CHƯƠNG I: Giấc mơ về ngôi đền bị bỏ hoang
Reng, reng, rengggg,...
- Ồn ào thật đấy...!
Bàn tay tôi uể oải vươn lên đỉnh đầu để tắt thứ đã làm tôi tỉnh giấc. Đấy là món quà mẹ đã tặng tôi vào đêm sinh nhật thứ mười sáu - một chiếc đồng hồ báo thức thông minh. Chiếc đồng hồ ấy tuyệt thật nhưng cái tôi muốn là cây đàn ghi-ta phiên bản mới nhất cơ, nhưng mẹ tôi nói rằng "Hiện tại thì mẹ muốn con tập trung vào sự nghiệp học tập, đến khi nào nghỉ hè thì mẹ sẽ mua cho con, nhưng đừng coi thường cái này, nó sẽ giúp con quay trở lại hiện thực vào mỗi buổi sáng đấy." Đúng là như vậy thật, vào những lúc giấc mơ đẹp và hay nhất thì nó lại kêu cái thứ tiếng khó nghe khiến tôi bừng tỉnh.
- Mới đó mà phải đến trường rồi à... Thật chẳng muốn gặp chúng nó chút nào... - Tôi nhúng tay vào cái đầu tóc bù xù mà nói.
Hối hả đánh răng rửa mặt xong rồi thay áo quần. Đứng trước gương đeo cà vạt, vuốt tóc, tôi chợt cười rồi nghĩ:
- Sửa soạn làm gì cơ chứ? Kiểu gì lên đấy chẳng bị tụi nó phá đi? - Tôi cười khổ rồi đưa tay xõa tóc để nó trở lại trạng thái ban đầu. Chuẩn bị xong tôi từ từ đi xuống cầu thang, ăn ổ bánh mì được cô giúp việc đặt trên bàn, húp bát súp rồi đi ra cửa để mang giày, gõ nhẹ vài lần mũi giày xuống đất cho chân nằm gọn trong đó, bước ra khỏi cổng, tôi tự nhủ với chính mình:
- Để xem hôm nay mình sẽ bị bắt làm gì đây nhỉ? Không khí hôm nay thật trong lành, tiếng lá xào xạc cùng với nhạc trữ tình ở quán cà phê, đi một hồi là cảm nhận được cái nắng mùa hạ của Hà Nội ngay. Mọi thứ thật tươi mới, trong sáng, mà sao chỉ có mỗi mình tôi phải sống trong bóng tối như này? Đến trước sân tàu điện ngầm để mua vé, vào đấy rồi tôi ngước lên, nhìn bảng ghi điểm đến: "Trường THPT Nguyễn Huệ", đó là ngôi trường mà tôi đã thi đậu với số điểm suýt soát. Tôi bước vào con tàu và tìm chỗ ngồi cho mình, vừa ngồi xuống đeo tai nghe thì nghe tiếng om xòm ở đầu toa:
- Bớ người ta, có người ăn trộm ví tôi, aaaaaa!!! - Cô gái tầm tuổi tôi hét lên thìngười đàn ông vừa trộm ví cô ấy chạy về phía tôi.
- Cậu gì đấy giữ hắn lại giùm tôi vớii!
Có lẽ cô ấy nói tôi, mà giữ làm gì rồi sẽ có người khác làm chuyện đấy? Vướng vào những chuyện như này thật sự rất phiền phức, nó không nằm trong từ điển của tôi nên tôi chỉ việc ngồi im đeo tai nghe và giả vờ không nghe thấy thôi. À, mới nói xong, có thanh niên nào đấy ra tay giúp đỡ rồi kìa. Đứng nhìn một chốc thì nhận ra đó là Duy - bạn thân tôi. Thằng đấy thì trái ngược với tôi, thích lo chuyện bao đồng, luôn quan tâm tới mọi người xung quanh nên được nhiều người yêu quý lắm. Nó là đứa bạn thân nhất mà tôi chơi khi hai đứa còn nhỏ. Hồi còn ở cái thuở hàn vi, chúng tôi rất thích qua nhà nhau ngủ cùng, nói là ngủ chứ thật ra chơi nhiều hơn là ngủ, nào là đập gối, làm nhà bằng chăn rồi chui vào đó đọc những câu thần chú chúng tôi được xem trong phim Harry Potter, ...v.v... Vì còn là trẻ con nên chúng tôi cực thích thế giới phép thuật, đó là nơi mà tôi có thể nhập vai vào một nhân vật chính, biến những thứ không thể thành có thể, biến những thứ viển vông thành sự thật. Ở đó có những phù thủy tốt với phép thuật rất mạnh, tuy nhiên cũng có những phù thuỷ xấu xa chuyên làm hại mọi người. Tôi luôn được là chính mình khi ở bên cạnh Duy.
"Thằng ngốc này, sao lại bỏ rơi cô gái dễ thương vậy hả, tồi quá đấy." - Duy đập vai tôi và nói. "Tao chẳng muốn xen vào mấy chuyện kiểu vậy." Tôi nói nhẩm. "Cứ giữ cái tính ấy đi thì chẳng ai chơi với mày ngoài tao đâu nhóc." Duy vừa cốc đầu tôi vừa nói. Chẳng sao cả, tôi chỉ cần chơi với mỗi nó thôi là được rồi, tôi thầm nghĩ.
Loa thông báo rằng năm phút nữa là đến
điểm sẽ đến là trường Nguyễn Huệ. Chúng tôi xách cặp và đứng dậy chuẩn bị,
nhưng rồi tôi cảm thấy rằng cặp nhẹ hơn mọi khi, hình như là tôi quên đem theo
hộp cơm trưa, Duy đứng cạnh tôi nhìn thấy thế liền hạ giọng trầm xuống: "Hùng
ơi là Hùng, anh mà cứ như thế thì sao mà trưởng thành nổi hả, tôi thực sự lo
cho cái tương lai của anh đấy." Gì cơ chứ, nó nhái y chang cái giọng của bố tôi
khi mà ông ấy thấy tôi lơ đãng việc học khiến cho điểm số trượt như xe đạp xuống
dốc vậy. Nó cười to một cách sảng khoái sau khi diễn xong vai của bố tôi , còn
mặt tôi thì đỏ ửng lên, đỏ giống như mấy quả dâu ở miền núi vừa mới hái xuống vậy,
không phải vì giận thằng bạn mà là do xấu hổ. Bởi, lúc đấy người trong đoàn tàu
nhìn qua hai đứa chúng tôi, họ liền cười khúc khích vì câu nói đùa vừa nãy của
Duy. Đi xuống ga, trước mặt tôi là ngôi
trường mà mỗi ngày đến đây tôi đều phải chịu sự bắt nạt của những anh chị khối
trên và cả những thằng cùng tuổi. Có lẽ đây chẳng phải là trường nữa, mà là địa
ngục với tôi. Duy vẫn luôn bảo vệ tôi từ
đầu năm tới giờ, tôi thầm cảm ơn Duy vì điều đấy. Nhưng tôi cũng không muốn nódính vào những rắc rồi
này, có lẽ tôi nên tự giải quyết vấn đề của chính bản thân mình.
Lớp của chúng tôi là 10 Lý, dãy ghế ở
cái chỗ ngoài cùng, sát với ban công của dãy nhà một. May là hôm nay trời không
nóng cho lắm, chứ tuần trước mà ở nhà không dùng điều hoà thì chỉ có tắm mồ
hôi. Lớp được xây lâu nên sơn trên tường cũng tróc vẩy ra, bàn ghế
thì vẽ nghuệch ngoạc đủ thứ. Mà sao cũng được, dù gì cũng không phải chuyện của
mình.
Vào học tiết đầu tiên. Thật may làm sao khi 4 tiết đầu của ngày hôm nay là môn Văn, Sử, Địa, Lý - những môn học mà tôi thích nhất. Tuy vậy tiết cuối cùng lại là môn tôi ghét nhất, có lẽ tôi nên gọi nó là "tiết học địa ngục" mới phải chăng? Đó là tiết Thể dục. Không phải tôi ghét tiết thể dục, bởi, tôi không giỏi thể thao cho lắm, một phần là vì tính nóng gắt của thầy thể dục, một phần cũng vì tôi ghét phải chạy nhảy giữa bữa trưa nắng nóng như thế này. Tôi với thằng Duy tuy là bạn thân chơi lâu năm, hiểu rất rõ nhau nhưng lại không giống nhau tí nào. Thằng Duy là một đứa rất mê vận động, dù là giữa trời nắng nóng hay lạnh lẽo. Vì thế nên cứ đến tiết thể dục, nó lại hăng hái chạy nhanh ra sân thể dục và lúc nào cũng là đứa đến sớm nhất. Chắc vì sự đam mê thể dục thể thao của nó mà thầy thể dục rất cưng và thích nó.
Đến tiết thể dục.
- Nè Hùng, tới đây lau giày cho tao coi, nghe nói mày làm việc này giỏi lắm mà?" - Một trong những tên bắt nạt tôi ra lệnh. "Hầy, lại thế nữa rồi" - tôi thầm nghĩ. Nói thì nói vậy chứ tôi vẫn phải xách thân tới lau cho nó, không thì lại bị tẩn mất. "Ha ha ha, coi tao được cậu ấm của tập đoàn lớn lau giày này." Khó chịu thật đấy, nếu tôi mà cao lớn hơn thì đã vùng dậy rồi. Thằng khốn đấy cứ dùng chân còn lại đạp đầu tôi rồi nói mỉa mai. Liệu hắn có thấy tội lỗi khi làm vậy với tôi không? Chắc là không rồi. Lũ người xung quanh cũng chỉ biết nhìn rồi đi nơi khác, lũ vô tâm... À, tôi cũng vậy mà nhỉ? Bố mẹ tôi cũng vậy, họ chỉ quan tâm tới danh tiếng nên chỉ im lặng trước những vấn đề tôi gặp phải. Đang trầm lặng suy nghĩ thì đột nhiên Duy chạy tới và kéo tôi ra:
- Thằng khốn này, mày làm gì bạn tao vậy hả? - Duy hét lên với thằng đấy. Vì tạng người cao to nên nhìn mặt khứa đấy tái mét, chẳng dám nói gì nên chỉ biết liếc liếc rồi đi. " Mày bị ngốc hả Hùng!? Bảo vệ bản thân giùm tao, tao đâu thể giúp mày mãi được?" May mắn thật đấy, lúc cả thế giới rời bỏ tao thì vẫn còn có mày Duy ạ...
Ba mươi phút sau:
"Phù, Cuối cùng thì cũng xong." - tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi học xong tiết thể dục. Tuy vậy giờ áo tôi đã ướt đẫm hết vì mồ hôi, chắc tôi phải về nhanh rồi tắm mà học bài tiếp mới được, chứ để như thế này khó chịu cực. Tôi cùng thằng Duy ra cổng để đến ga tàu. Đáng nhẽ hôm nay tôi sẽ về bằng tàu điện ngầm cùng Duy nhưng không hiểu sao lại thấy xe ô tô của bố đúng đậu trước cổng. Hỏi tài xế thì biết bố đã đưa xe đến tôi đi học tiếng Nhật. Tuy trường tôi không học tiếng Nhật nhưng vì công ty của nhà tôi có công ty con và các đối tác ở Nhật Bản nên bố tôi đã bắt tôi học từ năm 9 tuổi để sau này còn gánh vác cả cái sự nghiệp của ông ấy. Ông ấy còn sắp xếp cho thằng Duy học cùng tôi cho tiện theo dõi nữa. Có lẽ kĩ năng tiếng Nhật của tôi và Duy hiện giờ cũng tương đối rồi, không hơn không kém nhau. Tài xế chở chúng tôi về nhà tắm rồi chuẩn bị sách vở một lúc rồi đưa tới lớp học luôn.
Đi học về, tôi liền ngồi vào bàn làm bài tập và học bài mới, còn thằng Duy thì chỉ nằm trên giường tôi, hết lướt Facebook, Instagram, Tiktok,...v..v.. Đến mười giờ đêm thì tôi cũng học xong, còn Duy thì khỏi nói . Chả là hôm nay tôi muốn thử cái máy chiếu mẹ mới mua cho nên tôi mới mời Duy ở lại đêm nay, chứ thật lòng tôi cũng chẳng muốn mời nó lại như cái thời còn nhỏ đâu. Đơn giản là vì lúc ngủ Duy nó luôn đạp chân lên người tôi làm tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Chúng tôi xem được một tí thì ai nấy cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi, thế là nó đồng ý ngừng coi theo đề nghị của tôi. Rửa mặt rửa mũi xong thì tôi bắt đầu ngủ. Cho đến khi bóng đèn tắt đi thì màn đêm đen tối mới bao phủ lấy thế giới hiện tại.
Dần dần chìm vào giấc ngủ, bỗng chợt tôi thấy mình đang đứng trước một ngôi đền trong rừng, chắc là một ngôi đền bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi linh tính mách bảo tôi, rằng hình như có thêm một ai đó đang rải bước ở phía sau lưng mình, chỉ mới nghĩ đến thôi mà cái cảm giác ớn lạnh đã chạy dọc xương sống rồi, nhưng khi quay lưng lại thì đó lại là một cậu nhóc có tạng người khá cao và đô, tôi không thấy rõ cho lắm khi mà trời tối như thế. Tôi ra dấu cậu ta nhanh nhanh đi tới trước cổng ngôi đền, nhưng khi đã bước qua cổng rồi thì mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của tôi, cơn đau đầu làm tôi mất đi phương hướng, chỉ trong phút chốc mà cả người tôi đã nằm rạp xuống đất, cơn đau đó làm cơ thể tôi như tan rã vậy.
"Cậu nhóc kia cũng bị giống như mình ư?", lời nói càng lúc càng nhỏ lại...
"Này, này, sao giờ mới chịu dậy, nhanh nhanh cái chân lên mà còn đi học nữa." Duy gào lên. Tôi mong sao sau này cậu ta có thể nói nhỏ hơn tí, chứ sáng nào mà cũng như thế chắc tôi yếu tim mất. Trong khi đang ăn sáng thì tôi lại nghĩ về giấc mơ tối qua, mặc dù là mơ nhưng mà tôi cảm thấy thật kì lạ, tại sao trong khi mơ mà vẫn cảm thấy đau được nhỉ? Còn cậu bé kia là ai, tại sao cậu ta cũng ở đó với tôi? Nhiều dấu chấm hỏi to đùng cứ xuất hiện trong đầu tôi, cho đến khi bát súp đổ xuống quần thì tôi mới hoàn hồn lại. Còn thằng bạn tôi chẳng nói năng gì cả, kiểu như bạn đổ mặc bạn tôi đổ mặc tôi, thôi thì dọn nhanh cho xong rồi lên thay áo quần để đi học vậy. Trên đường đi tới trường thì tôi chắc mẩm hỏi Duy về cái chuyện tối qua, thế nhưng nó lại là kiểu người không tin vào những thứ đấy nên thôi. Rồi hai đứa cứ thế đi mà chẳng hỏi nhau lấy một lời, tôi thì thắc mắc sao hôm nay Duy lại im lặng thế? Thường ngày nó miệng mồm với hoạt bát lắm mà, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với nó à?...
- Ê , mày có nghĩ khi sắp xảy ra một điều gì đó khủng khiếp thì nó thường hay xuất hiện trong mơ không?"
- Ý của mày là điềm báo phải không. Tao chưa bị kiểu đó bao giờ nên cũng chẳng rõ, mà có chuyện gì khủng khiếp trong giấc mơ của mày à?"
- Sau khi ra về tao sẽ nói."
Trong suốt giờ học tôi chỉ mải mê ngắm đồng hồ chứ ít khi chú tâm đến bài giảng, tâm trí tôi giờ đây đang bị phân tâm bởi nhiều thứ, nào là về câu chuyện mà Duy sẽ nói, nào làvề ngôi đền. Nhớ lại thì khi tôi còn nhỏ thì ông nội đã kể cho tôi về ngôi đền bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố, ông còn nói thêm: "Khi thời điểm thích hợp đến, cháu sẽ phải tới đó." Không biết ông có ý gì mà chưa thể nói ra được khiến tôi càng thêm nghi hoặc.
Tiết học của ngày đầu tuần đã kết thúc, và rồi chúng tôi lại đi trên cùng một con đường nữa. Tiết trời hôm nay thật dễ chịu cùng với những làn gió thổi nhẹ làm cho tâm hồn tôi vui hơn cho dù không có chuyện gì xảy ra cả. Cuối cùng thì Duy cũng chịu mở lời, cậu ta cứ ngập ngừng một lát rồi nói: "Tối qua lúc đi ngủ, tao có giấc mơ về ngôi đền bị bỏ hoang, lúc đó tao cũng thấy một anh nào đó đứng trước mặt, sau rồi ảnh ra dấu cho tao đi về phía cổng đền. Nhưng khi bước qua đó thì tao mới thấy kì lạ, lúc đó cả người tao như thể đang rời ra á, trí óc thì chẳng còn định hình được mọi chuyện nữa, điều tao thấy kì quặc nhất là tại sao trong khi mơ lại có thể cảm thấy đau đớn đến như vậy được nhỉ? Không phải tao mê tín mà tin vào chuyện như thế đâu, chỉ là tao thấy hơi tò mò."
Tôi há hốc mồm, không thể nhầm lẫn vào đâu được, cậu nhóc tối hôm qua lại chính là đứa bạn thân nhất của tôi, vậy thì đây là điểm báo cho một điều không tốt đẹp chăng? Tôi đanh mặt quay qua nhìn Duy và nói: "Có lẽ bọn mình nên thử tin vào điềm báo một lần xem sao, bằng chứng là người mà mày nhìn thấy tối qua chính là tao." Bây giờ thì đến lượt Duy là đứa ngạc nhiên, cũng đúng thôi, khi mà việc xuất hiện trong giấc mơ của nhau là rất hiếm. Vì thế, tối nay hai đứa đã hẹn nhau lúc giấc mơ bắt đầu để tới ngôi đền đó để xem thực hư như thế nào. Đồng hồ đã điểm đúng mười một giờ, chúng tôi ai nấy đều ra khỏi phòng, cũng may là ba mẹ tôi hôm nay về muộn, chứ còn bên chỗ Duy thì không biết nó nói như thế nào đây. Tôi đã đến trước cổng tàu điện ngầm rồi mà vẫn không thấy Duy, chẳng lẽ ba mẹ cậu ấy đã phát hiện ra sao, nếu thế thì tôi cũng không biết làm sao nữa. Sau hơn mười phút thì cậu ta cũng đã tới, đầu tóc rối hết cả lên, miệng thở hổn hển ra vẻ rất mệt mỏi. Tôi và cậu ta bắt chuyến tàu đêm tới ngoại ô thành phố, ngọn núi ở đó là nơi mà ngôi đền được xây dựng. Sau năm phút thì tàu đã tới nơi, tôi bảo Duy cuốc bộ từ đây tới ngọn núi đó có thể mất kha khá thời gian, nếu muốn nhanh thì đi taxi cũng được, nó gật đầu đồng ý. Tôi liền nhấc máy và gọi xe, trong lúc chờ đợi thì tôi với nó mua hai lon cà phê từ máy bán nước tự động, chợt có tiếng hỏi vọng tới chỗ chúng tôi: "Này, tối rồi sao còn đứng đó, hai đứa tính đi đâu thì lo đi nhanh lên, còn 10 phút phút nữa là sân ga đóng cửa đấy." Tôi lễ phép trả lời lại. Tiếng còi xe làm tôi liền kéo Duy theo , chưa đợi chúng tôi lên xe thì bác tài đã quay xuống hỏi điểm đến rồi, tôi hơi ngại khi phải nói ra vì sợ bác không biết: "Dạ tới ngọn núi có một cây cổ thụ lớn."
- Cháu biết ngọn núi đó sao?
- Vâng, cháu biết.
- Vậy à, thế thì lên ngồi đi .
Đang trên đường đi thì bác ấy còn hỏi tôi rằng: "Cháu có biết cái cây đó tên gì không?
- Dạ không, bởi vì lâu quá rồi nên cháu không còn nhớ nữa.
- Cây đó nổi tiếng thế mà cháu không biết à, mọi người khi tết tới thì toàn tới đó để cầu sự may mắn đấy.Trước đó nó chỉ là một cây cúc cổ thụ ít người biết tới, dần dà do nhiều người cầu được may mắn thành công nên nó nổi tiếng hơn nhiều. Mà có cái, ngôiđền trong đấy thì bị khóa nên chưa ai bước vào, chỉ nghe nói là ngay sau cánh cửa là mộtđiều gì đó kì bí lắm, cứ đến mỗi tối là nó phát sáng, không ai biết trong đó có gì. Nhiều người tò mò muốn vào lắm mà không thấy chìa khóa, ổ khóa thì mãi không phá được nên cũng đành bỏ cuộc. Mà hai cháu tới đấy làm gì vậy?
- Cũng như những người trước thôi ạ.
- Khục, thế thì cố gắng vào nhé hai chú, coi như chuyến này tôi miễn phí cho hai anh bạn ha.
Vừa dứt câu đùa ấy thì xe đã tới nơi, chúng tôi chào bác rồi bước tới cái cây cổ thụ. Dưới gốc cây có tượng đá khắc chữ: "Đây là cây cúc cổ thụ Khả An, nó có tuổi đời hàng trăm năm tuổi nên mong mọi người đừng làm điều có hại đến cây, xin cảm ơn! "Lời nói ấy đúng thật, thân cây đã khô cằn rồi, tưởng chừng một cú hích cũng có thể làm đổ cây. Ấy vậy mà nó vẫn không chịu thua, vẫn cắm rễ xuyên qua từng khúc đá, từng khúc đất để có thể đứng vững trong suốt ngần ấy thời gian, tôi thầm thán phục sự kiên cường của nó, có khi đến tôi còn chả bằng cái cây cổ thụ nữa cũng nên.
- Trên đó có cái gì đó phát sáng kìa Hùng. Mới nghe thôi mà tôi đã kinh hãi tột độ rồi, đó chỉ là ánh sáng bình thường nào thôi, chứ không phải là của con người, tôi cố gắng giải thích với bản thân. Trong khi đang ngây người ra đó thì Duy nó đã leo lên đỉnh núi trước rồi, cái tên này đúng là chẳng chịu đợi gì cả, tôi liền phóng theo bước Duy. Trước mặt chúng tôi, đúng là ngôi đền đó, nhưng kì lạ là cửa lại mở toang ra, chẳng lẽ lời nói của bác tài xế khi nãy là nói vui ư? Bước vào cổng đền mang theo bao nhiêu sự nghi hoặc, tôi và Duy cùng nhìn thấy tên của những người lạ được ghi dưới nền đất này. Cậu ấy hỏi hỏi tôi có quen một trong ai dưới này không, tôi lắc đầu . Đột nhiên cửa đền chợt đóng lại, ánh sáng tắt cái vụt đi khiến cho tôi không thể thấy được Duy nữa, tôi có kêu lên hỏi cậu ta nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời. Chần chừ hồi lâu thì tôi cũng cảm thấy có điều gì đó khác biệt, không thể nào, điều đó đã lặp lại rồi, cái cơn đau đó, tôi hét toáng lên rồi ngất đi.