bởi Gomdori

8
1
924 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Episode 3


Mười năm sau, nếu trái tim cậu vẫn vẹn nguyên tình cảm như lúc này, cậu hãy quay trở lại đây một lần nữa, nhé?

Không phải lời hứa, cũng chẳng phải câu hẹn câu thề, chỉ là một chút niềm tin gửi cho bản thân cậu ở tương lai, rằng trái tim này vẫn sẽ còn thương họ rất nhiều, rằng có một nơi, để khi cậu có lạc mất niềm tin giữa chông chênh một đời, luôn chờ đợi cậu quay về.

Có thể lúc đó pháo hoa đã thôi rợp trời, tiếng ngân dài nơi đại lộ xưa đã chìm vào dĩ vãng, thời gian mang hào quang náo nhiệt năm này đi mãi, thì những ký ức của năm tháng đã qua đó, là điều duy nhất ở lại cùng cậu, theo cậu suốt một đời, là sự dịu dàng mà thanh xuân tươi đẹp năm đó hồi đáp đến cậu.

Mười năm sau, nghe thật xa, lại như chớp mắt cái là đến, trải qua tháng ngày oanh oanh liệt liệt, có đủ điên cuồng cùng xốc nổi, đủ nồng nhiệt, đủ chân thành, đủ cả yêu thương để bảo về tín ngưỡng cậu từng xem là tất cả. Mười năm sau, cậu có thành công hay thất bại, có hay chưa thực hiện được ước nguyện năm nào, thì vẫn mong cậu được hạnh phúc.

Mười năm sau, hy vọng rằng bảy con người cậu mang cả nhiệt thành để theo đuổi đó, các anh ấy đang sống cuộc sống mà các anh ấy mong muốn, dù vẫn đang cầm mic hay đã lùi sau sân khấu, thì mong rằng hạnh phúc của các anh ấy sẽ viên mãn.

Một đời này được mấy lần gọi là mười năm, ai cùng ai đi qua mười năm đó mới chính là điều trân quý nhất, bước chân chạm khẽ thời gian, chỉ cần bàn tay cầm theo ánh sáng nhỏ lấp lánh ánh tím, ngân nga lại bản tình ca năm đó, cậu vẫn sẽ là cô gái của anh ấy, thắp lại giấc mộng trọn vẹn như thưở nào.

Chỉ là, mười năm sau, anh ấy có còn ở đó không?

Mười năm sau, nếu trái tim cậu vẫn vẹn nguyên tình cảm như lúc này, cậu hãy quay trở lại đây một lần nữa nhé !"

***

Không sớm thì muộn, ngày đó thế nào rồi cũng đến.

Ngày báo chí ồn ào đăng tin anh và cô ấy, ngày anh hạnh phúc khoác lên mình bộ âu phục, cầm đóa hoa cưới cười rạng ngời, nắm tay người con gái ấy bước vào lễ đường, trở thành vợ chồng hợp pháp trọn đời bên nhau.

Ngày em giọt nước mắt đã cạn, vẫn thẩn thơ nghĩ mãi về nơi ấy có người dưng cách em hai múi giờ.

Bất kể hôm đó mưa hay nắng, trời hè hay đông, trái tim em cũng đã hóa đá. Ngọt ngào một thời tuổi trẻ, giờ đây cũng đã hạnh phúc viên mãn rồi.

Ngày hôm đó, nhất định nơi anh phải thật đẹp trời, còn chỗ em cơn mưa sẽ rả rích rơi, bởi họ bảo, ngày em buồn nhất trời sẽ hóa cơn mưa. Em sẽ cho phép bản thân bỏ việc một ngày, dọn dẹp lại đống ngổn ngang trong lòng.

Em sẽ không thức giấc lúc ánh bình minh, mà sẽ vùi vào giấc ngủ đến khi nào không thể ngủ tiếp được mới thôi. Không cập nhật tin tức, không lướt xem ảnh cưới của anh đâu, em ích kỉ vậy đấy. Em sẽ đem từng chút từng chút kí ức về anh ra hông khô, gặm nhấm lại tất cả những thứ vì anh mà tồn tại. Khẽ bật những ca khúc cũ ngày ấy, ngân nga theo vài ba câu. Có lẽ giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, em nhẹ nhàng lau khô, rồi ngước mắt nhìn trời, nước mắt vì thế sẽ chảy ngược vào tim. Hôm nay, anh hạnh phúc rồi.

Sau hằng ấy năm theo bóng lưng anh, cùng anh trưởng thành qua bao nhiêu sóng gió. Cuối cùng anh cũng đã an bề gia thất, nói không buồn là nói dối, nhưng chỉ một chút thôi. Em vui vì anh nhiều hơn. Ngần ấy năm sống vì anh vậy là đủ, giờ đây em quay đầu đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Chỉ là em mất phương hướng rồi, như một đứa trẻ bị bỏ rơi, thật sự không thấy được lối ra hạnh phúc nằm ở đâu. Suốt ngần ấy năm, bao nhiêu yêu thương trao hết cho anh, giờ đây em biết kiếm đâu yêu thương dành cho người đến sau, khi hình bóng anh vẫn mãi hằn sâu tâm trí.

Anh kết hôn rồi, em sẽ chẳng còn có thể tùy tiện gọi anh một tiếng "chồng" như trước đây, không còn mở miệng là nói yêu anh, anh giờ thuộc về một mình cô ấy, người con gái hạnh phúc anh chọn nắm tay cả đời.

Dù là lạc lõng lắm, nhưng em thật tâm chúc phúc anh, thật tâm mong anh hạnh phúc viên mãn, thật tâm mong anh bình an.

Anh, cô dâu của anh, chị ấy xinh lắm đó.

Hạnh phúc nhé, người dưng em yêu nhất!

____________________________

"Ngày một người nào đó trên thế gian này đám cưới

Có một người từ chối thức dậy trước bình minh" - Em đợi anh đến năm 35 tuổi.