2
1
811 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Gặp gỡ


Tôi đạp xe trong mưa phùn bay, dù trời đã hửng nắng. Hai bên đường cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Con đường hôm nay như gần hơn, mới đi được mười phút đã thấy ngõ nhà mình, tôi rẽ vào ngõ nhỏ rải gạch đỏ. Hai bên ông nội tôi trồng hai hàng cây ngũ gia bì xanh mướt, cao quá đầu người. Xe vẫn lao nhanh, bởi vì tôi thích thế. Còn trẻ người ta hay lầm tưởng những thứ mang đến cảm giác kích thích đều rất ngầu.

Rầm!

Quá khích thích rồi! Mông ê, tay rát, đầu óc còn choáng váng. Tôi vừa bị ngã xe à? Hỏi ngu thật!

- Em không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?

Người thanh niên lo lắng hỏi han tôi, còn tôi đang ngây ngốc đánh giá ngoại hình của anh. Anh ấy cao có lẽ trên 1m70, hai hàng mày đậm nét. Đôi mắt kia rất giống với đôi mắt của nam ca sĩ mà tôi thích, đuôi mắt dài nếp mí rõ ràng.

- Chết rồi! Ngã xe một cái hỏng đầu rồi!

Giọng người nọ lại vang lên. Suy nghĩ của tôi lúc này là phải tìm cái lỗ để chui tọt vào. Ngã không lo đau chỉ lo ngắm giai đẹp, tôi biết giấu mặt đi đâu? Tôi lồm cồm bò dậy dựng xe lên chạy một mạch về nhà.

Tết năm nay chú Khoa cũng về ăn tết cùng cả nhà. Năm ngoái chú phải vào Sài Gòn theo sát dự án của công ty nên không thể về. Năm nay thì vui rồi, bởi vì chú Khoa không chỉ là bậc bề trên của tôi, chú giống một người bạn, lắng nghe và chia sẻ.

Trong sân đã rộn ràng, người rửa lá dong, xóc gạo, ngâm đỗ, người thì thái thịt ướp gia vị.

Chú Khoa từ trong nhà chạy ra, thấy tôi liền bông đùa:

- Công chúa về rồi đấy à? Chà hai năm không gặp thành thiếu nữ rồi!

- Cháu người lớn rồi nhá! Tôi đáp, cháu đang đợi ai đó đưa người yêu về ra mắt cơ.

Nghe tôi nói thế chú Khoa cười lớn. Từ khi chú học cấp ba, rồi đại học, đến giờ đi làm được ba năm, chưa bao giờ chú dắt bạn gái về ra mắt. Họ hàng cứ thúc giục, ông nội tôi lại chẳng vội.

Chú Khoa ngó nghiêng rồi quay qua hỏi mẹ tôi:

- Chị thấy thằng Huyên đâu không?

- Chắc cu cậu chán quá nên đi dạo loanh quanh đấy.

Chú tôi lèm bèm bảo, người thì hay lạc đường mà cứ thích đi khám phá, đến chịu. Tôi nghe vậy thì cười hí hí rồi cũng quên đi. Trở về phòng mình, tôi thay quần áo xong lại ra phụ giúp mẹ.

Không khí tất bật những ngày cuối năm làm tôi nôn nao. Mỗi năm một cảm xúc khác biệt. Tôi là học sinh cuối cấp, hè này tôi phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. Sau cái Tết này tôi đã là người lớn rồi.

- A! Nãy em có sao không?

Giọng này quen quen? Tôi vốn đang nhặt rau thơm, nghe giọng hỏi mới từ từ ngẩng lên nhìn.

Ui trời! Người quen! À không người lạ. Chú Khoa lại dòm tôi xong hỏi:

- Mày quen cháu tao à?

Anh trai kia ngạc nhiên hỏi lại chú tôi:

- Ơ cháu mày á? Nãy em ấy ngã xe ở ngõ gạch. Ờ, tại va phải tao.

Chú Khoa tự dưng lại cười như hâm. Anh trai kia lại sờ sờ cái mũi vẻ mặt bất lực.

- Tao cũng ạ mày. Quen biết ai cũng phải gây tai nạn cho người ta một lần.

Chà anh đẹp mang lời nguyền của sao chổi. Tôi cũng không biết trả lời sao nên giả vờ cắm cúi nhặt rau tiếp. Nhưng chú tôi lại không chịu tha cho tôi:

- Mày nhặt rau hả cháu? Cuống thì bỏ vào rổ, lá lại vứt ra ngoài. Nhặt đàng hoàng vào!

Tôi có nên úp cái rổ rau lên đầu rồi tự thôi miên chính mình rằng tôi vô hình không?

Chú Khoa thấy mặt tôi đỏ như trái ớt nên mới không trêu nữa. Thì ra bạn chú tên Huyên. Anh khi trước học cùng chú, giờ hai người làm hai công ty cạnh tranh nhau. Cùng tuổi mà anh Huyên nhìn có phần trẻ hơn chú Khoa. Chắc là do chú Khoan khi nhỏ phơi nắng nhiều nên mặt già hơn nhỉ? Quả được nắng quả nhanh chín mà nhỉ? Tôi chẳng biết nữa, suy nghĩ của tôi đôi lúc thật giống người từ trên trời rơi xuống - thật bất thường. Nhưng điều đó chỉ mình tôi biết.