62
5
2304 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

ĐỜI NGƯỜI CÓ BAO NHIÊU LẦN 7 NĂM?


Cảm ơn em của ngày xưa đã dùng 7 năm thanh xuân nhiệt huyết để yêu anh.

Cảm ơn anh đã dùng 7 năm để cho em biết rằng, hoá ra, tình yêu cũng có lúc sẽ nguội lạnh.....

[ ĐỜI NGƯỜI CÓ BAO NHIÊU LẦN 7 NĂM? ]
_____________________________________________________

"Chúng mình dừng lại nha anh!"

Tiếng nói của Vy vừa dứt, điện thoại của Tùng đã vang lên.

Là điện thoại gọi đến, mà người gọi đến, không ai khác, là một cô em gái mà Vy quen, cũng là một trong các cô "em gái mưa" của Tùng. Tùng giơ tay ra hiệu cho Vy ngừng nói, trực tiếp bắt máy ngay trước mặt cô:

"Anh đây!"

"...."

"Haha, được, hiện tại anh không bận, anh đến tụ tập đây!"

Hoàn toàn không quan tâm là Vy vẫn đang đứng trước mặt anh.

Cúp điện thoại, Tùng cũng chỉ liếc qua cô một cái, giọng không mặn không nhạt, nhả ra từng chữ:

"Ngọc gọi, nó vừa bay ở Úc về, khó khăn lắm hội anh em mới tụ tập, gọi anh qua. Lần đi chơi này, tạm thời hôm khác sẽ bù cho..."

"Anh không định đưa em qua đó chào hỏi sao?"

Vy cố gắng giương một nụ cười, bĩnh tĩnh hỏi lại. Tuy rằng đã biết trước được đáp án, cô vẫn không khỏi cảm thấy tim mình giống như muốn vỡ vụn:

"Em cũng đâu có quen ai bên đó đâu, vả lại lát nữa nếu như em có uống say, anh cũng không tiện đưa em về, chó săn chắc vẫn quanh quẩn ở đâu đây thôi, anh không dám làm liều."

Đúng vậy, cô dành cho anh 7 năm thanh xuân, chờ anh từ một chàng trai đi làm diễn viên đóng thế cho người ta, đến khi anh trở thành diễn viên nổi tiếng, nhưng chưa một lần anh công khai quan hệ của cô và anh, anh cũng chưa bao giờ thừa nhận anh với cô là một cặp.

7 năm qua, câu nói cô hay nghe thấy nhất trên tivi (truyền hình), trên các báo mạng và cả khi livestream (phát sóng trực tiếp) chính là:

"Các fan (người hâm mộ) nữ yên tâm, hiện tại anh vẫn còn độc thân, chưa hề có người yêu hay bạn gái."

Mỗi lần nghe câu nói này, cô cũng chỉ tự an ủi bản thân rằng: Anh mới nổi tiếng, anh còn chưa có sự nghiệp ổn định, đợi khi anh ổn định rồi, chắc chắn anh sẽ công khai.

Câu nói này đã làm cho cô có động lực gắng gượng tiếp tục mối quan hệ này trong 7 năm, nhưng giờ có lẽ là không cần thiết nữa rồi...

Trước kia, cô hay hỏi anh: "Bao giờ chúng ta kết hôn đây?"

Bây giờ, có lẽ cô sẽ hỏi: "Chúng ta còn có khả năng kết hôn không?"

......................

Một lần cô đi ăn với bạn thân, vừa ngồi xuống, bạn cô đã liên tục ba hoa về người yêu cô ấy đối xử tốt như thế nào, yêu chiều cô ấy ra sao. Cuối cùng, cô ấy lơ đễnh hỏi một câu:

"Tao nói nè, mày với ông Tùng cũng bên nhau những 7 năm rồi, ổng không có ý định công khai sao?"

Vy chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không hề để tâm, lòng cô hiện tại vô cùng bình tĩnh, không có tí đau khổ hay bi thương gì:

"Anh ấy......anh ấy có thể công khai tình tứ với bất cứ ai, chỉ trừ cô bạn gái của anh ấy."

Scandal (vụ bê bối) tình ái của anh với bất kì một ngôi sao nữ nào khác anh cũng đều không lên tiếng giải thích, cười trừ cho qua. Nhưng khi giới thiệu cô với bạn bè, vĩnh viễn dành cho cô cụm từ "cô em gái thân thiết".

Nói cách khác, thân phận bạn gái của cô, chưa bao giờ được anh thừa nhận.

Đi chơi ở nơi công cộng không thể nắm tay, luôn luôn phải đeo khẩu trang, đội mũ để tránh phóng viên nhận ra. 7 năm bên nhau, số lần đi chơi chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, những dịp kỉ niệm hay ngày lễ, món quà cô nhận được cũng chỉ là những lời chúc qua loa lấy lệ mà thôi.

...........

"A, không phải là Vy, bạn gái mày đây sao? Giấu kĩ quá ha, đến bọn tao là anh em thân thiết mà cũng không đưa đến ra mắt!"

Lúc hai cô gái còn đang nói chuyện thì ở bên ngoài có hai chàng trai bước vào. Một người mặt mày sáng lạn, mặc bộ đồ thể thao thoải mái, người bên cạnh ăn mặc cả cây màu đen từ trên xuống dưới, ngay cả khuôn mặt cũng được bịt kín bằng khẩu trang và kính râm, mũ lưỡi trai kéo thấp hẳn xuống che khuất cả gương mặt.

Nhưng mà, nếu ngay cả cách anh nguỵ trang mà cô còn không nhận ra, vậy thì có xứng đáng với 7 năm mà cô dành ra không?

"Đừng có linh tinh, cô ấy là em gái tao!"

Người bạn kia lập tức trợn trừng mắt, nhưng nhìn đến Vy nở nụ cười lịch sự khách khí chào mình, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nói đùa một câu:

"Này, em gái xinh đẹp như vậy, liệu có thể nào giới thiệu cho tao không đây?"

"Nếu có duyên chúng ta sẽ lại được gặp nhau thôi!"

Chưa kịp đợi Tùng lên tiếng, Vy đã nhã nhặn để thìa trong tay xuống, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm, trả lời không chút nào ngập ngừng, giống như từ lâu đã quen vậy.

Cô cũng có thể nhìn ra được, trong tiềm thức, Tùng bất giác nhíu chặt chân mày lại, ánh mắt sau lớp kính râm kia có vẻ hơi ngạc nhiên nhìn cô. Cô cũng không quá để tâm, tiếp tục cầm dao lên cắt thức ăn:

"Chẳng phải hai người đến ăn cơm sao? Mau đi đi, thời gian của anh trai em là vàng đấy, không nhanh một chút, lát nữa lại có cô em gái gọi đến lôi anh ấy đi ngay!"

Từ "anh trai" vừa được cô nói ra càng làm chân mày của Tùng nhíu vào sâu hơn, anh định vươn tay nắm lấy tay cô kéo đi, chỉ là cô đã kịp thời tránh né:

"Em còn đang ăn cơm với bạn, anh đi đi."

Cánh tay của Tùng trơ ra ngay giữa không trung, cuối cùng chỉ đành tức giận, hất tay xuống, xoay người rời đi.

"Cái đ** c** m* nó, mày có chắc ổng là bạn trai mày không đấy? Có thằng đàn ông nào mà nghe bạn gái mình nói câu đó còn giữ sĩ diện mà chạy đi được! Không được, mày để tao ra tay."

Bạn thân cô toan định đứng lên thì đã bị ngăn lại, Vy kéo cô ấy ngồi xuống, giọng có phần chế giễu. Có lẽ là chế giễu anh, cũng có thể là chế giễu chính cả bản thân cô:

"Không cần làm to chuyện này lên, tao quen rồi!"

"Quen? Vy này, mày dành cho ổng 7 năm thanh xuân đấy! Đời người có được mấy cái gọi là 7 năm cơ chứ, như thế này mày cũng nhịn được? Thực sự làm tao ngạc nhiên đấy!"

Không nhìn đến ánh mắt đang trợn trừng của bạn mình, Vy chỉ nhàn nhạt cất điện thoại vào túi xách, kéo khoá túi lại, chuẩn bị đứng lên rời đi.

"Ừ, thực sự tao cũng ngạc nhiên vì bản thân tao lắm! Cũng không ngờ có ngày, tao dùng 100% nhiệt huyết để yêu một người, cuối cùng là nhận lại cái kết quả này!"

Đến giờ cô cũng mới biết, khi con người dùng 100% để yêu, thứ nhận về, cũng chỉ còn lại sự nguội lạnh.

"Đi về thôi!"

Vy vừa toan định đứng lên thì cánh tay đã bị một người nắm lấy, sau đó, chưa kịp để cô kịp phản ứng, Tùng đã mạnh mẽ lôi cô đi trong sự ngỡ ngàng của bạn thân.

Hành lang nhỏ hẹp âm u, bóng một người đàn ông và một người phụ nữ đè lên nhau. Vy bị anh nắm lấy cổ tay, ép cô dựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo.

Giọng nói anh vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó cô có thể nghe ra sự tức giận:

"Lúc nãy em vừa mới nói cái gì với bạn anh? Hả? Em vừa nói cái gì? Rõ ràng em là bạn gái..."

"Anh có thừa nhận em là bạn gái anh sao?"

Lời Tùng chưa nói hết, Vy đã một câu cắt đứt.

Không khí sau đó rơi vào im lặng thật lâu, Vy không chút sợ hãi hay buồn tủi, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt Tùng, không hề có chút do dự nào, lần đầu tiên cô khiến anh cảm nhận được sự sợ hãi.

Sợ rằng lát nữa chỉ cần anh buông tay, cô sẽ mãi mãi biến mất khỏi Thế giới của anh.

"Tùng, bao giờ chúng ta kết hôn?"

Cuối cùng, vẫn là cô, Vy lên tiếng phá vỡ sự im lặng này. Lúc nói ra lời này, cô cười rất vui vẻ, hai má cô hồng hồng, nhưng anh không thể nhìn ra trong mắt cô có sự chờ mong.

"Đợi anh...."

"Tùng, chúng mình dừng lại nha anh!"

Lời này khiến Tùng trực tiếp ngơ ra.

"Em nói cái gì? Sao tự nhiên lại dừng lại? Vy này, em đừng có nghịch ngợm nữa, anh không có thời gian chơi cùng em."

"Em biết anh không có thời gian. 7 năm qua, em luôn là người đứng sau anh, cổ vũ, chờ đợi anh. Đến bây giờ em mệt rồi, không muốn chờ đợi nữa, chúng ta dừng lại đi, tốt cho cả đôi bên."

Dừng lại một chút, cô lại nói tiếp:

"Chả phải anh luôn nói với người hâm mộ của anh rằng anh độc thân sao? Lỡ như để họ biết anh lừa dối họ, có một mối tình mập mờ với em thì không hay chút nào đâu, rất ảnh hưởng đến hình tượng của anh."

Vừa lúc Vy dứt lời, cô cũng rút tay ra khỏi bàn tay anh, chậm rãi xoay người mà bước đi, không nhìn lại lần nào.

"Tạm biệt, Tùng."

Câu nói cuối cùng của cô vang vọng trong không gian vắng lặng, vang vọng mãi trong trí óc Tùng, nó như một cái tát đau điếng lên mặt anh, khiến anh bất giác tỉnh ngộ.

Nhưng lúc này, anh có muốn níu kéo cũng không thể được nữa rồi, cô đã biến mất ở sau ngã rẽ đó. Chắc đó cũng sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy Vy cười, lần cuối cùng anh được nói chuyện với cô.

Tùng bất lực đấm mạnh vào tường, đến khi hai tay sưng đỏ, anh chậm rãi ngồi xuống theo bờ tường lạnh lẽo.

Lần này, anh thực sự đánh mất cô rồi, người con gái đã ở bên cạnh anh 7 năm không rời, giờ đã đi thật rồi....

Vy đi thẳng một đường, đến khi chắc chắn cô đã biến mất khỏi tầm mắt anh, cô mới lặng lẽ để nước mắt rơi ra.

Cảm ơn em của ngày xưa đã dùng 7 năm thanh xuân nhiệt huyết để yêu anh.

Cảm ơn anh đã dùng 7 năm để cho em biết rằng, hoá ra, tình yêu cũng có lúc sẽ nguội lạnh......

........

Buổi sáng chủ nhật, trời rả rích những hạt mưa, gió mùa thu thổi qua khe cửa sổ làm Vy ngồi trên sô pha có chút run lên vì lạnh.

Vậy nhưng, cô không muốn đứng lên, tất cả tâm tư của cô đều đã tập trung trong buổi nói chuyện được phát sóng trực tiếp trên trên tivi.

Chàng trai trên màn hình, mặc áo phông đen của nhà tài trợ, quần bò đen rách gối, vẫn đẹp trai, vẫn tự tin như xưa, nhưng trong mắt mang theo vẻ tiếc nuối, giọng nói cũng gần như nghẹn đi.

Anh nói:

"Tôi thừa nhận bản thân là người không muốn nghiêm túc trong chuyện tình yêu, tôi cũng cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi như vậy. Nhưng, có một cô gái, cô ấy dùng 7 năm thanh xuân của bản thân để đổi lấy thành công cho tôi. Cô ấy dùng 7 năm để chứng minh cho tôi thấy, trái tim nhiệt huyết trong tình yêu của cô ấy đã làm tan chảy trái tim tôi. Cô ấy dùng 7 năm để dạy tôi cách để yêu một người."

Như nhớ đến điều gì đấy, Tùng hơi ngừng lại, khoé môi giật giật, muốn cười nhưng cười không nổi, anh thở dài, tiếp tục những lời vừa nãy:

"Chỉ tiếc là, sau này, tôi đã mãi mãi lỡ mất cô ấy. Mong nếu hôm nay cô ấy có xem được buổi nói chuyện lần này, tôi hi vọng cô ấy nghe được, tôi thật lòng chúc cô ấy sau này sẽ tìm được hạnh phúc của mình."

Bởi vì, Vy của anh, xứng đáng được hạnh phúc.

Câu sau cùng Tùng không nói, anh chỉ nhìn về phía máy quay, mỉm cười rất dịu dàng, trong mắt mang theo sự cưng chiều.


Mà ở màn hình bên kia, Vy ngồi cứng đờ trên ghế sô pha.

Đây là lần đầu tiên sau 122 ngày chia tay, Vy khóc, nhưng trên miệng của cô là nụ cười mãn nguyện chưa từng thấy.


#kếtthúc.

#KẹoBôngĐường

Có thể bạn cũng thích