phố An Kiệt, Dực Niệm Thần. Chúng tôi nghi ngờ cô có dính líu đến một vụ án mạng xảy ra vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 5 tháng 5 năm 2018. Mời cô đến cục để hỗ trợ công tác điều tra. Mong cô hợp tác."