34
4
1261 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cá đã chín chưa?


Việt Liễm đi vào trong hang động, càng vào bên trong mùi thơm càng nồng nhưng bên cạnh đó còn xen lẫn cả mùi máu tươi, hơn nữa còn là máu người.

Việt Liễm nhíu mày, theo như kí ức của Vệ Liễm thì thế giới này rất bình thường, chẳng lẽ kể cả như vậy thì vẫn có người nướng thịt người để ăn sao?

Đi đến một khúc ngoặt, Việt Liễm cũng không vội vàng xông ra. Hắn nấp sang một bên, dò đầu ra nhìn thử. 

Bên trong rất trống trải, chỉ có hai người đàn ông, một người bị thương nằm một chỗ, mùi máu tươi chắc là phát ra từ chỗ của người đó. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Việt Liễm chính là cái trên tay của người còn lại. 

Dựa theo kí ức trong đầu hắn thì thứ trên tay người kia chính là một xiên cá, thì ra mùi hương đó không phải mùi thịt nướng mà là mùi cá nướng. Đây là lần đầu tiên trong đời Việt Liễm được nhìn thấy một con cá, hơn nữa còn là cá nướng! Hắn cảm động đến mức từ trong miệng chảy xuống hai hàng nước mắt. 

Tình cảnh ở trong động lại hoàn toàn không bình yên như vẻ bề ngoài mà Việt Liễm nhìn thấy. 

Thập Nhất liếc nhìn chủ tử nhà mình, thì thầm hỏi: "Điện hạ, vẫn chưa đến sao?"

Hạ Thiên lười nhác mở mắt ra, ánh mắt liếc về phía bên ngoài hang động.

Thập Nhất từ từ quay đầu, sau đó ngay lập tức đối mặt với một khuôn mặt mốc meo nhem nhuốc đang dùng ánh mắt trông mong nhìn bọn họ.

Không, nói đúng hơn là nhìn về phía xiên cá trong tay hắn.

Thập Nhất: "..."

Hắn vẫn không buông thanh đao trong tay ra, trừng mắt nhìn thiếu niên. Thiếu niên cũng rời mắt khỏi xiên cá sau đó nhìn hắn chằm chằm. 

Thập Nhất cảm thấy trên đời này không thể tồn tại tên thích khách nào thiếu sót tu dưỡng nghề nghiệp đến mức này. Làm sao có tên thích khách nào mà có thể chảy nước miếng đối với xiên cá nướng của mục tiêu được cơ chứ? Nếu thiếu niên này thực sự là thích khách thì càng giống đến để giết xiên cá này hơn là giết bọn họ.

Đúng lúc này, Hạ Thiên lại lên tiếng: "Không có nội lực."

Không có nội lực tức là không có võ công, không có võ công tức là không thể làm gì được bọn họ. 

Thập Nhất buông đao ra, tiếp tục nướng cá, không quan tâm đến vị khách không mời mà đến ngoài kia nữa.

Việt Liễm thấy Thập Nhất không quan tâm đến mình thì cũng mặc kệ. Hắn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm xiên cá một hồi lâu, cảm thấy Thập Nhất không làm gì mình thì gan càng lớn hơn, từ từ đi về phía bọn họ. 

Hạ Thiên có thể cảm nhận được tiếng bước chân của Việt Liễm. Y mở mắt ra, lười nhác liếc nhìn Việt Liễm một cái. Hắn ngay lập tức đứng yên không nhúc nhích, khuôn mặt lấm lem nhìn có chút ngu ngốc, thêm cả bộ quần áo rách lả tả kia nhìn qua thật không khác gì người rừng.

Hạ Thiên nghĩ như vậy, không lâu sau lại thu hồi tầm mắt. 

Việt Liễm nhìn y một chút sau đó tiếp tục đi về phía trước. Lần này hắn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thập Nhất, ánh mắt lộ liễu nhìn về phía xiên cá trong tay hắn ta.

Thập Nhất không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nướng cá nhưng trình độ tay nghề thì không dám kêu ngạo, có vài chỗ đã bắt đầu cháy sém. Hắn còn đang lo lắng điện hạ sẽ ghét bỏ tài nghệ của mình, không ngờ thiếu niên này lại dùng ánh mắt cuồng nhiệt như vậy nhìn cá mà hắn nướng. Điều này có phải đã chứng tỏ tay nghề của hắn cũng không đến mức nào không? Thập Nhất lâng lâng mà nghĩ.

Không bao lâu sau cá liền chín, xiên đầu tiên đương nhiên là phải cho điện hạ. 

Thập Nhất đưa xiên cá cho Hạ Thiên, cả quá trình luôn bị một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm. Thập Nhất không khỏi cảm thấy nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ trên tay hắn đã thủng ra hai cái lỗ.

Thập Nhất tiếp tục nướng hai còn cá còn lại, dù sao thì hắn bắt được khá nhiều, chia cho thiếu niên này một ít cũng không có vấn đề. 

Nhưng vấn đề ở đây chính là thiếu niên vẫn không rời mắt khỏi con cá kia. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm Thập Nhất sợ chủ tử nhà mình không chết vì vết thương quá nặng mà sẽ chết vì bị nghẹn cá mất.

Thập Nhất lắc mạnh đầu, nhanh chóng xua đi cái suy nghĩ hoang đường đó. Hắn dùng tay che lại tầm mắt của thiếu niên, nghiêm giọng nói: "Đừng nhìn nữa, phần của đệ ở chỗ này."

Thiếu niên quả nhiên thu hồi tầm mắt, nhưng ánh mắt lại bắt đầu dán về phía hắn.

Thập Nhất: "..." Đột nhiên cảm thấy áp lực quá phải làm sao bây giờ?

Hắn ho nhẹ một tiếng, bắt đầu tìm đề tài trò chuyện: "Tiểu huynh đệ sao lại ở đây? Người nhà của đệ đâu?"

Việt Liễm thử nhớ lại cách nói chuyện của mọi người ở thế giới này, vẻ mặt nghiêm túc đáp: "Đệ không có người nhà." Việt Liễm sinh ra trong ống nghiệm, hắn thực sự không biết người nhà của mình là ai. Còn đám người ở Vệ gia thì càng không phải là người nhà của hắn.

Thập Nhất không ngờ câu trả lời của thiếu niên lại như vậy. Hắn cũng không biết được là thiếu niên đang nói thật hay nói dối, tiếp tục hỏi: "Thế sao đệ lại ở đây, chỗ này là đáy vực, vách đá rất cao. Đệ xuống đây bằng cách nào?"

Hắn và điện hạ là bị người đuổi giết nên mới bất đắc dĩ trốn xuống dưới vực, biết đâu thiếu niên cũng cùng cảnh ngộ với họ.

Việt Liễm không biết Thập Nhất đang suy nghĩ cái gì. Hắn không để tâm đáp: "Không cẩn thận trượt chân ngã xuống." Vệ Liễm là bị người đuổi giết nhưng không hề có ý định nhảy vực, thực sự là trượt chân ngã xuống.

Thập Nhất đương nhiên là không tin lời Việt Liễm. Đáy vực này thực sự rất sâu, cho dù là một cao thủ ngã xuống cũng sẽ bị thương không nhẹ. Huống chi thiếu niên không hề có nội lực, ngã từ trên kia xuống chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhưng nhìn thiếu niên thử xem, ngoại trừ mặt có chút bẩn, y phục rách vài chỗ thì không có bất kỳ vết thương nào cả. Thập Nhất nhìn Việt Liễm, giọng điệu giống như đang giáo dục tiểu bối: "Lần sau nếu muốn nói dối thì tìm lí do nào đó thuyết phục hơn một chút."

Việt Liễm mặc kệ Thập Nhất nghĩ gì, hắn gật gật đầu, miệng lại nói: "Bao giờ thì cá mới chín vậy?"

Thập Nhất: "..."