6
10
2794 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Em muốn được yêu thương


Bốp… bốp… âm thanh vang lên thật chói tai. Người đàn ông mặt đỏ lừ vì rượu, thẳng tay tát vào mặt đứa trẻ vô tội, miệng không ngớt chửi rủa:

- Chết đi, đồ bất hiếu.

          Con bé khoảng chừng mười tuổi mặt sưng húp, nước mắt giàn giụa vụt chạy ra khỏi nhà. Dường như hắn vẫn chưa buông tha, với lấy cốc thủy tinh trên bàn ném vào lưng đứa trẻ. May mắn thay đứa bé không bị thương.

Tâm hồn trẻ thơ, ngây dại ấy giờ đã vấy bẩn bởi bạo lực. Nỗi ám ảnh của những trận đòn roi, những lời cay độc từ người bố khiến Minh sợ hãi không dám quay về nhà thêm lần nào nữa.

 Bàn tay to tướng in hằn lên đôi má Minh, vừa rát vừa đau nhói, Minh ngồi xụp xuống bên phiến đá ngoái đầu nhìn lại. Xung quanh em là những bụi cỏ cao tới đầu, chúng che khuất tầm nhìn. Cảnh tượng lúc nãy khiến Minh hãi hùng, em đưa tay lên má trong lòng dấy lên sự căm phẫn. Em hận gã đàn ông ấy, người luôn kiếm lý do để hành hạ em mỗi khi say. Phải chăng em sinh ra không phải con trai như hắn hằng mong muốn? Trước đây, hắn là người tốt tính. Ngày mẹ em mang thai, hắn quan tâm chăm sóc chu đáo, chờ ngày đứa trẻ ra đời. Khi biết vợ mình sinh con gái, hắn tìm đến rượu giải sầu, lúc say lúc tỉnh. Mỗi lần như thế hắn trút cơn giận lên em, mẹ chạy tới can ngăn hắn đánh luôn cả mẹ. Em cũng hận mẹ, sao mẹ không đuổi quách người chồng tệ bạc ấy đi? Sao mẹ lại nhẫn nhục chịu đựng bao cay đắng? Nhưng đôi lúc em hận cả chính em, khi sinh ra không như gia đình kì vọng.

Cơn gió nhẹ thổi qua đám cỏ dại, mang theo mùi hôi thối của xác chuột chết gần đó đến khó chịu, ánh sáng yếu ớt cuối ngày dần tắt. Đôi mắt em sưng lên vì khóc quá nhiều, làn da mỏng manh rướm máu đau đến tâm can. Em chẳng buồn về nhà, em vội gạt đi nước mắt lê bước trong màn đêm. Vừa mệt vừa đói, em ngất đi. Trong cơn mơ, Minh thấy mình được mặc váy mới, được đi chơi, đặc biệt là chỉ có Minh và mẹ. Em hạnh phúc, vui sướng biết bao khi những tháng ngày như ác mộng kia không còn nữa. Thế nhưng những giây phút huy hoàng ấy bỗng dưng vụt mất, Minh tỉnh lại, trở về với thực tại phũ phàng. Em thở dài tiếc nuối giấc mơ đẹp kia.

Ánh đèn leo lắt chiếu rọi gương mặt hiền hậu của người phụ nữ, em ngồi nhỏm dậy ôm lấy mẹ, nước mắt em tuôn rơi trên gò má. Thấy mẹ em vừa vui vừa buồn, trong đầu em hiện lên vô vàng câu hỏi, “lúc em bị đánh mẹ ở đâu?”, “sao mẹ không  tìm em sớm hơn?”… nhưng khi nhìn vào đôi mắt dịu hiền của mẹ em chỉ muốn nép sát vào ngực mẹ như ngày còn bé, để thấy được sự ấm áp trong hơi thở của mẹ. Bàn tay chai sần ấy vuốt nhẹ mái tóc em đầy tình yêu thương. Minh thoáng thấy vết sẹo to tướng trên tay mẹ, lòng em bỗng nhói đau. Những gì xảy ra ngày hôm ấy khiến em không thể nào quên, đó là lần đầu tiên em bị tổn thương, nó như nhát dao xuyên qua trái tim nhỏ nhoi, yếu đuối của em.

Hôm đó tầm khoảng bốn giờ chiều, Minh đang trên đường đi học về cùng với lũ bạn trong xóm. Bỗng nụ cười trên môi em vụt tắt, em như chết lặng khi chứng kiến hình ảnh người bố cầm cây gậy quất tới tấp vào tấm lưng gầy của mẹ. Nét mặt như quỷ dữ buông ra những lời lẽ khó nghe:

- Mày định hại chết tao hả? Nước nóng thế ai mà uống được.

Đôi mắt em trợn tròn nhìn trừng trừng vào hắn ta đầy căm ghét, sức mạnh trong em trổi dậy, em hét lên:

- Dừng ngay!!!

Nhanh như một chú sóc, em lao tới đỡ lấy những nhát đánh quật trúng người em. Mẹ khóc thét, dang cách tay dùng sức chống đỡ, bảo vệ em. Cánh tay mẹ rớm máu đỏ thẳm, em xót xa cho mẹ và hận người đàn ông kia. Em không thể tưởng tượng được nhát đánh kia lại đau đớn tột cùng, xương em như thể nứt ra từng mảnh. Lúc em dần mất hết ý thức, mắt em trĩu nặng sắp ngất đi, em nghe rõ từng chữ được thốt ra từ miệng hắn:

- Chết đi, tao giết chết chúng mày. Đồ ăn hại.

Hàng xóm cũng chẳng ai dám can ngăn, một phần họ sợ liên lụy, mặt khác họ sợ bị đánh lây. Những lời bàn tán xì xầm sau lưng rằng con bé thật tội nghiệp, thật đáng thương. Em cảm thấy chán ghét mọi người vì họ nhìn em bằng ánh mắt thương hại.

Mỗi lần tan học em đều ghen tị với bạn bè cùng trang lứa, họ được bố mẹ tới đón, còn em thì không. Em thèm cảm giác được bố quan tâm, chăm sóc. Em luôn tự hỏi rằng em đã làm gì sai mà bố chán ghét em đến thế, do em không ngoan, do em làm không tốt hay do em không phải là con trai. Những đêm dài, em gối đầu bên khung cửa sổ hướng ánh nhìn lên các vì sao xa xôi, em cầu xin phép màu có thể biến em thành con trai để được bố yêu thương. Em luôn khao khát tình cảm gia đình cả bố và mẹ như bao người, một cuộc sống hạnh phúc, êm đềm không có bạo lực.

*** 

Đứa trẻ nhỏ ngày nào giờ đã lớn, trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp, dịu hiền như mẹ em vậy. Minh được mọi người yêu mến, bạn bè ngưỡng mộ về thành tích học tập xuất sắc của mình.

Người ta thường nói gia đình là nơi chứa đựng tình yêu thương, sự sẻ chia, giúp chúng ta vượt qua bao bão tố của cuộc đời. Thế nhưng hai từ “gia đình” đối với Minh thì ngược lại, em chưa bao giờ cảm nhận được tình thương yêu của người bố, thứ em nhận chỉ là những lời cay đắng, những trận đòn đau thấu xương. Không khí trong căn nhà lúc nào cũng nặng nề. Năm tháng trôi qua, em phải hứng chịu mọi cơn tức giận của người bố trong thời gian dài dằng dặc. Tâm hồn bé nhỏ của Minh như đã vụn vỡ, em rất chán ghét bố, người đã phá hủy cuộc đời em và mẹ. Em cố giãy giụa trong cuộc sống để mong một ngày thoát khỏi gia đình ngột ngạt và đau đớn kia.

Trong bửa cơm trưa, không khí càng thêm ngột ngạt. Không ai nói với ai lời nào, chỉ có âm thanh của chén đũa thỉnh thoảng va vào nhau. Minh không dám nhìn vào mặt bố, khuôn mặt kia hung dữ đến đáng sợ. Minh cầm thư mời trên tay rụt rè chẳng dám bỏ xuống bàn. Em đầy lo lắng, mồ hôi ướt đẫm cả áo không phải vì nóng mà vì em đang sợ, sợ bố sẽ nổi nóng quát mắng em. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, em lấy hết can đảm đặt thư mời lên bàn. Em hít một hơi thật sâu lấy bình tỉnh rồi nói:

- Cuối tuần này bố mẹ đến dự lễ tốt nghiệp của con có được không ạ?

Đúng như nỗi sợ của Minh, người bố chẳng hề để mắt tới thư mời. Đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt đầy sát khí liếc xéo Minh một cái. Minh rùng mình dán mắt vào chén cơm không hề nhúc nhích, tự trách bản thân đã làm điều “dại dột”. Hắn lớn giọng:

- Tao không đi. Mẹ con bây tự xử, không liên can gì đến tao.

Dứt lời, hắn rời đi. Câu nói ấy khiến Minh tổn thương, em đau lắm. Em biết dù em có cố gắng thế nào thì trong mắt hắn em chỉ là cái gai.

Mẹ khẽ xoa đầu em an ủi, em nhìn mẹ lòng nặng trĩu. Trái tim em bây giờ đầy vết thương, em ghen tị với bạn bè, ghen tị với những gia đình hạnh phúc. Tại sao em không được yêu thương? Em cũng cần tình thương yêu từ gia đình như những đứa trẻ khác nhưng sao lại không thể.

Ngày em tốt nghiệp đã đến, mẹ bận việc nên không thể đi cùng em. Như bao ngày, em đến trường một mình. Đôi mắt em ngấn lệ, thấy bạn bè có bố mẹ đi cùng em càng tủi thân. Em ngồi trên ghế đá một mình, nhìn về phía cổng trường. Những cô cậu học sinh khoác lên mình áo cử nhân được bố mẹ đứng bên ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ, trông họ thật hạnh phúc. Minh thở dài buồn bã, đắm chìm trong dòng suy nghĩ về gia đình. Bỗng dưng có bàn tay ai đó đặt nhẹ lên vai Minh, một giọng nói ấm áp vang lên:

- Trông cậu không được vui. Minh đang phiền lòng sao?

Đó là Thanh, cô bạn cùng lớp với Minh hay bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc vì không có bố mẹ. Thanh cũng chịu nhiều tổn thương, bất hạnh như Minh. Ở lớp, Thanh thường xuyên phải nghe những lời lẽ xúc phạm đến bản thân, bạn bè nhìn Thanh với ánh mắt khinh thường. Minh là người luôn đứng lên bảo vệ Thanh nhưng rồi bạn bè cũng xa lánh Minh.

Hai tâm hồn vụn vỡ vô tình gặp nhau, họ thấu hiểu cho nhau và thông cảm với nhau. Họ luôn cố gắng từng ngày để vượt qua số phận nghiệt ngã, họ đều mang trong mình những khát vọng của sự hạnh phúc, tình yêu thương.

Minh trút bầu tâm sự với Thanh, khi nói ra em thấy lòng nhẹ nhõm. Thanh đến với Minh như tìm được tri âm tri kỷ của cuộc đời.

***

Gác lại những âu lo, muộn phiền em tập trung ôn luyện cho kì thi vào lớp mười sắp tới. Thời gian còn lại vô cùng ít ỏi, rất nhiều kiến thức cần được ghi nhớ, việc học rất căng thẳng đối với Minh. Thời khắc chuyển giao quyết định tương lai của em lại bị chính người bố của mình phá hủy.

Bố Minh là người nghiện rượu, hắn uống rượu mỗi ngày và khi say hắn tìm đến Minh gây chuyện. Minh đang học bài dưới bếp, không gian yên tĩnh rất phù hợp cho việc ghi nhớ kiến thức. Sự yên tĩnh ấy chưa kéo dài được bao lâu thì hắn ta từ đâu về, trên tay cầm chai rượu bước đi không vững. Mặt hắn đỏ lừ, khắp người toát ra mùi rượu nồng nặc. Hắn lớn tiếng, réo gọi em:

- Con Minh đâu rồi, đi mua mồi cho tao.

- Dạ.

Em tức lắm, định bụng làm theo lời hắn cho xong việc, sợ trái lời hắn sẽ đánh em. Em buông cuốn sách trên tay xuống bàn thì mẹ em ngăn lại, mẹ nhìn em bảo:

- Không có đi đâu hết, ở đó học cho mẹ.

Minh ngoan ngoãn nghe lời nhưng lòng đầy lo lắng, hồi hộp nhìn theo bước chân mẹ. Mẹ tới gần giật lấy chai rượu trên tay hắn, nghiêm nét mặt nói lớn:

- Ông có để yên cho con bé học không, suốt ngày nhậu nhẹt.

Hắn nổi nóng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người mẹ. Hắn chỉ tay vào mặt mẹ, hăm dọa:

- Nay dám cải lại tao à. Chán sống rồi hả? Tao đập mày chết.

Vừa nói hắn vừa tiến lại gần người phụ nữ vung tay tát mạnh. Em chạy tới cản, mặt em tái mét vì sợ. Em van xin gã đàn ông kia:

- Con xin bố đừng đánh mẹ nữa. Con cầu xin bố.

Mẹ kéo tay em đẩy ra xa. Dường như sức chịu đựng con người có hạn, bà không thể nhẫn nhịn thêm giây phút nào nữa, bà vùng lên chống trả:

- Không cần cầu xin ông ta. Tôi nhịn ông bấy lâu nay là quá đủ rồi.

Bất ngờ trước sự phản kháng của người mẹ, hắn dừng lại vài giây. Con mãnh thú trong người hắn trổi dậy hung hãn, hắn lao tới bóp cổ bà nguyền rủa:

- Chết đi, chống lại tao chỉ có chết.

Thấy mẹ vùng vẫy trong đau đớn, em la lên rồi dùng sức mình đầy tay hắn ra. Nghe tiếng gào thét của em, hàng xóm chạy lại hợp sức khống chế gã. Em nhào tới đỡ mẹ. Trái tim em như chết lặng, những hành động của hắn khiến em càng căm ghét thêm. Nhìn mẹ thở một cách khó khăn, em càng đau. Em càng không dám ở trong căn nhà này thêm một phút giây nào nữa, nơi đây đã in hằn sự ghê sợ của bạo lực, những hình ảnh hãi hùng mà em không thể nào quên. Em quyết định dìu mẹ rời đi.

Những dòng suy nghĩ miên mang hiện lên trong đầu em, em chẳng biết mình sẽ đi về đâu, ở đâu vào tối nay. Em mong rằng quyết định của em lần này là đúng đắn. Bất ngờ thần may mắn vụt đến, em thấy Thanh rảo bước trên con đường làng và ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau. Thanh chạy về phía em đầy ngạc nhiên:

- Minh. Cậu định đi đâu vậy? Trời gần tối rồi.

Nét mặt em đượm buồn, em thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Thanh nghe xong, đặt tay lên vai em an ủi. Sau vài phút đắn đo cậu ấy đưa ra một đề nghị:

- Cậu về nhà mình ở tạm nha.

Em thoáng chút bất ngờ trước lời đề nghị của Thanh. Em quay sang nhìn mẹ như hỏi ý, mẹ liền gật đầu. Vậy là em với mẹ đã có chỗ trú ngụ qua đêm. Ngôi nhà cấp bốn nhỏ nhắn nằm cách biệt trong con hẻm nhỏ, trên mái xuất hiện vài cái lỗ đủ để ánh sáng chiếu rọi vào căn nhà. Thanh sống cùng người dì, nhưng thi thoảng cậu ở một mình. Nhìn căn nhà “rách nát” mà mủi lòng.

Em dẫn mẹ tới bên giường nằm nghỉ. Trông sắc mặt mẹ không tốt lắm, em rất lo cho mẹ nhưng em không thể hiện ra, sợ mẹ buồn thêm. Em rời đi để mẹ nghỉ ngơi cho lại sức.

Nước mắt em tuôn trào, em chẳng bao giờ nghĩ đến sự việc kinh hoàng ấy sẽ xảy ra với chính mẹ em. Em sợ hãi ngồi co mình bên góc tường. Bỗng bàn tay thân quen đặt nhẹ lên vai mỗi khi em muộn phiền, em quay người lại ôm chặt lấy Thanh. Cảm xúc em cố kìm nén bấy lâu giờ đây vỡ òa, em hét lên trong đau đớn. Em đã làm gì nên tội mà ông trời nỡ đối xử với em như thế? Tại sao chứ?

Vài ngày sau, em nghe xóm làng bàn tán xì xào rằng bố em đã chết. Lúc đầu em không tin nhưng khi em đến hiện trường vụ án, cảnh tượng trước mắt khiến em lặng người. Một chiếc xe chạy quá tốc độ đã đâm trúng hắn, thi thể hắn nồng nặc mùi rượu, trên người đầy máu. Em không biết nên vui hay buồn, giờ em đã được giải thoát khỏi sự tàn bạo, thoát khỏi không khí ngột ngạt, thoát khỏi những trận đòn, những lời chửi rủa nhưng cả một thời thơ bé những điều đó đã ám ảnh, đeo bán em suốt cuộc đời. Nó khiến em dần mất đi niềm tin vào cuộc sống này.

Ngồi một mình dưới tán cây xanh cùng với âm thanh của thiên nhiên dịu hiền như bản nhạc ngân vang bên tai, em hướng mắt lên bầu trời xanh thẳm mơ màng về điều gì đó xa xăm. 

Hết.