CHƯƠNG II: Người thợ săn.
Trong khi đó, ở một khu rừng lớn tại Nhật Bản, nơi mà mặt đất lẫn bầu trời được phủ lên một tấm thảm màu trắng rộng lớn, rất đẹp và cũng rất lạnh. Cơ mà lạnh đến mấy cũng chẳng thể thay đổi được cuộc sống thường ngày của họ, kẻ bán người mua vẫn diễn ra tấp nập.
"Chuyến tối qua lỗ quá ", ông thợ săn kia đang kêu ca về việc săn bắt tối qua, thú thực mà nói, trong cuộc đời săn bắt đến giờ, chưa có chuyến đi nào mà khi đi về đến giờ là không có con thú chết dưới tay ông, sỡ hữu tài thiện xạ tuyệt đến mức có khi ông phải nể chính bản thân mình. Nhưng đó không phải thứ ông quan tâm bây giờ, điều ông đang quan tâm là về dấu chân. Dấu chân đấy hiện rõ hơn khi ông tới gần một hang thỏ trắng, có thấy dấu chân thì cũng không có gì là lạ, thỏ ở núi này hoạt động vào ban ngày mà. Cho đến lúc nhìn kĩ lại thì ông mới biết rằng, rõ ràng đó là dấu chân người, chắc chắn là như vậy, vì ông đã sống hơn nửa đời người trong nghề săn bắt, xác định dấu chân của con vật đối với ông mà nói thì dễ hơn cả việc nêu tên từng gia vị trong món ăn nữa. Nhưng ông chẳng thể phủ định một giả thuyết còn lại, chẳng hạn như một con gấu khổng lồ nào đó ? Nếu đúng thế thì càng tuyệt vời, ông có thể đem về trữ thịt mà chẳng lo chết đói trong cái mùa đông cô quạnh này. Chừng ấy thôi cũng đủ thôi thúc ông lên đường rồi, khoác lên khẩu súng trường yêu thích, nhấm nháp vài hơi cigar loại nhỏ, sau đó là khoá chốt của và lên đường. Ngọn núi này, nơi ông thường lấy củi về sưởi ấm, quanh năm đều chìm trong giá lạnh, động vật ư, nếu có cũng chỉ loanh quanh vài loài quen sống trong mùa đông này thôi, chứ người thường làm sao mà sống trên này được?. Trong khi đang lẩm bẩm thì bất chợt, có tiếng bước chân trong hàng cây kia làm ông cảnh giác, vừa giơ khẩu súng ông vừa hét to, "Ai đấy?", không có tiếng đáp lại, ông vẫn hỏi tiếp,
- Là ai đấy?
- ...
- Cứ ra đi, tôi không làm hại gì đâu.
Lần này thì không nhầm lẫn đi đâu được, trước mặt ông, là hai con người bằng xương bằng thịt, ôi, ông thốt lên một cách ngạc nhiên.
- Bác, bác có thể cho cháu biết thời điểm hiện tại được không? Cậu thanh niên kia hỏi với giọng yếu ớt.
- Hể? Đầu óc họ còn bình thường không vậy? Hay họ là một tộc người sống trên vùng này? Không, nghe rất vô lý, gần đỉnh núi thì bão tuyết càng mạnh, nhiều khi lớn đến mức ngôi nhà bằng gạch đá còn không thể đứng vững được trên nền tuyết, huống chi là mấy cái nhà gỗ lẹp xẹp kia. Nói đi dạo chơi quanh đây nghe còn hợp lí hơn, ông lại nghĩ, nếu đã đi dạo thì chắc phải sống ở đâu đây hoặc từ xa tới, có khi nào con người sống gần cả tuổi thanh xuân mà không biết năm?
- Về nhà tôi rồi từ từ kể hết mọi chuyện, sắp có bão tuyết rồi đấy. Ông vội thúc giục hai chàng trai đang run cầm cập dưới bầu trời lạnh đến thấu xương kia.
"Hai cậu có muốn uống trà không?" Tôi bảo chỉ muốn một li nước ấm thôi là đủ. Nhâm nhi li nước nóng, nhìn xung quanh căn nhà gỗ này, ngoài trông vào khá là vuông vắn, chủ nhà dùng loại gỗ gì không biết, mà khi sờ vào, lòng bàn tay tôi cảm thấy ấm lên mặc dù gió lạnh đang gào thét ngoài kia, tựa như có ngọn lửa bên trong từng khúc gỗ vậy.
"À mà quên, cháu nên gọi bác là gì nhỉ?"
"Cứ gọi ta là Kurosaki-san là được, thế cái câu chuyện của hai cậu là như nào?"
Thế là tôi mất hơn một giờ đồng hồ chỉ để ngồi giải thích về mọi chuyện, nào là chuyện chúng tôi từ hiện đại xuyên không về thời điểm này, nào là chuyện chúng tôi là người Việt chứ không phải người Nhật...
Sắc mặt của ông Kurosaki vẫn giữ nguyên lúc ban đầu, không có sự bất ngờ hay ngạc nhiên nào, cứ như thể ông ta đã trải từng trải qua một câu chuyện tương tự như thế. Vẫn với khuôn mặt điềm tĩnh ấy, ông ta hỏi tiếp: "Thế chắc các cậu có phép thuật mạnh lắm nhỉ?"
- Phép thuật? Cháu tưởng chỉ có trong mấy cuốn truyện cổ tích thôi chứ.
- Hảaa, ông Kurosaki dài mặt ra, hai đứa nhóc bất hạnh này, đó là lẽ đương nhiên khi ai đó muốn xuyên không đều phải có, còn như người thường có bao giờ vào được đây.
- Nhưng chúng cháu lấy đâu ra mấy thứ đấy?
- Lạ nhỉ, chống tay lên cằm, ông Kurosaki hỏi tiếp, thế hai đứa có gặp ai nhìn bí ẩn trước lúc vào ngôi đền không?
- Dạ, ngoài mấy người bạn ra thì không thấy ai cả.
Ông Kurosaki bật dậy, chẳng nói chằng rằng vội mặc thêm hai lớp áo ấm, đút vào túi áo trong một thứ trông sần sùi, thon dài mà trong trí tưởng tượng của tôi là một cây đũa phép đầy quyền năng, có thể điều khiển mọi thứ hay tạo ra một vật. Đang miên man trong mấy cái suy nghĩ đi đâu thì tiếng cửa đóng mạnh làm tôi giật mình, hoàn hồn trở lại. Ông Kurosaki giận bọn tôi rồi hay sao? Nguyên nhân là gì? Tôi cũng không rõ, nhưng nhìn bề ngoài bí hiểm như vậy, thì tôi đoán giờ này có khi ông ta đi gọi người xử lý chúng tôi rồi cũng nên. Định quay qua hỏi xem Duy có ổn không, nhưng thấy anh bạn đang ngủ ngon nên tôi không nỡ kêu dậy, nói thực tôi cực ngưỡng mộ cái cách sống vô tư của nó, thấy gì bất bình nó đều lao vào xử lí, cho dù chuyện đấy chả liên quan tới nó, không dám từ chối khi người khác nhờ vả, do đó toàn bị dụ không, chừng đấy là đủ để miêu tả hết cái tâm hồn của cậu ta rồi. Chờ mãi chẳng thấy ông Kurosaki về nên tôi định sẽ khám phá xem nhà của người thợ săn sẽ có những gì. Thoạt nhìn thì nhà có vẻ rất nhỏ và hẹp, hai người thì không thể sống nổi, đó là bên ngoài thôi, đi xuống dưới mới thấy hết sự tài tình của người thợ xây đã cắt đẽo những khúc gỗ lớn như thế nào để tạo nên căn nhà ngầm trong lòng đất này. Đúng như dự đoán, hai bên căn phòng đều treo rất nhiều loại súng trường, nào là loại Chassepot nạp bằng tay được sử dụng trong chiến tranh Đông Dương, còn có cả khẩu Kammerlader-1844 của Na-Uy nữa, ... Nhưng hãy khoan ngạc nhiên vì sự hiểu biết rộng của tôi nhé bạn đọc, sỡ dĩ để có thể nhớ rõ tên súng như thế tôi phải chơi game liền tù tì một tuần mới nhớ hết đấy. Khi đã vào sâu hơn bên trong, ánh sáng cũng yếu dần theo, thay vào đó là các vệt sáng đỏ ma mị làm tôi liên tưởng đến một trò chơi kinh dị.
Cứ tưởng sẽ thấy một hàng vệ sĩ mặc áo vest đen đứng canh giữ trước kho vàng, chỉ chực có ai mò vào là lập tức bắn bỏ liền. Nhưng thứ trước mắt đã dẹp tan suy nghĩ của tôi.