5
1
1663 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Giấc mơ thứ 1: Tiệm bói gần trường


Tôi nhăn mặt nhìn vào bài toán mà người thầy đáng mến vừa viết lên bảng, theo quán tính tôi quay xuống nhìn lớp phó học tập của lớp. Con bé cũng nghệch mặt ra nhìn tôi rồi lắc đầu, bài toán trên bảng hoàn toàn đánh vào những phần yếu nhất của bọn tôi.

"Rồi, thầy mời hai bạn học giỏi thứ nhất và thứ hai lớp lên bảng giải bài tập." Sau đó thầy nhìn về hướng chúng tôi cười gian tà, chắc chắn là thầy cố tình mà.

Tôi và lớp phó học tập khó khăn đứng dậy, không quên liếc xéo ông thầy dạy Toán nham hiểm một cái. Cả hai chúng tôi đứng nhìn bài toán một hồi rồi quay sang nhìn nhau.

"Mày giỏi nhất lớp mà giải đi chứ!" Lớp phó hối.

"Nhường hạng hai làm đấy, tao xem rồi sửa cho." Tôi lảng tránh.

Trong lúc hai đứa bọn tôi còn đang bận đẩy việc cho nhau thì tiếng trống cứu tinh vang lên. Chúng tôi nhân lúc mọi người còn đang hò hét mà lủi về chỗ, tôi vuốt ngực nói.

"May thật đấy, tưởng hai đứa mình chết đến nơi rồi chứ."

"Ừ, tao vẫn còn thấy hoang mang đây nè."

Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười xã giao, dù sau thì tiết tới chúng tôi cũng chẳng tài nào thoát khỏi mấy đề toán oái oăm của thầy đâu. Liếc nhìn quanh lớp một hồi, tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trước cửa lớp, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài và túm lấy vai của người kia.

"Đợi tao lâu không Đào?"

"Tao mới ra." Cậu ta nhún vai trả lời một cách không thể hời hợt hơn.

"Đi xuống nhanh thôi, tao không muốn đứng như hôm qua nữa đâu." Tôi kéo tay cậu ấy.

"Từ từ thôi, sáng nay tao mới bị trật chân xong"

"Hôm nay á, tao và Phước đã..."

"Ừ, tao không muốn biết mấy chuyện đó." Đào ngay lập tức chặn họng tôi.

"Thôi nào mày cũng phải... Oái!" Tôi lại tiếp tục bị chặn họng.

Đào đang nắm chặt vai tôi và đẩy tôi sang bên, ánh mắt nó nhìn vào nơi tôi vừa đứng. Sau một hồi loạng choạng, tôi cũng nhận ra vật thể lạ đang nằm dài trên hành lang. Một bạn nữ có một chiều cao rất khiêm tốn, chắc cậu ta chỉ cao hơn vai Đào một chút thôi... mà giờ đâu phải lúc săm soi chiều cao của người khác cơ chứ!

"Cậu có làm sao không vậy? Trường có quy định không nên chạy trên hành lang đấy." Tôi đỡ bạn nữ kia dậy không quên nhắc nhở một chút.

"À ừ xin lỗi, mình đang vội nên là..."

"Huyền?" Đào nghiêng đầu nhìn bạn nữ khi nãy.

"Hửm Đào hả, vậy chắc cậu là Thư đúng không? Tớ hay nghe nhỏ này kể về cậu lắm đấy." 

"Mày làm gì ở đây vậy, tao thấy mày xuống sân trước rồi cơ mà?"

"Cô nhờ tao chạy ngược lên trên này tắt đèn trong lớp, chả biết ban cán sự lớp làm quái gì mà để tao phải vất vả chạy ngược chạy xuôi như này."

"Vậy thôi, bọn tao đi trước." Nói xong Đào ngay lập tức bỏ đi, không quên kéo tôi theo.

Bọn tôi may mắn chiếm được một cái ghế đá gần cầu thang, mặc dù vậy tôi vẫn cứ cảm thấy bản thân mình đã quên mất điều gì đó. Tôi ngồi suy tư mãi, có lẽ sự im lặng của tôi làm cô bạn thân cảm thấy lo lắng.

"Tự nhiên cái tao cảm thấy mình quên mấy thứ gì đó quan trọng lắm..." Tôi lên tiếng.

Đào nhướng mày nhìn tôi rồi tựa người vào ghế, sau đó thì đột nhiên vỗ vào đùi tôi cái bốp.

"Đau! Cái con này." Tôi đánh trả lại một cái.

"Mày quên tắt quạt rồi con ạ." Đào phán.

Trong những tình huống như này thì chỉ cần nở một nụ cười tự tin, rồi chạy đi ném việc cho con khác. Tôi cười mỉm, cố gắng tìm kiếm người quen gần nhất. Rất nhanh sau đó tôi cũng đã tìm được người rồi.

"Hạnh! Hạnh! Qua đây, qua đây."

"Sao vậy?" Cô bạn có ngoại hình mũm mĩm bước về phía chúng tôi.

"Bà phi lên trên tắt quạt hộ tui nha, mơn bà nhìu, bai bai."

"Ê má con quỷ ác ôn, tao còn chưa bảo có làm hay không mà?" Hạnh chống nạnh nói.

"Làm giúp tui đi mà." Tôi dở giọng nhờ vả không thể nào dẹo hơn.

Hạnh nhìn tôi một lúc rồi thở dài, vậy nghĩa là cậu ấy đồng ý rồi đúng chứ? Mà suy nghĩ nhiều làm gì cơ chứ. Tôi quay trở lại chỗ ngồi, tiếp tục tám chuyện với Đào cho đến khi hết giờ ra chơi.

Tôi cố gắng lết qua giờ Toán và dễ dàng vượt qua hai tiết Anh, cô dạy Anh phải nói là dễ thương hết chỗ nói, đến mức mà dù không quá giỏi Anh nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếc mỗi khi hết tiết. 

"Nè! Thư ơi!" Huyền quay xuống gọi tôi.

"Hửm?" Tôi đáp lại nhưng vẫn mãi chú tâm vào việc thu dọn đồ đạc.

"Biết gì chưa? Biết gì chưa?"

"Biết, là vụ bà định nói đó hả?"

"Có một tiệm bói mới khai trương ở gần trường mình á." Cậu ta phấn khích nói.

"Vậy nhớ đi rồi kể tui nghe nhá, nếu được thì tui cũng muốn ghé qua thử."

"Mới khai trương nên được miễn phí á, bà đi thử coi sao."

"Ừa, tui sẽ rủ mắm bạn đi thử."

Gì chứ mấy vụ bói toán thì tui thích lắm à nha, mà Đào lại không tin tưởng gì chuyện tâm linh các thứ nên cũng năm mươi năm mươi thôi. Tôi vừa tưởng tượng về chuyến đi vừa tự cười một mình, dù không muốn nhưng phải công nhận bộ mặt của tôi lúc này có chút không được bình thường.

"Mày cười khùng vụ gì vậy con kia?" Đào đột nhiên xuất hiện.

"Đi xem bói không em? Mới ngày đầu khai trương nên người ta giảm giá đấy."

"Đứa nào nói vậy? Rồi lỡ nó lừa mày thì sao?" Đào nheo mắt hỏi tôi.

"Khánh Huyền nói mà, bả thì lừa tao làm gì cơ chứ?"

Khánh Huyền trước đây đã cùng học với chúng tôi hồi cấp một rồi, Đào cũng có vẻ rất thích con bé nên cũng chẳng nói gì thêm chỉ gật đầu vài cái.

"Rồi mày có muốn đi không?" Đào hỏi.

"Đương nhiên rồi, đi chung nha."

Chẳng biết phép màu nào đã đưa chúng tôi đến với tiệm bói trong khi chẳng đứa nào biết địa chỉ của tiệm, sau vài giây đọc sơ qua tấm băng rôn tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Thật sự là được miễn phí này, Huyền tốt thật đấy.

Tôi và cô bạn của mình cẩn thận mở cửa và bước vào tiệm bói, vừa đi qua cánh cửa tôi đã bị chói mắt bởi hàng loạt những tia sáng vàng chiếu thẳng vào mắt, mừng là Đào cũng bị y chang tôi. Bà thầy bói ngồi trên một chiếc bàn nhỏ, trên bàn là một quả cầu thuỷ tinh lớn phải nói là chúng y như tưởng tượng của tôi luôn ấy.

"Chào mừng, số một và hai." Bà ta lẩm bẩm.

"Ch... chào bà ạ." tôi cẩn thận nói.

"Cùng ngồi xuống đây nào số một và số hai, ta không có nhiều thì giờ để lãng phí đâu." Bà ta liên tục vỗ vào tấm nệm bên cạnh.

Ngay khi tôi và Đào ngồi vào ghế, tôi đã hoàn toàn mất khả năng tự kiểm soát cơ thể của mình và có lẽ Đào cũng vậy. Tôi cố giãy giụa một hồi nhưng hoàn toàn vô hiệu, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ?

"Ranh giới giữa sự sống và cái chết, đó là nơi các ngươi sẽ cống hiến sức lực của mình trong thời gian tới. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ giữa chừng vì..." Tôi đã ngủ từ lâu ngay khi bà ta nói đến đoạn này.

Đến lúc giật mình tỉnh dậy, tôi vẫn đang ngồi trong tiệm bói. Bà lão lại đang lục lọi tìm kiếm gì đó trên kệ, và cuối cùng đem hai chiếc hộp đựng trang sức ra trước mặt chúng tôi. Là hai sợi dây chuyền đẹp ghê gớm luôn... trời ạ! Đừng có nghĩ mấy chuyện đó trong lúc này được không vậy tôi ơi?

"Nào, đeo vào đi chứ?" Bà ta nhìn bọn tôi.

Và rồi cái cơ thể ngồi yên như tượng của bọn tôi đột nhiên cử động rồi mỗi đứa tự đeo sợi dây chuyền nằm ở trước mặt mình, sau đó thì tụi tôi đi ra khỏi tiệm bói và trở về nhà. Cho đến lúc tôi thay xong bộ đồng phục ở trường thì tôi mới có thể tự di chuyển theo ý muốn được, việc đầu tiên phải làm là tháo sợi dây chuyền ra đã...

Nút cài biến đi đâu mất rồi thế này? Đùa không vui đâu nhá, mẹ mà thấy có mà chửi cho sấp mặt. Tôi loay hoay tìm cách tháo sợi dây ra nhưng chẳng có cách nào được cả, mà giờ mới để ý tấm gương không phản chiếu lại hình ảnh của sợi dây. Lại cái giống ôn gì nữa đây chứ?

Có vẻ như ngoài tôi ra thì chẳng ai trong nhà nhìn thấy sợi dây chuyền lấp lánh kim sa hột lựu các kiểu đó, tôi khó khăn nuốt bữa tối xuống bụng, phụ mẹ một chút rồi lăn đi ngủ luôn. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi.