3
1
817 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thì ra anh đã có bạn gái rồi.


Tối hôm đó nhà tôi đông vui lắm, nhưng tôi ăn xong thì phải học bài nên đã về phòng mình từ sớm. Ở quê tôi lúc đó nhà xây kiểu cũ thì thường phân gian ra, nên thường đám con cháu như chúng tôi làm gì có phòng riêng cho được. Mấy năm trước, mẹ không biết nghe ai nói, chị cả nhà tôi về nhất quyết bắt bố phải xây cho tôi phòng ngủ. Mẹ bảo:

- Nó con gái đang tuổi lớn nhiều cái bất tiện. Nhà mình buôn bán người ra người vào suốt, tránh cho con bị dòm ngó. Với lại để con có không gian yên ắng tập trung học.

Dĩ nhiên chị cả nhà tôi đã nói vậy bố đâu dám cãi, cãi là ra ngoài trải chiếu ngủ một mình.

Trời còn lạnh, tôi đóng cửa sổ, chỉ mở cửa chính lúc còng đang học, đi ngủ tôi sẽ chốt cửa phòng lại. Bài tập mấy môn Văn, Anh, Sử tôi làm không tốn thời gian bao nhiêu, nỗi đau của tôi nằm ở mấy môn Tự nhiên cơ. Loay hoay mãi tôi vẫn chưa làm xong mấy cái tích phân. Đời sinh Diễm sao còn sinh tích phân vậy trời?

- Làm gì mà vò đầu bứt tai vậy công chúa?

Chú Khoa lấp ló ngoài khung cửa mắt hấp háy niềm vui hỏi tôi. Chú cười rõ tươi, tay giấu sau lưng thủng thẳng bước vào.

- Thầy cháu cho bài tập tích phân về nhà mà cháu giải chưa ra, tôi mếu máo nói.

Thế đó, từ bé đến giờ chú luôn là người mà tôi không bao giờ phải che giấu cảm xúc của mình. Hai chú cháu cách nhau ít tuổi thành ra cả hai giống như hai người bạn vậy.

- Tưởng gì, để chú nhờ thằng Huyên. Nó có sở thích giải toán đấy. Bài này với nó búng tay là xong. Nhưng mà bây giờ xem quà chú mua cho mày đã này.

Chú đưa cái tay sau lưng ra trước mặt tôi, trên tay chú là chiếc điện thoại Nokia nắp trượt đang được quảng cáo rầm rộ trên tivi. Tôi vui quá hét lên:

- Chú Khoa là số một, nhưng lại ỉu xìu ngay, chắc mẹ cháu không cho dùng đâu. Với lại chắc đắt lắm à chú?

Chú xoa đầu tôi xong vỗ ngực tự tin bảo có chú bảo kê tôi không cần lo. Tôi nghe thế hí hửng nhận lấy. Mày mò điện thoại mới một lúc tôi chợt nhớ ra bài tập đại số còn chưa xong. Cái mặt tôi chắc dài ra cả mét:

- Chú ơi còn bài tập của cháu nữa, mười giờ mất rồi mà chưa xong.

Chú Khoa cười cười rồi rút điện thoại trong túi ra bấm số gọi.

- Ê mày ra phía trái nhà đi, giải hộ cháu tao bài tích phân cái.

Chỉ lát sau đã thấy anh Huyên đứng ngoài cửa. Anh nhìn hai chú cháu tôi rồi hỏi chú Khoan:

- Tao không hiểu sao ngày xưa mày tốt nghiệp được!

- Xời! Có thằng đệ ở đây tao cần gì phải động tay. Chú cười nham nhở bảo.

Hai người họ khịa nhau qua lại một hồi anh Huyên mới đi tới bên bàn học của tôi xem đề.

Cầm lấy bút, anh viết một lèo. Tôi cảm giác lời chú Khoa nói không sai, giải toán là sở thích của anh.

Khổ là tôi xem không hiểu, anh Huyên lại phải mất thêm thời gian giảng giải cho tôi. Khoảng cách quá gần khiến tôi hồi hộp cả xấu hổ. Tim đập nhanh tới mức muốn hụt hơi. Trên người anh nhàn nhạt mùi khói thuốc. Tôi không thích mùi thuốc lá, nhưng mà hình như cũng không đến nỗi quá khó chịu. Hoặc vì đó là anh nên tôi bớt khó tính hơn chăng?

Sợ bản thân suy nghĩ hỗn loạn, tôi tự nhẩm trong đầu, đừng phân tâm. Vậy mà khi anh hỏi đã hiểu chưa, tôi lại lắp bắp không biết làm sao. Mê trai thật tai hại!

Chợt chuông điện thoại reo. Anh Huyên rút điện thoại từ trong túi ra, nhìn cái tên hiện lên trong điện thoại, môi anh kéo lên một đường cong mềm mại. Ánh mắt chan chứa sự dịu dàng cùng nuông chiều. Là ai gọi vậy? Anh ấy vui đến như vậy vì người đó thôi?

” Anh nghe này…”

Anh ấy thong thả bước ra ngoài, chợt quay đầu lại nói với tôi:

- Bạn gái anh gọi, nếu có gì chưa hiểu lát nữa cứ hỏi anh.

Anh đi rồi tôi vẫn còn ngẩn ngơ. Thì ra anh đã có bạn gái rồi. Thế mà tôi trong thoáng chốc đã nghĩ đến… Thôi đi ngủ… ngủ đi mà mơ.