0
0
1074 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Giấc mơ thứ 2: Làm việc không công? Hổng có đâu


Cảm giác khó chịu lan khắp cơ thể tôi, gì vậy chứ? Tôi thậm chí còn không thể nhấc nổi tay mình lên. Khó nhọc mở mắt ra trước mắt tôi là một khoảng đen tối mù mờ và... một khoảng ánh sáng trắng... ở bên kia!

Tôi hớt hải chạy đến chỗ có ánh sáng, trời má sao tự dưng lại xa vậy chứ. Tôi thở hồng hộc lết xác chạy tiếp, thở vậy thôi chứ sự thật là tôi chả mệt tí nào cả, ngựa ngựa vậy đó rồi sao chứ. 

"Bà nó, trong mơ cũng bắt con người ta tập chạy nữa chứ, chơi mất nết vãi."

Cuối cùng cũng đến được chỗ sáng, tôi để ý thấy một tấm màng mỏng bao quanh nó, ừ thì cũng là mơ nên thử tí cũng đâu chết được đâu nhỉ? Tôi đưa thử một ngón tay qua đấy, nó trong suốt nè còn phát sáng nữa. Tôi thích thú di chuyển tiếp cho đến khi cả cơ thể đều đã bước qua tấm màng.

"Trời ơi, màu gì mà đẹp dữ vậy chèn."

Tôi chép miệng nhìn một lượt cơ thể của mình, giữa ngực còn có một quả cầu nhỏ chả biết để làm gì nhưng đẹp là được. 

"Thư? Trong mơ mày cũng ám tao được nữa hả?" Tôi giật mình quay đầu lại, cái đầu của Đào lơ lửng giữa không trung.

"Má ơi!"

Một lúc sau cả cơ thể của cậu ta cũng đã hoàn thiện, cũng trong suốt và phát sáng như tôi, nhưng màu sắc lại hơi khác. Tôi nhìn như bị thôi miên vào quả cầu trong ngực của cô bạn thân.

"... Tao có cảm giác có thứ gì đó rơi từ trên kia xuống." Đào nhìn về phía bên trái nói.

"Hửm?" Tôi cũng đưa mắt nhìn theo, hai đốm sáng lạ va phải ánh mắt của tôi.

Không rõ hai thứ đó là gì nhưng quan trọng là chúng tôi phải nhanh chóng chạy qua đó đỡ lấy chúng mới được, tại chúng đang quơ quào trong không trung kìa, vật sống chắc luôn. Vừa chạy tôi vừa rối rắm, chạy qua rồi thì làm sao nữa chả lẽ lấy tay đỡ, nếu mà bây giờ có cái nệm hơi bự bự tí thì hay. Suy nghĩ vừa kết thúc thì trên tay tôi cầm cái đó thật.

Chả biết sức đâu ra để hai đứa chúng tôi lôi cái nệm hơi đó chạy một quãng dài để đỡ lấy hai thứ đó nữa. Nhưng hai thứ đó càng rơi xuống, gương mặt của chúng tôi lại càng biểu cảm. Nó chẳng phải chó, mèo, sứa hay bất cứ một vật sống nào mà chúng tôi dự đoán từ trước mà là người đấy! Bọn họ là hai người rơi từ trên không xuống!?

May mà hai người kia tiếp đất an toàn, tôi nay lập tức nhận ra người quen.

"Phước? Còn cả Vy nữa?"

"Tao tưởng tao với nhỏ này toang thật rồi chứ, tự dưng cái mở mắt ra thấy bản thân rơi tự do." Vy xoa đầu nói.

Vừa nghe thấy từ Phước thốt ra từ miệng tôi, Đào ngay lập tức tỏ ra khó chịu quay đi, thật tình chẳng hiểu sao cậu ta lại như thế nữa. Chưa để bọn tôi có thời gian thở, hai người tiếp theo xuất hiện, lần này thì nhẹ nhàng hơn. Cả hai lần lượt đi qua một lỗ hổng, là Khánh Huyền và Hạnh?

Tôi không khỏi suýt xoa, bất ngờ đến đây là hết rồi phớ hơm? Nhưng câu trả lời lại là không. Một bàn tay lạ túm lấy chân tôi, cảm giác như tim muốn rớt thẳng ra ngoài vậy.

"ĐÀOOO! CỨU TAO MÀY ƠI!!!" Tôi la lên.

"Từ từ, hình như tay người mày ơi."

Nghe câu đó tôi lại càng muốn khóc hơn nữa, đây là ác mộng đúng không? Một lỗ hổng hình vuông ở ra, trông nó như lối vào tầng hầm vậy, bàn tay túm lấy chân tôi nãy giờ là của Thanh Huyền - Cô bạn thấp bé tôi gặp hồi chiều. Tôi ngồi bệt xuống đất, quá đủ rồi đấy nhá.

Cho đến khi chúng tôi đều đã bình tĩnh trở lại, tất cả mới có thời gian nói chuyện với nhau. Kì lạ là đứa nào cũng khẳng định đây là giấc mơ của mình, chẳng nhẽ là tâm linh tương thông trong truyền thuyết sao?

"Đông đủ hết rồi nhỉ?" Một chất giọng già nua mà tôi thề là cả đời này chẳng đứa nào trong số chúng tôi quên được.

"Bà thầy bói!" Cả bảy người đồng thanh.

Lúc này bà ta cũng xuất hiện rồi đấy mà nó lạ lắm, bả bự như cái khu siêu thị BigC á. Tức thì cũng tức đấy mà rén quá hổng dám nói phải làm sao? Phải làm sao? Sau đấy thì bà ta mặc kệ cái nhìn tức giận của tụi tôi mà tiếp tục huyên thuyên.

"Chào mừng các ngươi đến với cõi mơ, một trong nhưng ranh giới giữa cõi âm và cõi dương. Kể từ lúc các người đeo lên người những sợi dây chuyền kia cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận làm nhân viên của cõi mơ, nhiệm vụ của các ngươi là thực hiện các yêu cầu mà cấp trên giao phó và còn..."

"Khoan đã, lương lậu thì như nào? Muốn làm thì không khó nhưng lương thì sao?" Hạnh chen ngang bằng một câu hỏi.

"Lương? Xin lỗi ở cõi mơ không có."

"Vậy thì chúng tôi chẳng có lí do gì để làm việc cả, mỗi việc làm theo lời người khác đã không hợp tính rồi giờ lại còn không có lương..." Đào chưa nói hết câu thì tôi chen vào.

"CHÊ."

"Cho dù có muốn hay không thì các ngươi cũng không thể làm khác đâu, nếu không làm việc thì sẽ áp dụng hình phạt đấy. Vậy các ngươi tự quyết với nhau đi nhé." Nói xong bà ta liền biến mất.

Chúng tôi dành khoảng thời gian còn lại để làm quen, ngồi tám và làm ti tỉ thứ điên khùng khác. Dù sau thì chẳng ai trong chúng tôi muốn làm việc không công cả và cũng chẳng ai thèm để ý đến hình phạt mà bà thầy bói nói tới.