bởi Jackson Hu

70
3
561 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

DƯỚI GỐC BỒ ĐỀ


Câu chuyện kể cách đây cũng không lâu...

Tiết trời cũng âm u như thế này , mưa bão lớn lắm. Đứng phía trong chùa có thể nhìn rõ cả những giọt nước mưa chảy dài xuống, khắp mọi nơi, nước nó chảy lên cả tượng ông đá. Cả đám nhóc đứng trú mưa, trò chuyện các kiểu không ưu không sầu. Lúc đó, tôi và tụi nó rất thích bám theo sư trụ trì mè nheo các kiểu nào là kể chuyện, ăn cơm cùng nhau. Chùa nghèo lắm chỉ đôi miếng chuối miếng xoài ăn cùng cơm nhưng mà cả đám cảm thấy ngon lạ, vừa ăn vừa cười khúc khích.

Còn nhớ lúc ấy, chùa xơ xác, lụp xụp, cái thời còn sân đất, cái mương cống thông vào tới phía sau chùa. Nhưng bù lại phía trước có rất nhiều hoa cúc lá nhám màu cam mọc trông rất đẹp. Lúc đó làm gì có tượng quán âm lộ thiên phía trước cơ chứ, sân rộng lắm. Cứ mỗi chiều cả đám con nít ở xóm tụ hợp lại chơi nào là bắt trốn, bắt keng, đốc lon, đốc hình các kiểu,...

Nhớ lại mà vui đến chảy nước mắt. Rồi năm tháng trôi qua sư trụ trì cũng không còn ở đó nữa, chùa đóng cửa một thời gian cũng chả biết lí do vì sao.

Mình cứ cùng mấy đứa con nít cứ hay lui tới, chơi trước sân chùa dần ở đó trở thành cứ điểm của chúng mình. Cây cối bên hông chùa ngày càng um tùm, cả đám nghịch lắm, vì tò mò đi vào trong mới phát hiện ra phía sau là mà khoảng đất trống. Ở đấy, chúng mình bắt đầu trồng một loại xương rồng vẫn hay thủ thỉ tai nhau gọi là “Xương rồng bát tiên”, đơn thuần tụi mình thấy nó đẹp, hoa nó nhỏ lắm, đôi lúc chỉ lớn hơn hoa trâm ổi một tí thôi. Tuy nhiên sức sống nó mãnh liệt vô cùng, miếng đất bên hông ấy đầy sỏi và đá phèn nhưng nó vẫn vươn lên một cách oai hùng, kiêu ngạo nhất có thể.

Đám nhóc tụi mình rất thích chúng, tự nhủ với bản thân sau này dù bất cứ như thế nào cũng sẽ vươn lên giống xương rồng, kiên trì, bền bỉ. Chúng mình bắt đầu phân công nhau, thay phiên chăm sóc đám xương rồng, rồi đến một ngày xương rồng nở hoa, cả đám cứ như được vàng ôm nhau mừng húm, thông báo cấp tốc cho mấy đứa còn lại biết. Thế là “bá quan văn võ” tụ họp lại mua bánh snack, cóc ổi vào đấy tổ chức tiệc tùng.

Trẻ con lắm lúc vô tư lắm, một điều nhỏ nhặt cũng khiến chúng vui cả ngày, cả tháng rồi. Đó là niềm an ủi lớn nhất của mình và tất cả mọi người trong thời gian đó. Chúng mình vẫn gắn bó bên cạnh chùa, sợ Phật tổ, sợ ông đá “lạnh lẽo”.

Bao nhiêu năm tháng chùa cứ có người đến rồi đi, đôi lúc nhìn vào cũng thấy buồn. Ngôi chùa hoang vắng đến lạ chẳng còn tiếng cười khóc nữa.

Thời gian qua rồi giờ đây chỉ dám đứng một góc rồi ước mong mọi người sớm quay lại...