Gạt
Gửi tháng Tư
nốt một lời nói dối,
Rằng nắng gắt vẫn chưa về Hà Nội,
Và đâu đó, chuyện mình còn nóng hổi,
Dẫu sau này không thể nói nhau nghe.
Chẳng gửi anh nỗi nhớ thỏa thuê
Mà tôi cất trong lòng âu yếm
Cũng chẳng nỡ buông rời kỷ niệm
Dẫu thân tôi chẳng chiếm được mấy phần.
Nhưng gửi anh, dẫu anh chẳng hề cần
Xin cam kết không phải lời gian dối
Chỉ là... tôi sao mà chịu nổi
Bệnh vấn vương mệt mỏi, đọa đày
Ai vì ai, chỉ một thoáng chạm tay
Ai mê ai, với hết lòng chân thật
Ai cần ai, như trăng cần quả đất
Ai lụy ai, như nắng gắt lụy chiều...
Ai làm ai, một hướng mãi mà yêu
Ai cấm được cho nhiều không nhận lại
Tình đơn phương, kẻ say là kẻ dại...
Ai biết ai đã chết ở trong lòng?
Kẻ đơn phương có biết nói hay không?
Sao tình nặng mà tình câm như hến?
Kẻ đơn phương phải chăng là kẻ nghiện?
Sao lại khờ, tình nguyện giữ thương đau?
Kẻ đơn phương, hãy chạy thật mau!
Khỏi xúc cảm mang màu hồng phấn
Bởi có lẽ, một ngày ngươi sẽ nhận
Cũng như ta, số phận bi hài. của kẻ đơn phương