0
0
1264 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Giấc mơ thứ 4: Xin chào Archive


Chúng tôi cuối cùng cũng đi đến quyết định chấp nhận số phận hẩm hiu, ngay khi cả đám đều đồng lòng với quyết định mới thì một căn nhà nhỏ xin xắn hiện ra.

"Ờm... vậy thì đây là văn phòng của chúng ta đúng không?" Thanh Huyền nheo mắt nhìn căn nhà.

"Dù nó trông đẹp thật đấy, nhưng làm việc không công thì đúng là khó chịu chết được." Vy chán nản ra mặt.

Tôi không định thêm vào bất kì một lời phàn nàn nào nữa, cứ đu trên vai của Đào mà dần tiếp cận căn nhà. Khi chúng tôi tiếp cận đến văn phòng thì một cái bảng siêu bự xuất hiện trước mắt. 

"Ý gì đây?" Đào nhướng mày hỏi.

[Tên của nhóm: |  ]

"Vậy thì chúng ta sẽ đặt cái tên nào cho nhóm đây nhỉ?" Tôi ló đầu nhìn tấm bảng.

"Tao có ý này." Hạnh nói rồi tự tin đi tới.

Qua vài động tác của Hạnh, khuôn mặt của sáu đứa còn lại cũng khá đa dạng, phần lớn là đang cố nhịn cười. Không ổn chút nào hết á.

[Tên của nhóm: Mãi ghim bà thầy bói hãm *beep*]

"Này này, đừng có táy máy thêm nha con kia." Đào ngay lập tức lên tiếng can ngăn trước khi cả nhóm thật sự phải nhận cái tên ấy.

Nhưng đã chậm rồi, cái tên đã được xác nhận và chúng tôi không được phép đổi lại tên trong vòng hai tháng. Mặc dù cái tên cũng đúng với cảm xúc đấy, nhưng vẫn nhục quá Hạnh ơi.

Chúng tôi bắt đầu tiến vào trong, tường và sàn được làm bằng gỗ màu sáng, xung quanh cũng rộng rãi thoáng mát, đây đích thị là văn phòng trong mơ rồi. Tôi rời khỏi lưng của Đào và chạy khắp chốn, nơi này được phân chia thành từng khu vực riêng và... chỗ của tôi kia rồi. Tôi hào hứng chạy đến chỗ của mình nhưng lại vấp ngã vì vướng phải vật gì đó.

"Cái gì đây chứ?" Tôi cầm quả cầu hình tròn lên.

"Sao thế?" Đào là người đáp lại tôi đầu tiên.

"Sao vậy? Sao vậy?" Thanh Huyền thích thú đi đến chỗ tôi.

Tôi đem quả cầu đó đến khu vực trung tâm, ở đây có một chiếc bàn tròn bằng kính, đó là tất cả những gì tôi để ý. Bọn tôi ngồi quanh bàn và nhìn chằm chằm vào quả cầu.

"Chà, vậy ta làm gì với nó đây?" Vừa nói, Vy vừa chọc liên tục vào quả cầu.

"Đừng có táy máy thế chứ." Phước lên tiếng nhắc nhở.

Lời nói vừa dứt thì Vy nó đã gây chuyện rồi, quả cầu khẽ động rồi tách ra thành nhiều mảnh. Một thứ gì đó có hình dạng như kiểu hồn ma trong truyền thuyết chui ra từ quả cầu.

[Chào mọi người.]

Chúng tôi ngơ ngác nhìn quả cầu một lúc rồi quay sang lườm Vy bằng ánh mắt sắc lẹm. Đào và Hạnh như hiểu ý nhau từ trước ngay lập tức túm lấy thành phần ăn hại và làm gỏi con bé. Tôi, hai nhỏ Huyền và Phước lại chăm chú tìm hiểu về sinh vật lạ vừa xuất hiện.

"Nè nè, cậu là gì vậy hả?" Phước mở đầu bằng một câu hỏi.

[Tôi...]

"Làm sao mà cậu có thể bay khi không có cánh hay gì đó tương tự được vậy?" Thanh Huyền xen ngang.

[Tôi...]

"Khoan khoan, vấn đề là ngoại hình của cậu ta vô cùng dễ thương, cậu là trai hay gái vậy hả?" Tôi nghiêm túc nhận xét.

[Cái... cái này...]

"Có là con trai hay con gái thì cũng như nhau thôi, dễ thương vậy mà" Khánh Huyền lại cao hứng nói.

"Này thì nghịch ngu này!" Đó là tiếng của Đào và Hạnh, bọn nó vừa nói vừa ra sức đánh.

"Tha tao đi mà..." Vy khóc không ra nước mắt than thở.

[LÀM ƠN NGHE TÔI NÓI NÀY!]

Tất cả đều ngang lập tức ngừng việc tấu hề và ngồi lại ngay ngắn quanh bàn tròn, người bạn mới có vẻ khá hài lòng với cách hành xử này. Sau khi thể hiện ra khuôn mặt tự hào, cậu ta nhanh chóng bay đến giữa bàn và bắt đầu nói.

[Tôi vẫn chưa có tên, các bạn có thể đặt tên cho tôi được chứ? Làm ơn hãy đặt một cái tên đẹp một chút nhé.]

"Hừm... đột ngột như vậy thì có hơi..." Tôi ngả người về sau.

"Nhưng cậu phải cho bọn tôi biết về những khả năng hoặc tính cách gì đó, có thế mới lấy được tí cảm hứng để đặt tên chứ" Thanh Huyền nằm trên bàn phàn nàn.

[Tôi có thể làm những việc kiểu như lưu trữ dữ liệu, hỏi đáp và nhiệm vụ chính là giúp các cô giao tiếp với cấp trên và nhiều việc khác nữa.]

"Thế thì lại giống cái máy tính nhỉ?" Khánh Huyền, tín đồ của những món đồ điện tử nghiêng đầu nói.

"Vậy Archive thì sao?" Phước thành phần best English đột nhiên lên tiếng.

"Nó có ý nghĩa nào không vậy?" Đào hỏi trong lúc để đầu tôi gối trên chân cậu ta.

"Một phần mềm trên google mà tui hay sài thôi, thấy cũng giống nên..."

[Vậy từ giờ tôi sẽ là Archive.]

Thế là cậu ta đã lấy cái tên Archive trong khi chúng tôi còn đang lưỡng lự, chắc là sợ bị đặt cái tên giống tên nhóm đây mà.

[Giờ thì tôi sẽ phổ biến sơ cho mọi người về cõi mơ nhé, đừng làm ồn và chú ý lời tôi nói.]

Công việc của chúng tôi quả thực chẳng bình thường tẹo nào. Quả cầu phát sáng trong người chúng tôi được gọi là lõi mơ, nó chứa ý thức của chúng tôi và có thể dễ dàng bị đập vỡ.

"Khoan, nếu lõi mơ bị đập vỡ thì có ảnh hưởng gì không?" Đúng lắm Hạnh, câu hỏi quá hợp lí.

[Sẽ không ảnh hưởng tới cơ thể thực, nhưng ý thức sẽ bị giữ lại cho đến khi các bạn hoàn thành yêu cầu thì lõi mới trở về nguyên trạng được.]

Cơ thể của chúng tôi hiện tại chẳng qua chỉ là lớp màng mỏng xung quanh lõi mơ được hình tượng hoá mà thôi, nghĩa là chúng ta có thể thay đổi vỏ ngoài thành bất cứ thứ gì mình muốn. Tôi cũng muốn thử nhưng nó khó hơn những gì tôi nghĩ.

[Trước khi thực hiện nhiệm vụ, các bạn sẽ có một khoảng thời gian tập luyện để tìm ra hình dạng tối ưu nhất và tìm cho nhóm một ám quan nữa.]

"Ám quan là cái gì dợ?" Phước ý kiến.

[Ám quan là người sẽ bảo vệ các bạn khi thực hiện nhiệm vụ chính. Khi còn sống họ thường là những người phạm phải trọng tội.]

"Vậy nghĩa là họ đã chết rồi ấy nhỉ?"

[Yep.]

"Mà tại sao lại phải có ám quan bảo vệ chứ? Nhiệm vụ chính nguy hiểm lắm à?"

[Nhiệm vụ chính là tiêu diệt ác mộng, chúng có thể nuốt lõi mơ của các cậu, lõi mơ một khi đã bị nuốt thì không thể trở về nguyên trạng được.]

Chúng tôi liếc nhìn nhau, trong lòng đầy nguy ngại và lo sợ với những viễn cảnh sẽ xảy ra với bản thân và những người xung quanh.