bởi Deai.

17
5
645 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nếu cả thế giới này ghét cậu, tôi sẽ vì cậu mà hận cả thế giới.


Tại sao chỉ có tôi mới nhìn thấu được con người cậu? Tại sao chỉ có tôi mới biết trong lòng cậu đang thật sự nghĩ gì? Phải chăng do cậu quá khó đoán, hay do thế giới này quá vô tâm? Bỏ mặc cậu bé... Trong sự ghẻ lạnh của toàn thế giới. 



Cậu ấy rất tốt, nhưng cuộc đời cậu đầy truân chuyên. Lắm lúc tôi mủi lòng tự hỏi thay cậu, rằng ông trời ơi, ông thật sự nỡ lòng nào đày cậu vào bể khổ trần gian ư? Cậu ấy thật sự xứng đáng với điều đó ư? 



Nhưng dù cho ông trời có bỏ rơi cậu mà đi, tôi cũng không muốn mặc xác cậu giây nào, chàng trai của lòng tôi, tôi sẽ yêu thương cậu thay thế giới này. 


Cậu hay đánh nhau với người ta, nhiều lý do lắm, nhưng tôi biết, lý do đều là cái tốt thôi, vì chàng trai của tôi rất tốt bụng, cậu chẳng chịu được ai đó ức hiếp động vật hay trẻ nhỏ đâu. Thường cậu hay chạy lại đánh nhau với thằng Ba làng bên, tính thằng Ba vốn hung hăng láo lếu, bị cậu đánh mà cứ không chừa, tính càng nổi loạn lại càng thèm bắt nạt người khác để chịu đòn từ cậu. Nhiều lúc tôi nhìn nó mà buồn cười. 



Tuy cậu giúp người giúp vật, nhưng chẳng ai thèm để ý đến cậu. Tôi cũng thắc mắc, sao con người lại vô tình đến thế? 


Những lúc bị hiểu lầm điều gì, người ta cứ đinh ninh là cậu làm, mà ngay cả cậu, cũng không thèm giải thích lấy một lời. Phụ huynh nhà thằng Ba tới chửi bới đánh đập cậu, cậu cứ thế mà nhận. Khoảng khắc đó, tôi oán giận tại sao cậu không đánh lại luôn tên đàn ông kia đi, sao bỗng nhiên cậu lại khép mình như vậy? Tôi giận cậu, vì cậu không lo cho bản thân. Giận cậu, vì cậu để mặc người ta đánh mắng cậu mà không biết phản kháng. Giận cậu... Vì cậu mạnh miệng, chẳng chịu nói gì với ai. 



Thế giới này ghét cậu, vì cậu là một đứa mồ côi, không cha không mẹ, lại luôn đi lang thang giữa con phố phồn hoa, họ bảo: "có khác gì ăn mày không?" Tôi lại thương, vì khốn cảnh của cậu. Sao cậu lại mạnh mẽ đến thế? Sao lại không chịu mủ lòng với ai? Sao lại cứ im lặng, rồi chịu đựng một mình thế? 



Lắm lúc, tôi muốn quát cậu, mắng cậu cho tỉnh. Cậu dậy đi, cậu vùng lên đi, cậu nói gì đi! 


Tôi nhìn cậu, chàng trai gầy trơ với mái tóc dài, chỉ có đôi mắt cậu là như có sự sống mãnh liệt nhảy nhót bên trong, những đốt ngón tay trắng thon dài của cậu khẽ đung đưa lên xuống, như thể chúng đang múa phụ hoa cho việc cậu đang thầm hát trong lòng. 


Thật ra, cậu có một giọng hát rất hay. Cậu thường hát cho tôi nghe lúc vắng người, thú thật, khi cậu cất tiếng hát, tôi say mê nó đến điên. 



Cậu có một tâm hồn đẹp, một giọng hát hay, một đức tính tốt, cho dù sự hiện diện của cậu là cái gai trong mắt thế giới, không cần bận tâm, hãy nhớ rằng, cậu là ánh sao duy nhất trong mắt tôi, là mặt trời rực rỡ nhất của tôi, là chàng trai tuyệt nhất trong lòng tôi. 


Và... Nếu cả thế giới này ghét cậu, tôi sẽ vì cậu mà hận cả thế giới.


Tôi thật sự muốn nhiều hơn... Muốn nói với cậu, rằng: "tôi yêu cậu." Mà khó quá. Vì tôi chỉ là một chú mèo nhỏ bé mà thôi.