bởi Gomdori

4
1
756 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Episode 4


Yêu một thần tượng, thật ra phải cần bao nhiêu dũng khí?

Người ấy chưa từng thuộc về cậu, và mãi cả sau này cũng không bao giờ thuộc về cậu. Cậu lại mang cả thanh xuân chạy theo bóng lưng người ấy, ôm ấp sao cho trọn vẹn từng dáng hình.

Cậu vì người ấy nên luôn muốn hoàn thiện bản thân thật tốt. Bởi người ấy ưu tú đến như thế, sao cậu có thể không cố gắng. Chính là chờ đợi một ngày, cậu mang dáng vẻ tuyệt vời nhất của cậu đến gặp người ấy.

Cậu dùng một thời cố gắng của tuổi trẻ, mang theo ánh sáng lấp lánh nhỏ chạy đến thành phố Seoul hoa lệ tìm người. Khi quảng trường lộng lẫy ánh đèn cùng hào quang của người ấy đến hồi vãn, hoa đã rơi pháo đã nổ, cậu lại không có can đảm rời đi. Quay lưng lần này, người cậu thương đó biết bao giờ mới gặp lại, mà trong lòng cậu vẫn còn bao nhiêu là vấn vương.

Cậu hiểu người ấy đã chịu qua những đau đớn như nào, nhưng chẳng thể làm gì được, qua một màn hình, cậu đơn giản chỉ là người dưng cách người ấy hai múi giờ. Chỉ vì một cái cúi đầu của người ấy, cũng khiến cậu bất giác rơi lệ.

Cậu cùng người ấy trưởng thành, bao dung cho tất thảy mọi chuyện. Người khác có ý kiến về việc cậu thần tượng, cậu mặc kệ.  Bởi chỉ mình bản thân cậu biết, người ấy có bao nhiêu ý nghĩa, và người ấy tốt đẹp đến nhường nào.

Một cái nhíu mày, bặm môi của người ấy qua màn hình cũng khiến cậu trở nên lo lắng, lo cho người có phải gặp điều gì không ổn. Thầm mong sao người ấy sống thật hạnh phúc, dù vốn dĩ cuộc sống đó không hề có cậu.

Tình cảm cậu dành cho người ấy, là đơn phương một đời, cả thanh thuần xoay quanh người ấy. Vậy mà, đối với người ấy, cậu cũng chỉ là một trong hàng triệu fan hậu phương. Anh ấy không hề biết đến sự tồn tại của cậu, cậu lại cứ thế mà thích anh ấy lâu như vậy rồi.

Yêu một thần tượng, chính là biết chắn chắn kết cục phải buông bỏ, nhưng vẫn muốn nắm tay người ấy lâu thêm một chút, không có can đảm rời đi, cũng không có can đảm nhìn người ấy yêu một người con gái khác.

Rồi một ngày, người ấy thông báo kết hôn. Dù đã chuẩn bị tâm lí cho chuyện này, nhưng lúc đó cậu sẽ vẫn có cảm giác mất mát lẫn hụt hẫng, nhưng an tâm nhiều hơn. Bởi cậu sẽ không cần phải lo lắng cho người ấy cô đơn một mình, giờ đây bên anh ấy luôn có một vòng tay sẵn sàng ôm trọn mỗi khi mỏi mệt. Cậu thật tâm mong người ấy được hạnh phúc.

Khi thời gian lấy đi lộng lẫy năm tháng đó, hào quang của người sau thế chỗ. Trong lòng cậu vẫn chỉ có duy nhất một mình người ấy, niên hoa của người ấy thì ra đối với cậu đã là thứ khắc cốt ghi tâm không gì lay chuyển được.

Thật lâu sau này khi nhớ đến, cậu cũng tự cảm động với chính câu chuyện của mình, trong đoạn hồi ức mà thanh xuân để lại, người ấy chính là vô tư, đơn thuần và kiên cường nhất của cậu.

Ngược xuôi ngang dọc, chỉ cần người ấy quay lưng nhìn về phía sau, cậu vẫn sẽ luôn ở đó.

***

Mặc kệ thiên hạ bảo rằng ta đang phung phí hết năm tháng tốt đẹp nhất đời người. Tình yêu có đôi lúc không cần kết quả, mà cần có sự vỗ về và trầm ổn ở trong lòng.

Bất luận tương lai ra sao, nếu yêu người ấy là chuyện duy nhất mà bản thân muốn làm tốt ở hiện tại, thì cố gắng làm nó đến tốt nhất, rồi thoải mái hưởng thụ. Tích góp yêu thương nhiều năm như vậy, mang thời gian thanh xuân đẹp nhất cuộc đời đặt cạnh người như cậu ấy. Từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng đổi lấy được sự ngưỡng vọng khiến bản thân có thể cao ngạo tự hào đến vậy, thật sự tình yêu ấy không hề lãng phí chút nào.