Sự việc bí ẩn
"Họ tên, bao nhiêu tuổi, nghề nghiệp, nơi ở?"
"Doãn Khiết, 25 tuổi, giám đốc tập đoàn Tinh Tệ, biệt thự Vân Đế."
Doãn Khiết đưa ánh mắt nhìn quanh một vòng phòng thẩm án, cuối cùng ngừng lại ở vị hình cảnh đang cặm cụi viết trước mắt, cô thế mà lại bị đưa đến nơi này, thật sự vô cùng bất đắc dĩ.
"Doãn Khiết, từ 11 giờ đến 12 giờ 15 phút ngày 15 tháng 5 năm 2019 cô đã làm gì, ở đâu, gặp những ai?"
Giọng nói kia vừa dứt lời, Doãn Khiết chưa kịp lên tiếng thì đã bị một giọng nói lạnh nhạt cắt ngang khiến cho cô vô cùng bất ngờ, cũng khiến cho vị cảnh quan đó sợ hãi đứng lên khỏi ghế, chậm rãi lên tiếng:
“Đội trưởng.”
“Cậu ra ngoài đi, tôi sẽ thẩm vấn.”
“Rõ.”
Dực Niệm Thần yên lặng nhìn về phía Doãn Khiết đang ngồi ở đối diện, hắn không nghĩ sẽ gặp lại cô nhanh như vậy, cũng không ngờ sẽ gặp cô trong tình huống này. Nhưng dù bất đắc dĩ thế nào thì anh vẫn phải làm nhiệm vụ của mình, không thể vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng được.
“Doãn Khiết, từ 11 giờ đến 12 giờ 15 phút ngày 15 tháng 5 năm 2019 cô đã làm gì, ở đâu và gặp những ai?”
Doãn Khiết nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của người trước mặt cũng hiểu được đôi phần, quả không hổ là phong cách làm việc của “Dực bổ đầu”, nhưng anh như vậy cũng đúng, hiện tại cô là nghi phạm, anh là người chấp pháp.
“11 giờ tôi có hẹn cùng Chu tổng bàn về việc ký hợp đồng tại nhà hàng Mễ Kí, đến 11 giờ 30 phút tôi rời khỏi sau đó về nhà. Đến 11 giờ 45 phút thì có hẹn cùng bạn ăn trưa ở nhà hàng đối diện nhà.”
“Có những ai làm chứng cho lời cô nói hay không?”
“Có, đội trưởng đội hình cảnh của Cục cảnh sát thành phố An Kiệt Dực Niệm Thần cùng Vương Triết – Vương thiếu gia của tập đoàn Vương thị.”
“Được, chúng tôi sẽ xác minh. Nếu đúng như lời cô nói cô sẽ được thả ra ngoài.”
Dực Niệm Thần thẩm vấn Doãn Khiết xong liền nhẹ nhàng buông cây viết trên tay xuống bàn, nhàn nhạt nâng ánh mắt về phía cô, bộ dạng lạnh nhạt lúc thẩm vấn cũng biến mất, thay vào đó là một bộ dạng ôn nhu như nước nhưng lại vô cùng bất đắc dĩ nhìn cô.
“Tiểu Khiết à, em lại làm khó anh rồi.”
“Anh cứ làm theo chức trách của mình, dù sao em ở đây cũng coi như là được nghỉ ngơi.”
Doãn Khiết cũng nhàn nhạt đáp lại câu nói của Dực Niệm Thần, cô biết người làm chứng cho chứng cứ ngoại phạm của cô là anh thì đôi phần cũng có điều khó xử, nhưng cô cũng không sợ hãi, vì cô thật sự không phải hung thủ. Lần này cứ xem như cô được nghỉ ngơi miễn phí đi.
Dực Niệm Thần nhìn dáng vẻ nhàn nhã như đi nghỉ dưỡng của Doãn Khiết liền nhếch khóe môi, người bạn này của anh quả thật rất đặc biệt, có ai đời vào cục cảnh sát mà cứ như ở Hawai như cô không cơ chứ? Nhưng chẳng phải chính anh cũng bị dáng vẻ này của cô hấp dẫn hay sao?
“Tiểu Khiết, em tạm thời ở đây, anh sẽ cho người đi chứng thực bằng chứng ngoại phạm của em.”
“Được.”
Dực Niệm Thần nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn, anh biết bằng chứng ngoại phạm của cô là có thật, nhưng theo quy trình vẫn phải tiến hành, anh thật sự không muốn cô chịu khổ ở đây một chút nào.
Mười lăm phút sau, Dực Niệm Thần quay lại phòng thẩm vấn lập tức nhìn thấy Doãn Khiết một bộ dáng chống tay lên cằm, đôi mắt to tròn của cô khép chặt lại giống như đã ngủ say, liền bất giác lắc đầu, ai cũng nói Tiểu Khiết của anh lạnh lùng như tảng băng, vô cảm với mọi chuyện nhưng thực chất cô là một người ngoài mạnh mẽ trong yếu đuối điển hình.
Anh nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp cô, anh đang điều tra một vụ án chết người ở đường An Kiệt, cô lúc đó cả người một thân quần áo đơn giản lái xe một chiếc mô tô phân khối lớn chạy băng băng trên đường, mà còn chạy rất nhanh, tốc độ cũng không dưới 80km/h. Anh vừa mới xuống xe ô tô, vì không chú ý xung quang mà cứ thế băng nhanh qua đường, suýt một chút nữa đã trở thành ma dưới bánh xe của cô, may mà cô phanh lại kịp lúc nên anh mới không có chuyện gì, nhưng người có chuyện lúc đó lại là cô. Do lực phanh quá gấp khiến cô mất trọng tâm ngã người ra đường, rất may là xung quanh cũng không có quá nhiều phương tiện đi lại nên cũng không có nguy hiểm gì, chỉ bị rạn xương chân một chút.
Anh vội vàng đỡ cô đứng dậy, ý định lên tiếng xin lỗi liền bị khựng lại bởi ánh mắt ấy, đó là một ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, dù sắc mặt của cô vì đau mà tái nhợt đi cũng không khiến cho cảm xúc của nó thay đổi. Với một cô gái bình thường, khi gặp tình huống như vậy có lẽ sẽ lớn tiếng nũng na nũng nịu đòi anh bồi thường, hay chí ít cũng sẽ đau đến mức hoa lê vũ đái, nhưng cô thì không!
Có lẽ anh chính là bị ánh mắt cùng bộ dạng đó hấp dẫn, nên mới tận tay chăm sóc đến khi vết thương của cô lành hẳn. Cũng vì thế mà anh mới có được một "người bạn" như cô hiện tại.
Dực Niệm Thần vội vàng cởi chiếc áo khoác jean trên người đắp vội lên người của Doãn Khiết, ở đây mặc dù không lạnh bao nhiêu nhưng anh biết chắc một điều, khi về đến nhà cô nhóc này không khéo lại lăn đùng ra ốm cũng nên, cô dù mạnh mẽ nhưng thể chất lại rất yếu.
Có lẽ động tác của Dực Niệm Thần quá mạnh nên đã vô tình đánh thức Doãn Khiết, khiến cô không khỏi thất thần một chút liền hoàn hồn, nhàn nhạt lên tiếng:
"Niệm Thần, anh về nhanh thế?"
"Ừ, anh điều tra rồi. Mọi chuyện cũng ổn, để anh đưa em về nhà."
"Em có thể tự về, anh cứ tiếp tục công việc. Anh là sếp, không thể vì em mà trễ nãi công việc."
"Được, có chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay."
"Được."
Dực Niệm Thần nhìn Doãn Khiết rời khỏi liền xoay lưng quay trở vào cục cảnh sát, bắt tay ngay vào quá trình điều tra vụ án. Có lẽ thời gian tới anh lại không có nhiều thời gian để chăm sóc cho cô nữa rồi, cái chết của người này khiến anh vô cùng khó khăn trong việc tìm ra nguyên nhân.
Doãn Khiết rời cục cảnh sát liền quay về biệt thự Vân Đế, điều đầu tiên cô muốn làm chính là gột sạch tất cả những lớp bụi bám trên người cả ngày hôm nay. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải ngồi trong cục cảnh sát gần ba tiếng đồng hồ, nơi đó im lặng đến mức có thể nghe được tiếng muỗi kêu vo ve bên lỗ tai, nghe được tiếng tim đập của bản thân, cảm nhận thời gian trôi qua từng chút một khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Ngâm mình vào làn nước ấm áp của bồn tắm, những cánh hoa hồng cứ thế nổi lềnh bềnh trên mặt nước khiến mùi hương thoang thoảng của chúng hòa cùng mùi vị ngọt ngào của sữa tắm khiến cho Doãn Khiết cảm giác thoải mái không thể tả, nhưng rất nhanh cảm giác đó liền chuyển thành cảnh giác, bởi vì...
Xoảng!
Một tiếng vang mạnh mẽ cứ thế đập thẳng vào tai Doãn Khiết khiến cô không khỏi bất ngờ và cũng cảnh giác hơn, vội vội vàng vàng khoác chiếc áo choàng tắm lên người sau đó liền chậm rãi tiến về phía cửa phòng tắm. Khi tay vừa đặt lên nắm vặn cửa, tiếng đồ sứ vỡ nát đó lại vang lên một lần nữa khiến lực đạo của bàn tay cô cũng siết chặt lại một chút. Không phải thế chứ, đây là Vân Đế, an ninh ở đây được xem là an toàn nhất nhì ở thành phố An Kiệt, sao lúc này lại có thể xuất hiện người thần thần bí bí này, không lẽ họ lại là cướp? Không thể nào chứ, bảo an xem như có cũng như không, chẳng ích gì như thế sao?
Doãn Khiết nhẹ tay vặn nắm cửa khiến nó hé một khoảng vừa đủ để cô có thể nhìn rồi đi ra bên ngoài, nhưng điều bất ngờ là bên ngoài lại chẳng có ai bởi vì phòng ngủ của cô được thiết kế theo kiểu không gian mở, từ phòng tắm có thể nhìn rõ được mọi thứ ở bên ngoài, nhưng ngược lại thì không. Mặc dù không có ai bên ngoài, nhưng cô lại nhìn thấy rõ ràng được những mảnh sứ vỡ của chiếc tách đang vương vãi dưới sàn bên cạnh bàn trà, giống như đã có ai đó ở nơi này cố ý đập vỡ vậy.
Hàng ngàn câu hỏi cứ thế lởn vởn trong tâm trí của Doãn Khiết nhưng lại không hề có đáp án, cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trong khi trong phòng của cô không có một bóng người nhưng chiếc tách trà lại có thể cứ thế mà rơi xuống đất.
Doãn Khiết lắc lắc nhẹ đầu như muốn vứt đi những suy nghi vấn khó hiểu bên trong đầu liền xoay lưng bước trở về phòng tắm, nhưng cô lại không biết sau khi mình quay lưng, bên cạnh cửa sổ có một bóng đen đang an tĩnh đứng ở đó chằm chằm nhìn cô, không tới ba giây liền biến mất.
Khoảng năm phút sau, Doãn Khiết quay trở lại với bộ đồ ngủ lụa màu đen, cũng chậm rãi dọn dẹp đi những mảnh vỡ dưới sàn, lau dọn sạch sẽ liền lên giường nghỉ ngơi.
Khi Doãn Khiết vừa muốn tắt đi bóng điện phòng ngủ, một lần nữa tiếng đồ sứ bị vỡ lại vang lên, nhưng lần này, cô nghe rõ nơi phát ra là phòng bếp.
Sự cảnh giác của Doãn Khiết lại một lần nữa được bộc phát, nhanh chóng bước vội xuống phòng bếp, nhưng mọi việc vẫn như cũ. Vẫn là những mảnh sứ vỡ rơi tung tóe bên dưới sàn nhà, nhưng lần này thứ vỡ mà cô thấy lại là một chiếc đĩa, và căn phòng vẫn chỉ có một mình cô.
Doãn Khiết thật sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra vì mọi sự lí giải đều không thể hình thành. Nếu nhà cô có mèo thì cô không thể không biết được, nhưng Vân Đế luôn cấm mang vật nuôi, còn nếu có ăn trộm thì càng không thể nào... Chậm rãi nâng ánh mắt nhìn khắp phòng, cô bỗng nhiên có một cảm giác sợ hãi trước giờ chưa từng có, đó không phải là một cảm giác xuất phát khi có tác động từ bên ngoài, mà là sự sợ hãi tỏa ra từ bên trong cơ thể, khiến cô vô thức ý lạnh chạy dọc sống lưng.
Luồng suy nghĩ của Doãn Khiết bất chợt bị tiếng chuông điện thoại vang lên ở phòng ngủ cắt ngang, cũng khiến cô không khỏi giật mình một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục mà trở về phòng. Sau khi bắt máy, giọng nói của một người phụ nữ vang lên trong điện thoại khiến cho Doãn Khiết nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng mà đáp lại, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi nhà với một bộ đồ da bó sát đầy quyến rũ.
Cùng lúc đó, Dực Niệm Thần đang nghiên cứu hồ sơ vụ án TA15 của Tổng giám đốc công ty thương mại Lâm Nhất – Chu Hạo Lâm cũng bị cắt ngang bởi giọng nói đầy hốt hoảng của Tiếu Toàn đang hối hả từ bên ngoài vọng vào:
“Sếp, đã điều tra được nguyên nhân cái chết của nạn nhân rồi!”
“Bình tĩnh, nói rõ xem nào?” Dực Niệm Thần nhìn Tiếu Toàn một đầu mồ hôi hớt ha hớt hải báo cáo chỉ khó chịu nhăn nhăn mi tâm một chút liền nhàn nhạt lên tiếng.
“Thật sự rất quỷ dị, sếp... đến phòng pháp y đi.”
Tiếu Toàn thở hỗn hển trả lời câu hỏi của Dực Niệm Thần xong liền thở hắt ra một cái, anh thật sự không thể tin được người đó lại chết một cách kì quái như vậy nên khi mới nhận được kết quả của phòng pháp y liền nhanh chóng tới đây báo cáo.
Dực Niệm Thần cũng nhanh chóng cùng Tiếu Toàn rời khỏi, hướng về phía phòng pháp y mà đến.
Đến nơi, chỉ thấy xung quanh tất cả đều là một màu trắng xóa, nơi trung tâm có một chiếc giường bệnh, bên trên là một thi thể lõa lồ được đặt vô cùng ngay ngắn. Bên cạnh đó có một người thanh niên chừng khoảng hai mươi tuổi đang chậm rãi dùng kính lúp quan sát thi thể đó từ trên xuống dưới, từ trái qua phải không chừa một chỗ nào.
Dực Niệm Thần nhìn người đàn ông mặc áo blue trắng cứ xoay vòng vuốt ve quanh cái xác chết trước mắt, lập tức khó chịu nhăn nhăn mi tâm, nhàn nhạt lên tiếng ngăn cản:
"Ôn Thực, cậu có thể biến thái hơn nữa không?"
Người được Dực Niệm Thần gọi là Ôn Thần chính là bác sĩ pháp y của cục cảnh sát thành phố An Kiệt, được mệnh danh là "Ôn Thánh" của thành phố An Kiệt.
Khi Ôn Thần nhìn thấy Dực Niệm Thần cùng Tiếu Toàn đứng bên cạnh thì cũng ngừng lại hành động của mình khoảng ba giây liền bước về phía bàn đựng dụng cụ ở gần đó, giọng nói trầm đục nhàn nhạt của anh cũng vang lên khiến cho hai người thẩn thờ.
"Người này chết đến tôi cũng không tìm được nguyên nhân. Quá hấp dẫn rồi!"