0
0
1372 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Giấc mơ thứ 5: Hình dạng tối ưu


Chúng tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đi học như thường lệ trừ việc có hơi may mắn một chút ra thì còn lại đều ổn cả. Tôi đã lấy xe ra được một lúc rồi nhưng lại chả nhìn thấy nhỏ Đào đâu cả, nhỏ này lại đi tám với mấy cô chắc luôn nè. 

"Cô nói cuốn quá nên tao ra hơi trễ, xin lỗi." Đào ló mặt ra nói.

"Ha, mày theo cô về luôn cũng được. Bữa nào nói chuyện với mấy cô nữa thì nói tao để biết đường về trước, cứ về trễ vậy hoài mẹ tao chửi chết." Tôi nhăn mặt phàn nàn.

Sau khi đi được nửa đường nhỏ kia mới hỏi.

"Rồi... ủa mà nghe nói lớp mày mới phát bài mười lăm phút toán nhỉ? Nghe mấy anh chị trước nói đề toán của thầy khó lắm, sao được nhiêu?"

"Tám phẩy năm, tối ăn chửi chắc luôn."

Đào chỉ gật gù khen tôi vài câu, không lâu sau thì chúng tôi cũng ai về nhà nấy cả. Tôi mệt mỏi chào bố mẹ rồi bắt đầu làm việc nhà như thường lệ. Đến bữa tối mẹ tôi mới hỏi.

"Mấy nay đã kiểm tra gì chưa?"

"Có môn toán rồi ạ."

"Mấy điểm?"

"Tám phẩy năm ạ."

"Mới đầu năm mà đã vậy rồi đấy hả?" Mẹ tôi nói với vẻ tức giận.

"Mấy nay toàn thấy ngồi ôm máy tính không, có chịu học đâu." Bố tôi chêm vào.

Thế là tôi đã nghe cải lương từ đấy đến tận lúc chìm và giấc ngủ, tôi tự hỏi trước đây mình đã mong chờ điều gì vậy chứ? Haizz buồn ngủ quá đi mất.

[Chào Thứ, cậu đến hơi trễ đấy.] Archive chào đón tôi bằng một lời phàn nàn.

"Ừm, vướng tí chuyện. Mà mấy đứa kia làm gì vậy?"

Theo Archive thì mấy đứa kia đang tập thay hình đổi dạng gì đấy, nói gì thì nói chứ nhìn lũ chúng nó tôi lại cảm thấy buồn cười. Đương nhiên tôi cũng bị Archive đẩy ra tập cùng rồi. Tôi vẫn cố chấp với cái ý tưởng biến tay mình thành một con dao, nhưng lần nào cũng thất  bại một cách không thể thê thảm hơn.

"Khó quá đi mất." Vy ngồi bệt xuống, suýt xoa.

"Yeah, riết rồi hết hứng tập luôn."

[Vậy chúng ta nghỉ giữa hiệp nhé, sẵn đây mọi người bầu leader luôn đi.]

"Lại cái gì nữa vậy?" Đào con người vốn chẳng mấy mặn mà với môn Anh lên tiếng.

"Leader ý là nhóm trưởng á, vậy chúng ta nên chọn ai đây?" Phước giáo giác nhìn quanh.

"Một phiếu cho Đào!" Tôi la lên.

"Lớp trưởng làm đi nhá." Hạnh nói.

"Đúng đúng, con Thư làm là hợp nhất." Đào lại hùa theo.

"Tui bỏ phiếu cho Đào." Thanh Huyền giơ tay phát biểu, lựa chọn chuẩn rồi em.

"Tui lại muốn bỏ phiếu cho Thư" Khánh Huyền.

"Xét tính cách thì tui thiên về Đào hơn." Vy.

"Tui bỏ phiếu trắng." Phước.

[Vậy chốt deal Thư và Đào cùng làm leader, mọi người chuẩn bị tập tiếp đi nhé.]

"Khoan khoan, hai leader cũng được à?" Tôi không thể nằm yên chịu chết được.

[Mặc dù ít nhưng cũng có những trường hợp một nhóm có nhiều leader từng tồn tại.]

Quá đáng lắm luôn á Archive!

Chúng tôi vẫn tiếp tục tập luyện thêm, lần này tôi quyết định thay đổi cách nghĩ. Như kiểu thay vì tưởng tượng bàn tay biết thành một con dao thì tôi sẽ mặc định bàn tay mình vốn đã thế rồi, may mà lần này đã thành công mĩ mãn. Tôi thở phào nằm hẳn xuống đất.

[Cậu đã gần bắt kịp được mọi người rồi, hôm nay chỉ cần tập thay đổi hình dạng cho nhuần nhuyễn là được.]

"Archive bóc lột sức lao động quá đi à." Tôi ra chiêu hờn dỗi.

[Đây là nhiệm vụ của tôi, không khác được.]

Tôi dỗi ra mặt luôn, bắt đầu thử tập biến thành động vật. Dù sao thì biến thành cá vàng vẫn là đơn giản nhất, tôi dễ dàng biến thân thành một con cá vàng và sở hữu khả năng bay được trong không trung.

"À đúng rồi Archive, hôm qua có nghe cậu nói về hình dạng tối ưu gì đó, nó là sao vậy?" Tôi trong hình dáng của một con cá vừa bay vừa hỏi.

[Nó khá là trừu tượng, kiểu như hình dáng phù hợp nhất đấy. Ví dụ như hình dạng tối ưu của cậu là một con cá vàng chẳng hạn.]

"Ể, vậy tính ra hình dạng tối ưu của tao là một con linh miêu nè." Đào vừa nói vừa biến thân thành một bé linh miêu sang chảnh.

"Của tao là gấu trúc." Hạnh lại biến thành một bé gấu trúc tròn trĩnh đáng yêu.

[Vậy là ngày đầu tiên đã có ba trên bảy người tìm ra hình dạng tối ưu của mình, những người còn lại cố gắng lên nhé.] Archive giở giọng cổ vũ.

Tôi tiếp tục bay tung tăng với Đào và Hạnh trong hình dáng tối ưu, nói tung tăng vậy thôi chứ chủ yếu là do tôi sợ hai đứa tụi nó sực tôi lúc nào không hay. Mà vừa chạy vừa nghĩ lung tung lại khiến tôi nảy ra một ý nghĩ thú vị. Đấy là biến thành một thú nhân, ừ thì dù sao thì cũng do tôi hứng thú với cái định nghĩa đấy nhưng thử một chút cũng đâu chết ai đâu nhỉ?

Tôi yêu cầu hai con mắm kia dừng lại rồi thử biến thành hình dáng thú nhân, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Có lẽ là do tôi vẫn chưa nghĩ đến hình dáng lúc đó của bản thân trong lúc đang suy nghĩ cơ thể tôi lại trở về nguyên trạng.

"Ơ... ủa? Sao vậy nè?" Tôi giật mình nhận ra bản thân đang rơi tự do. Con linh miêu và gấu trúc ở phía dưới cũng tròn mắt nhìn tôi.

May mà tôi kịp mọc thêm đôi cánh mà bay lên trước khi thật sự tiếp đất, may quá đi mất. Sau tôi không lâu cũng đến lượt ả Đào và Hạnh trở về nguyên trạng. Có thể do khi nãy đã quá hoảng loạn nên tôi chẳng nhận ra sự mệt mỏi từ cả thể xác lẫn tinh thần, tôi chao đảo rồi ngã xuống cùng với hai đứa kia.

"Mệt quá, toàn thân rã rời luôn ấy." Tôi mè nheo.

[Xin lỗi, tôi vẫn chưa nói với mọi người điều này...] Nhìn cách Archive ấp a ấp úng tôi đoán chắc nó có liên quan đến sự việc vừa rồi.

[Chúng ta không nên ở trong hình dạng tối ưu quá lâu, nếu không mọi người sẽ bị cưỡng chế trở lại hình dáng cũ và kèm theo một số tác dụng phụ xấu...]

"ARCHIVE, SAO CẬU KHÔNG NÓI SỚM CHỨ?" Tôi và hai đứa kia cùng đồng thanh.

Sáng hôm sau, tôi cảm thấy cực kì mệt mỏi vào đầu ngày, cố gắng lết qua một ngày dài mệt nhọc và gặp lại mọi người vào buổi đêm.

"Chào các khanh trẫm về rồi đây." Tôi vui vẻ la lên.

[Xin lỗi Thư, đúng ra tôi nên nói sớm hơn...] Archive cúi đầu nói.

"Không sao đâu, chuyện cũ rồi để tâm cũng đâu có được gì đâu. Mà bốn người kia ổn chưa?"

[Khánh Huyền và Thanh Huyền là một đôi có độ tưởng thích cao, họ có thể kết hợp với nhau để tạo nên một hình dáng khá ổn nên về cơ bản họ không cần đến hình dạng tối ưu.]

Tôi cảm thấy khá thích thú với thông tin vừa nghe được nhưng vẫn chưa hết nhỉ?

[Phước là những bông hoa anh đào còn Vy lại là một đám mây. Hình dạng tối ưu của mọi người thú vị hơn những gì tôi nghĩ.]

"Chắc rồi." Tôi phì cười dựa vào Archive nhìn lũ kia nằm một đống trong khu vực trung tâm.