43
6
1273 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đột nhiên được sống lại


Hai gã đàn ông đứng trên vách đá nhìn xuống vực sâu vạn trượng. Một gã trong số đó nhíu mày nói: "Tên Vệ Liễm này thật ngu ngốc, vách núi cao như vậy mà cũng có thể bất cẩn ngã xuống được."

Gã đàn ông trẻ tuổi hơn bên cạnh xoa tay cười nói: "Như vậy không phải là đỡ tốn công sao? Vệ Liễm từ trên này ngã xuống chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta nhanh chóng trở về thôi." 

Gã đàn ông lớn tuổi đánh một cái vào đầu gã đàn ông trẻ tuổi, tức giận mắng: "Đồ ngu này, Triệu di nương đã dặn dò nhất định phải tận mắt nhìn thấy thi thể của Vệ Liễm. Còn không mau đi xuống tìm!"

Gã đàn ông trẻ tuổi xoa đầu của mình, trong miệng làu bàu mắng Vệ Liễm vài câu mới không cam lòng đi theo gã đàn ông lớn tuổi tìm đường xuống vực.

***

Ở một góc phía dưới vực sâu có một thiếu niên đang nằm hôn mê bất tỉnh. Khuôn mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, bộ hồng y trên người cũng bị rách không ít chỗ. Trên trán của hắn có một vết thương sâu hoắm, máu chảy ròng ròng, thậm chí có thể thấy được tủy não bên trong. 

Nhìn thiếu niên chẳng khác gì một thi thể, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng hắn đã chết.

Đúng lúc này, lông mi của hắn đột nhiên run rẩy sau đó từ từ mở mắt ra. 

Thiếu niên nhíu mày, con ngươi từ từ đảo một vòng, sự đề phòng trong mắt không thể nào che giấu.

Việt Liễm chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là phần lưng, cột sống của hắn giống như bị bẻ đôi ra vậy. Nhưng điều hắn thực sự quan tâm lúc này là hắn đang ở đâu vậy? Hắn nhớ rõ bản thân gặp phải tang thi hoàng, sau đó bị tang thi hoàng giết chết. Hắn cứ nghĩ mình sẽ bị biến thành một tang thi cấp cao, không ngờ sau khi mở mắt ra lại phát hiện bản thân bị đưa đến một nơi xa lạ, khắp người còn toàn là vết thương.

Việt Liễm nhíu mày từ từ ngồi dậy, máu từ vết thương trên trán ngay lập tức nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Hắn nhướng mày, trong đầu suy nghĩ một chút. Miệng vết thương trên trán đột nhiên toả ra ánh sáng màu xanh lá nhàn nhạt sau đó khôi phục chỉ trong chớp mắt, các vết thương khác trên cơ thể cũng không còn đau nhức nữa.

"May mà vẫn còn dị năng." Việt Liễm nhẹ giọng nói.

Đúng lúc này Việt Liễm mới nhận ra trang phục trên người mình rất kì lạ, ống tay áo vừa dài vừa rộng, vạt áo thì muốn chấm đất. Trang phục này không giống trang phục ở thời đại của hắn mà càng giống như là trang phục thời cổ đại.

Tại mạt thế con người gần như tuyệt chủng, Việt Liễm được tạo ra trong ống nghiệm, vừa sinh ra đã có dị năng chữa trị. Hắn có đủ các kiến thức thường thức cơ bản nhưng lại không giỏi lịch sử cho lắm nên cũng không biết mình đang ở thời đại nào.

Đúng lúc Việt Liễm đang thắc mắc thân phận của mình là gì thì đầu đột nhiên đau nhói, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một luồng kí ức xa lạ.

Việt Liễm cuối cùng cũng biết bản thân mình đang ở chỗ nào. 

Thế giới này không phải bất cứ thời đại nào mà hắn biết. Ở đây chỉ có duy nhất một quốc gia thống trị là nước Hạ, các nước còn lại đều rất nhỏ, hầu hết đều phải phụ thuộc vào nước Hạ mới có thể tồn tại.

Cơ thể này tên Vệ Liễm, là con vợ cả của Vệ gia, một gia tộc thuộc tầm trung ở kinh thành. 

Tuy nói là con vợ cả nhưng lại không được đối xử giống như con vợ cả. Mẫu thân của hắn chết sớm, gia chủ Vệ gia Vệ Phong sủng thiếp diệt thê, sau khi mẫu thân hắn chết thì càng không coi ai ra gì. Đối xử với hắn lạnh nhạt, hai chữ "chán ghét" đều viết hết lên mặt. 

Triệu di nương chính là thiếp thất được Vệ Phong sủng ái. Ả nơi chốn làm khó Vệ Liễm khiến hắn càng ngày càng nhát gan vô dụng, trở thành một phế vật đích thực. Nhưng dù vậy ả vẫn chưa cảm thấy vừa lòng. Ả muốn dọn đường sạch sẽ cho con mình. Để tránh đêm dài lắm mộng, Triệu di nương thuê người đuổi giết Vệ Liễm. 

Theo như kí ức thì hắn bị ngã từ trên vách đá xuống. 

Việt Liễm nhíu mày, xem ra cơ thể này là bị ngã vực mà chết, không biết cơ duyên xảo hợp ra sao mà hắn lại trọng sinh đến. Dù sao thì cũng được sống lại một lần, hơn nữa thế giới này rất bình yên, không hề có tang thi hay động vật biến dị. Hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này mà sống thật tốt. 

Việt Liễm từ từ đứng dậy. Hắn vươn người một cái, bắt đầu đi tìm lối ra.

Hiện tại hắn không muốn trở về Vệ gia, cứ đi dạo khắp nơi một lượt rồi mới trở về trả thù cũng không muộn.

***

Việt Liễm lang thang dưới đáy vực được một hồi liền thấy đói bụng. Nguyên chủ lúc ở Vệ gia không được sủng ái, trước khi bị đuổi giết cũng chưa được ăn ngụm cơm nào, hiện tại hắn đói bụng cũng là chuyện bình thường.

Việt Liễm thở dài, ngồi bệt xuống đất.

Không lâu sau hắn lại hơi mở to mắt, thèm thuồng nói: "Thơm thật đấy!"

Khứu giác của Việt Liễm rất tốt, hắn biết trong không khí đang phiêu đãng một mùi hương mê người giống như mùi thịt nướng. Việt Liễm híp mắt, từ từ lần theo mùi hương. Mặc dù hơi bị giống một con chó nhưng hắn thực sự rất đói. Là một người sinh ra ở mạt thế, hắn rất ít khi ngửi thấy thứ gì thơm như vậy.

Khoảng mười lăm phút sau, Việt Liễm dừng lại trước một hang động. Càng đến gần thì mùi hương càng nồng nàn, Việt Liễm không chút do dự liền đi vào trong động.

Ở bên trong hang động có hai thanh niên. Một người nằm dựa vào trên vách đá, khuôn mặt trắng bệch tái nhợt. Người còn lại thì đang cầm cành cây xiên một con cá nướng trên lửa. Mùi hương mà Việt Liễm ngửi thấy chắc là phát ra từ đây.

Đột nhiên thanh niên đang suy yếu kia mở mắt ra, ánh mắt của y sáng quắc, vẻ suy yếu trên khuôn mặt y cũng không thể áp nổi sự sắc bén lúc này. 

Thanh niên hơi híp mắt, từ từ nói: "Thập Nhất, có người đang đi về phía chúng ta."

Thanh niên được gọi là Thập Nhất nghe vậy thì vẫn nướng cá, không hề có động tĩnh gì khác. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì có thể thấy bàn tay còn lại của hắn đang nắm chặt lấy thanh đao ở bên cạnh, cơ bắp cả người đều căng lên, cả cơ thể đang ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.