56
1
2409 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

THANH XUÂN LÀ BỎ LỠ.....


Yêu đơn phương.... là thứ tình cảm hèn mọn và khổ sở nhất trên đời.

Yêu đơn phương là thứ tình cảm cho đi mà không hề được nhận lại.

Tôi gọi nó là thứ tình cảm quý giá nhất của tuổi thanh xuân!


[ YÊU ĐƠN PHƯƠNG LÀ CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO? ] __________________________________________________________________________________

“Luân, tôi thích cậu!”

“Tránh xa tôi ra một chút, tôi sẽ không thích cậu đâu!”

Mạc Luân nói thế rồi đeo tai nghe lên đi thẳng vào trong lớp, để mặc Uyên Nhi đứng trơ ngoài cửa một mình.

......


“Luân, bài này tôi không hiểu, giảng cho tôi với!”

Mạc Luân khó chịu nhăn mày quay sang nhìn cô, còn chưa kịp nói đã nghe thấy Uyên Nhi lên tiếng trước:

“Cậu là cán bộ phụ trách môn Toán, cậu không có quyền từ chối tôi hỏi bài cậu!”

Mạc Luân bất đắc dĩ, lại phải giảng bài cho cô.

.......

“A!”

Uyên Nhi ôm đầu đau đớn ngồi thụp xuống đất. Một trái bóng mạnh như vậy văng vào đầu cô, cô sắp đau đến phát khóc rồi.

“Không sao chứ?”

Uyên Nhi nghe giọng nói trầm ấm văng vẳng gần bên tai, tưởng Mạc Luân chạy đến bên an ủi mình, cô cố gắng nhịn đau, hít sâu một hơi rồi nở nụ cười, ngẩng mặt lên:

“Tôi không....”

Uyên Nhi khẽ ngây người nhìn khung cảnh trước mặt.

Trước mặt cô không có gương mặt lo lắng của anh, mà là bóng lưng anh đang đứng đối diện, dành sự quan tâm, lo lắng cho vết thương ở chân cô gái khác - lớp trưởng Quỳnh Như. 


Rõ ràng bóng rơi vào đầu cô rồi mới lăn đến chân Quỳnh Như, so ra vết thương của cô nặng hơn Quỳnh Như rất nhiều, nhưng người anh quan tâm, vĩnh viễn không phải cô.

Uyên Nhi cười tự giễu, bỏ qua đau đớn mà cố gắng đứng lên, đi lướt qua chỗ hai người họ, mắt một mực dính chặt xuống nền đất, không dám ngẩng lên.

Cô chỉ sợ, một khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô sẽ không kìm được mà bật khóc.

.......

“Uyên Nhi, cậu làm tôi quá thất vọng, cậu lại còn ăn cắp đồ của lớp trưởng rồi đẩy cô ấy ngã cầu thang.”

Đôi mắt Uyên Nhi đã mờ hơi nước, cô đã cố gắng giải thích, lại phát hiện ánh mắt anh càng ngày càng trở nên xa lạ.

“Không phải tôi làm, lúc đó tôi không hề đến gần cô ấy.”

“Cậu còn chối? Chẳng phải cậu thích tôi sao? Cậu ghen ghét vì tôi thích cô ấy nên mới làm ra trò này đúng không?”

Uyên Nhi bất lực không biết nói gì, chỉ biết lắc đầu nguây nguậy. Xung quanh những tiếng xì xào bán tán vang lên, những ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm khiến cô không thể thở nổi.

Cô không ngờ, anh rõ ràng biết cô thích anh như vậy, lại có thể nói thẳng ra làm nhục cô trước mặt mọi người.

“Không phải như vậy! Mạc Luân, cậu biết rõ tôi như thế nào mà!”

“Muốn tôi hiểu cậu, cậu xứng sao?”

Mạc Luân nhìn chằm chằm cô, ánh mắt loé lên lửa giận, hoàn toàn không có sự thương hại nào, tất cả đều là phẫn nộ.

“Vì thích tôi, ngay cả chuyện hại người cậu cũng dám làm! Tình yêu của cậu làm tôi cảm thấy đê tiện, bẩn thỉu, tôi thật ghê tởm cậu!”

Anh nói hết câu liền quay người rời đi, không hề để tâm đến việc cô đang bị mọi người chỉ trích như thế nào. Hiện tại, anh chỉ lo lắng cho Quỳnh Như mà thôi.....

Uyên Nhi thờ thẫn đứng ở nơi đó, đã khóc đến cạn kiệt nước mắt, nhìn anh lãnh đạm không chút lưu tình rời đi, cô mới chợt nhận ra, trong trò chơi tình ái này, cô là đứa ngu xuẩn một cách triệt để.

Thích anh cả 5 năm thanh xuân, từ lớp 8 cho đến lớp 12. Thích anh là cậu bạn hàng xóm hàng ngày chở cô đi học, đèo cô về. Cuối cùng chỉ đổi lại được một câu nói chán ghét đến cực điểm của anh.

“Mạc Luân, dạ dày cậu không tốt, bữa sáng!”

Mạc Luân văng tay hất toàn bộ túi đồ ăn sáng xuống đất, miệng nở nụ cười khinh bỉ:

“Quỳnh Như bị cậu hại gãy chân phải nằm viện điều trị, cậu có phải rất vui mừng không? Còn có thể tới đây đưa đồ ăn sáng cho tôi?”

Uyên Nhi không nói gì, cúi người lặng lẽ nhặt túi đồ ăn sáng lên, mắt đã tràn ra giọt lệ thuỷ tinh, nhưng cuối cùng cô vẫn mỉm cười sáng chói:

“Tôi nói tôi không làm, cậu có tin không?”

“Tin? Trịnh Uyên Nhi tôi nói cho cậu biết, cậu hại người con gái tôi thích như vậy, hiện tại cậu ngay cả tư cách nói chuyện với tôi cũng không có! Cách xa tôi một chút, tôi thật khinh thường cậu!”

Nói rồi Mạc Luân đạp xe đi mất, để Uyên Nhi đứng trơ trọi dưới cái nắng bình mình ấm áp. Cảnh tưởng anh quay lưng đi làm cô nhớ đến hình ảnh năm đó, anh đến sân bóng rổ đánh bóng, cô đứng ngoài cổ vũ, đưa nước cho anh.

Nụ cười năm đó, cô còn nhớ mãi.

Ánh mắt năm đó, khắc cốt ghi tâm.

Nhưng cô không ngờ, chỉ lỡ đắm chìm vào một ánh mắt của cậu thanh niên khoác trên mình chiếc áo sơ mi có mùi nắng năm ấy, lại có thể say đến 5 năm không tỉnh. Ngay cả khi bị anh vũ nhục như vậy, vẫn là không tỉnh.

Bạn thân không đành lòng nhìn cô sa vào vũng lầy, đã nói với chị:

“Mày xinh đẹp như thế mà đầu óc có vấn đề à? Đâm đầu vào thích một thằng chẳng ra gì, ngay cả phân biệt đúng sai cũng đếch phân biệt được thì có gì đáng để mày thích? Ngoài kia còn bao nhiêu tên nam sinh tốt, mày vơ đại cũng có thể lấy được mặt hàng tốt hơn thế này!”

Cô chỉ lắc đầu cười trừ. Chính cô cũng không rõ lý do vì sao bản thân lại cố chấp như vậy. Có thể do anh là tín ngưỡng trong thế giới của cô, cũng có thể là do thói quen.

Nếu như thật sự là thói quen, vậy chắc chắn là một thói quen khó bỏ....

.......

“Bốp!”

Uyên Nhi bị tát đến đầu váng mắt hoa, cả người mất trọng tâm mà ngã nhào xuống đất.

Anh tát cô? Mạc Luân lại tát cô?

Cô kinh ngạc mở to mắt ngước lên nhìn anh, đôi mắt đã có chút phiếm hồng.

“Mạc Luân, lỗi không phải do cậu ấy, cậu làm gì vậy? Là tớ đứng không vững tự ngã, cậu lại có thể tát Uyên Nhi?”

Quỳnh Như vừa mới xuất viện, chân vẫn bó bột nên cần có nạng và người dắt, mà cô lúc nãy lại tự nguyện chạy ra đỡ Quỳnh Như.

“Cậu không cần giải thích hộ nó! Trịnh Uyên Nhi, cậu quá đáng lắm rồi! Không muốn dìu Quỳnh Như thì không cần phải ra đây tỏ vẻ người tốt sau đó lại hại cô ấy một lần nữa. Cậu hại người thành thú vui rồi phải không? Cũng không xem lại bố mẹ dạy cậu thành ra cái dạng gì rồi?”

Mạc Luân tức giận chỉ tay vào mặt cô, cũng không có ý định giúp cô đứng lên mà còn nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo.

"Cậu.....cậu vừa mới nói gì cơ?"

Uyên Nhi ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn Mạc Luân đang đứng đằng trước, tuy trong mắt cô là nước, nhưng ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, thậm chí còn có chút khó tin.

"Mặc Luân, cậu nói to lên cho tôi, nãy cậu mới nói cái gì?"

Trịnh Uyên Nhi căn bản muốn hét lên, nhưng cổ họng cô như có cái gì đó chặn lại, nghẹn họng mãi cũng không thốt nổi nên lời.

"Nói thì nói. Trịnh Uyên Nhi, tôi nói cậu đấy, cậu thật là một đứa vô giáo dục cậu biết không? Có bố mẹ mà không được dạy, làm ra những trò bỉ ổi như vậy trên ghế nhà trường, cậu có biết tôi nhìn cậu cảm giác chán ghét thế nào không?"

Uyên Nhi chăm chú nhìn gương mặt người thiếu niên trước mặt, tiếp sau đó bật ra một nụ cười khẽ.

A, đúng là người thương trong mắt hóa Tây Thi, cái gì Quỳnh Như làm cũng tốt đẹp cả, còn cái gì Uyên Nhi cô giúp đỡ đều trở nên tính kế và xấu xa. Mạc Luân ăn nhờ ở đậu nhà cô 5 năm, bố mẹ cô coi anh như con ruột, vậy mà hiện tại những câu cay đắng như vậy anh vẫn có thể thốt ra như thường.

"Bốp!"

Uyên Nhi chưa kịp làm gì, chỉ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé lướt qua cô, nhanh như cắt giơ tay tát vào mặt Mạc Luân đứng ỏ phía trước. Đến lúc cô phản ứng lại, Mạc Luân đã bị đánh đến lùi về sau 2 bước.

"Mày con mịa nó còn là đàn ông à Mạc Luân? Suốt 5 năm bố mẹ mày ra nước ngoài làm việc, mày ở nhà Uyên Nhi, ăn nhờ, uống nhờ, thậm chí tiền học phí cũng vay của nhà nó, vậy mà giờ vì một chuyện không có chứng cứ, mày lại phủi mông quay đi như không có việc gì xảy ra như thế à?"

Tiếng nói của Hạ Vy vừa dứt, xung quanh lại vang lên tiếng xì xào, đại khái đều là ngạc nhiên về quan hệ hai nhà giữa Mạc Luân và Uyên Nhi. 

"Đấy.... đấy đều là do nhà tao bất đắc dĩ, vốn là nhà nó tự tình nguyện, cũng không phải do tao ép buộc!" 

"À...."

Hạ Vy ngước mắt nhìn Mạc Luân, trong mắt đều là sự khinh bỉ: 

"Vậy nhân chuyện này, bà đây cũng nói cho mày biết nhé! Quỳnh Như, lớp trưởng yêu quý của mày, người con gái mà mày dùng cả liêm sỉ để thích kia kia, tự nó lăn đùng ngã ngửa trên cầu thang, tự nói dúi đồ vào cặp Uyên Nhi đấy!" 

Hạ Vy vừa nói, vừa ném điện thoại lên người Mạc Luân. Vốn dĩ cô vừa đi thu thập chứng cứ đến biện minh cho Uyên Nhi, giờ lại gặp ngay cái cảnh này. Cũng tốt, vậy thì cho cả thế giới biết bộ mặt thật của hot boy trường ta đi!

Mạc Luân nghi hoặc cầm điện thoại lên, càng xem những đoạn quay phim trong máy, anh càng nhăn mày chặt hơn.

"Đây.... đây là không thể nào!"

Xem hết đoạn phim, anh chỉ thẳng tay vào mặt Hạ Vy:

"Chắc chắn là mày làm giả!"

"Haha...."

Hạ Vy nhìn vào mắt anh, ý cười giễu cợt ngày càng nâng lên:

"Làm giả? Mày nhìn mặt cô bạn lớp trưởng thân yêu bên cạnh mày xem, mặt cắt không còn giọt máu rồi! Làm giả? Vậy vẻ mặt kia là có ý gì đây? Lớp trưởng xinh đẹp Quỳnh Như của chúng ta!"

Nói hết câu, ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Vy đảo qua Quỳnh NHư đang co quắp bên kia một cái, sau đó xoay người đỡ Uyên Nhi đứng lên, đi thẳng ra khỏi nơi này, không quay đầu lại.

.................

"Để mày đứng đây một mình, có được không?"

Hạ Vy lo lắng nhìn sang Uyên Nhi bên cạnh. Đây là sân thượng của trường đó, nếu để một mình Uyên Nhi ở đây, lỡ đâu.... cô ấy nghỉ quẩn thì sao đây?

Vết tay đỏ in trên gương mặt trắng nõn của Uyên Nhi nhìn rất nổi bật, miệng cô vẫn nở nụ cười nhìn Hạ Vy, nhưng trong mắt hoàn toàn không còn ý cười:

"Mày yên tâm, tao hoàn toàn không nghĩ quẩn đâu!"

Biết không thể khuyên nổi cô, Hạ Vy lưu luyến một lúc rồi đi xuống.

Đứng một mình ở sân thượng, gió thổi những đợt se se lạnh trong không gian ngập tràn mùi hoa sữa nhàn nhạt làm lòng người ta cũng dần bình ổn lại.

"Từ khi xác định tình cảm với cậu, tôi đã không bao giờ nghĩ đến việc được hồi đáp. Bởi vì bản thân tôi biết, yêu đơn phương vốn dĩ là một thứ tình yêu hèn mọn và không đáng trân trọng nhất trên thế gian này. Nhưng tôi không thể kìm lòng được, không thể ngừng lại việc mỗi ngày một thích cậu hơn..."

Dừng lại một chút, như nhớ lại điều gì đó, Uyên Nhi nở nụ cười mãn nguyện:

"Luân, tôi biết cậu đứng ở trong góc đó từ rất lâu rồi, nhưng xin cậu đừng bước ra đây, hãy chỉ nghe tôi nói thôi, có được không?"

Bởi vì nếu cậu bước ra ngoài ánh sáng, tôi không còn dũng khí để tiếp tục nói nữa.

Vốn dĩ anh muốn lên đây xin lỗi cô, nhưng vì gặp phải Hạ Vy, vậy nên không dám đi ra, vẫn một mực nấp trong này. Sau khi nghe được một câu này của cô, bước chân đang muốn đi ra chợt ngừng lại, lại đứng nép mình vào bên trong, yên lặng nghe cô nói tiếp.

Sau đó, cô tiếp tục:

"Đến bây giờ tôi mới hiểu, hoá ra, dù có dành hết tình cảm của bản thân, dù có biến bản thân thành bộ dạng cậu thích đi chăng nữa, không thích vốn dĩ vẫn là không thích. Vậy nên, tôi buông bỏ được rồi.... Sau này, nếu lướt qua nhau, hãy xem như chúng ta đều là người dưng nhé?"

Dứt lời, cô xoay mưng bước về phía cửa đi xuống, trước khi đi còn để lại một câu:

"Goodbye, my youth!"

(Tạm biệt, tuổi trẻ của tôi!)

Vì thanh xuân, vốn dĩ là bỏ lỡ. 

Vậy nên chỉ cần can đảm hết mình, ai cũng đều không hối hận....


#kếtthúc.
#KẹoBôngĐường