Gã Và Em.
Mới đây thôi mà gã lại để mất em rồi. Thành phố phồn hoa gã từng cùng em tay trong tay đi qua, căn bếp gã cùng em làm những món ngon, phòng ngủ là nơi gã và em trao nhau khoái cảm xác thịt, nơi gã và em được chìm đắm trong cơn say và hiểu về nhau hơn. Bằng những cách tình cảm nhất, bằng tất cả những gì gã và em đã cùng làm với nhau, khiến gã quyến luyến không rời, khiến gã không thể mất em, không thể rời khỏi em.
Mà trong bộ dạng nhuốc nhơ hiện tại, trong cái bộ quần áo rách mướp và mùi hôi kinh khủng, gã đi biền biệt suốt nhiều năm chỉ để quên đi những cảm giác em đặt trong tim gã, mà con đường quên đi em sao mà khúc khuỷu quá, gã không tài nào quên đi nổi dù chỉ một hai giây. Gã vẫn luôn nhớ em, người yêu gã.
Cũng phải thôi, vì gã đã tạo ra những hệ quả mà em không thể chấp nhận nổi, con người gã đáng gườm, tính cách gã ích kỉ, gã hẹp hòi muốn trói em lại bên gã. Mà em, cô gái của tự do, không thể chấp nhận. Sau những gì gã làm, gã nhạy cảm với tất cả những gì có thể tiếp xúc đến em, gã thành khẩn muốn em đừng đi đâu cả, về phòng với gã, và yêu gã thôi.
Em phản đối, em muốn đi thật xa, đi khám phá mọi thứ, tìm hiểu điều mới mẻ. Mà em đâu biết, gã buồn lắm. Mỗi lần em quyết định đi nhảy dù – môn thể thao em yêu thích. Là mỗi lần gã có thể tưởng tượng ra hàng trăm cái chết mà thứ đó có thể mang đến cho em. Gã bồn chồn và lo lắng, gã không thể chịu nổi cảnh em đi và về mang theo vết thương ở đâu đó, sao mà tim gã chịu được? Sao mà gã chịu được... Hay khả năng kinh khủng hơn, em sẽ mãi mãi rời xa gã, chỉ vì chuyến đi chơi chết tiệt kia.
Em như chơi đùa với trái tim gã vậy. Mỗi lần nhìn em bay nhảy trên bầu trời là những lúc tim gã như ngừng đập vì em, khả năng gã có thể mất em là bất cứ lúc nào. Nếu dù em bị trục trặt, em sẽ rơi xuống, mà gã – người đàn ông của em, chỉ có thể bất lực nhìn em rơi. Gã chẳng thể làm gì để bảo vệ em, là một thằng đàn ông, nhìn người phụ nữ mình sắp rời khỏi thế gian này mà chẳng thể làm gì, gã sẽ cắn rứt lương tâm thế nào, sẽ đau đớn thế nào đây? Gã không tài nào chịu được cảnh em mất đi trước mặt gã, hay sau khi em rời nhà, gã có thể sẽ nhận được cuộc điện thoại từ ai đó, họ sẽ báo cái gì? Rằng em bị sao? Tim gã sẽ như thế nào? Tình yêu của gã, em hiểu không?
Vốn dĩ, em chẳng thể thấu hiểu được cảm giác của gã, vì em đâu có chịu nhìn lại sau khi em hoàn thành cuộc nhảy dù, sắc mặt gã đã xanh mét từ khi nào, mồ hôi gã nhễ nhại vì em, tim gã như bị bệnh, nó đập liên hồi khi nhìn em bay nhảy trên trời với cái đồ bảo hộ có khả năng bị hư bất cứ lúc nào.
"Đừng đi nữa được không em?"
Gã cầu xin em, gã thật sự, chân thành, cầu xin em.
Mà...