Khuya
Trời khuya thăm thẳm
Nhìn người đăm đăm
Người nhìn trời tối
Thả hồn xa xăm
Tôi nằm trên võng
Cất giữ viên vông
Cất luôn kí ức
Vào sâu trong lòng
Trời khuya buồn tủi
Có ai hiểu không?
Hiểu không sao sáng
Nỗi buồn mênh mông?
Mênh mông nỗi nhớ
Ban sơ về em
Mênh mông kỉ niệm
Tôi hằng thương em.
Làn mưa man mác
Xe toạc trời đêm
Tựa vào kỉ niệm
Đợi trời xanh thêm.
Em! Chưa kịp hỏi
Thêm bao nhiêu ngày
Thì đêm buông xuống
Tình không còn dày?
Truyện cùng tác giả