bởi Jackson Hu

65
3
659 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

MỘT NGÀY CÙNG HÀNH TRÌNH HOA HƯỚNG DƯƠNG


Hôm qua, tình cờ quen được một số người bạn nhỏ rất là thú vị.

Câu lạc bộ tổ chức hoạt động cho học sinh, sinh viên. Mình được sắp xếp tham gia hoạt động cùng các em nhỏ ở trường khuyết tật. Vốn dĩ bản thân với chốn đông người không mặn nồng gì, lại rất sợ người lạ nữa nên vẻ mặt có chút nghiêm túc. Lúc phụ tiếp bên gian hàng tô tranh, có một bạn nhỏ liên tục khều mình làm một động tác nhưng mình lại không hiểu phải nhờ em gái trong gian hàng dịch lại mới biết là "Chị ơi vui lên!". Thiệt cảm động. Mấy nhóc ấy ấm áp làm nước mắt tôi sắp rơi. Thế giới hỗn tạp này chỉ có tâm hồn trẻ thơ là thuần khiết nhất. 

Buổi chiều lúc mấy anh chị chuẩn bị cho văn nghệ tối, sau khi chơi trò chơi xong, quen được mấy người bạn nhỏ trò chuyện nhân sinh các kiểu. "À, có thể gọi chị là Hu."

"Em biết rồi, chị hay khóc nhà lắm. Hu hu."

Cả đám : "HUHUHUHU"

* Dở khóc dở cười*

Tối đến còn li kì, hấp dẫn hơn nữa. Văn nghệ bắt đầu: " Chị ơi, chị ơi, em muốn ăn bánh cà chua quá đi."

" Hả? Thế thì tụi mình ăn đi. Chịu không?"

" Nhưng..nhưng mà em sợ cô la."

" Ừm. Thể thì thôi vậy."

Một phút sau " Chị ơi, em muốn ăn bánh cà chuaaaaaaaaaaaaaaaaaa."

" À chị biết rồi. Đưa đây chị xé bọc cho. Nhớ giữ im lặng đó không thôi bị phát hiện bây giờ."

" Dạ dạ dạ." Thế là cả đám "rốp, rốp, rốp." , cười khúc khích khúc khích.

"Chị ơi đưa kẹo cho Tuyền dùm em. Dặn nó sáng ăn đừng ăn tối , sâu răng."

" Được rồi." Lúc mình quay lại, ai kia đang ngậm kẹo vẻ mặt đầy hạnh phúc.

" Sao em kêu chị dặn bạn đừng ăn bây giờ mà."

"Hí hí. Sao chị biết hay vậy." Nó đánh trống lảng: " Chị Hu năm nay mấy tuổi vậy, em 11 tuổi nè."

Gay cấn hơn nữa, lúc phát bong bóng: "Em có kiếm đây."

" Vịt đây."

"Gấu đi ra."

" Rắn xuất hiện." Xèo xèo xèo... Đại hội võ lâm diễn ra. Các tráng sĩ hừng hừng khí thế, ban đầu chỉ là đối thoại khúc sau chuyển qua... "vũ trang" và tôi là người "lãnh đạn" cuối cùng. 

Thật ra trong trận chiến trên tôi là "hậu phương" vững chắc cung cấp nước cho các tráng sĩ để kháng chiến trường kì. 

Sau một hồi quyết liệt, trận chiến cũng kết thúc.

" Chị ơi."

"Hả?"

"Năm sau chị nhớ ghé nữa nha."

"Năm sau mấy chú quên tui mất tiu rồi."

"Năm sau, nếu chị còn nhớ tụi em thì tụi em sẽ nhớ đến chị."

" Chị sẽ nhớ các em..."

“ Chị ơi...”

“Sao vậy?”

“Em muốn ngắm hướng dương.”

“Sau khi kết thúc chương trình chị sẽ dẫn em đi coi mô hình hoa hướng dương, được không?”

“Dạ được.”

Đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà mình từng thấy. Sau khi kết thúc chương trình, mấy bé đều phải về phòng ngủ hết nên không có cơ hội cho em ấy coi mô hình hoa hướng dương. Thế thì hẹn em lần sau nhé. Chắc lần ấy hướng dương ở trường cũng ra hoa rồi, đến lúc ấy chị dẫn cả đám đi xem. Sau này dù như thế nào cũng phải rực rỡ nhất các em nhé. Các em là đóa hoa hướng dương lúc nào cũng hướng tới ánh mặt trời, hướng tới những điều tốt đẹp nhất. 

Chị yêu các em - những thiên thần bé nhỏ. 

Ngày mai chị sẽ cố gắng như các em luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc đời....