21
2
797 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Giấc mơ về sự giải mộng lạ kỳ.


Kim Ánh tự rót cho mình một tách trà, nàng chống lấy cằm, suy tư nhìn lên tán cây phía trên, bất chợt hai người đàn ông đứng tuổi, sóng vai nhau và đang cãi nhau về một vấn đề gì đó khó hiểu. Kim Ánh nhướn mày lên khi hai người đó ngồi xuống bàn trà của nàng. 

Nàng nhà văn nhẹ nhàng rót ra hai tách trà, sau đó đặt bên cạnh hai người.

"Tôi có thể biết lý do hai vị ở đây không?"

Và gần như ngay lập tức, người đàn ông mặt vuông biểu thị rõ sự khó chịu của mình khi ông ta chỉnh chiếc nơ trước ngực áo.

"Chính là ông ta, ông ta và cái lý thuyết phức cảm Oedipus và Electra chết tiệt kia. Ông ta luôn cố diễn giải mọi thứ theo hướng tình dục hết mức có thể và nó làm tôi muốn phát điên."

"Đó là nghiên cứu của tôi, Jung ạ."

"Và nó được xem là loạn luân, thưa ngài Freud."

"Thật lạ khi hai vị đều nói tiếng Việt..." Kim Ánh thốt lên, nàng chạm môi lên thành ly, khiến dư vị đắng ngọt đọng lại trên đầu lưỡi.

Sigmund Freud chau mày, ông ta nhấp một ngụm trà rồi nhấn mạnh.

"Đó là nguyên nhân mà giới trẻ phải đè nén, do lòng ham muốn dục vọng của chúng sa vào tội loạn luân. Chứ ông nghĩ do đâu mà con trẻ có một quan hệ gần gũi với bậc sinh thành khác giới tính?"

Carl Jung hắng giọng:

"Chuyện đó là hiếm khi xảy ra lắm. Tôi không tin sự tính dục này là bản năng của con người, hay nói đúng hơn thì đó là nguyên nhân của sự suy thoái thần kinh từ những người bất lực muốn hoà nhập vào một hoàn cảnh để thích nghi. Cho nên việc giao cấu khác phái trong gia đình thường là biểu hiện của những triệu chứng kì quái, không chừng còn là triệu chứng tâm thần."

Dừng một chút, Carl Jung lại nói:

"Được rồi, nói về giấc mơ đi."

Kim Ánh rót thêm trà cho Sigmund Freud, ông ta lại nhấp thêm một ngụm:

 "Mơ là cảm thức đúng đắn. Nó là biểu hiện của sự đối kháng từ bên trong vô thức con người. Dễ hiểu hơn một chút thì nội dung hiển thị trong một giấc mơ, hay hình ảnh và sự kiện thực trong giấc mơ, đóng vai trò ngụy trang cho nội dung tiềm ẩn hay đúng hơn là những mong muốn trong vô thức của chủ thể."

Carl Jung lúc này mới bắt đầu uống trà, ông chỉnh lại chiếc nơ một lần nữa.

"Mặc dù tôi cũng có vài quan điểm tương đồng với Freud nhưng tôi cảm thấy giấc mơ không chỉ là một dạng hoàn thành các mong muốn bị đè nén. Bởi bản thân giấc mơ tiết lộ cả tâm trí vô thức cá nhân và vô thức tập thể, giấc mơ có vai trò bù đắp lại những phần tâm hồn không phát triển đầy đủ trong đời sống lúc ta tỉnh."

Kim Ánh chớp mắt, nàng nhấp thêm một ngụm trà nữa.

"Thế thì trong trường hợp tôi muốn quên đi một cái gì đó hoặc một ai đó thì sao? Liệu họ có xuất hiện trong giấc mơ của tôi không?"

Cả Carl Jung và Sigmund Freud đồng thanh:

"Có thể."

Kim Ánh nhìn vào trong tách trà. Vài vạt nắng khiến sắc trà như sáng lên.

"Thật may là hôm nay tôi đã không nghĩ gì nhiều mà chỉ đọc về The Interpretation of Dreams của ngài." Nàng nhà văn nhìn về phía Freud, bất chợt, dáng hình quen thuộc của người đàn ông được in trên bìa sách trở nên méo mó và dần bị nhuộm bởi một sắc đỏ.

Kim Ánh hoảng hốt, nàng quay sang Carl Jung, ông ta nhẹ nhàng cất lời, chất giọng quen thuộc của người phụ nữ đã ám ảnh Kim Ánh suốt hai năm nay.

"What makes you think you can run away from me?" (Điều gì khiến em nghĩ rằng em có thể trốn chạy khỏi tôi vậy?)

Kim Ánh bật dậy khỏi giường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nàng cố hít vào một hơi sâu. Kim Ánh mở tủ đầu giường, những loại thuốc Fluvoxamine, Paroxetine  và Citalopram nằm lẫn lộn với nhau trong ngăn tủ, Kim Ánh cầm Citalopram ra ngoài, cho một viên vào miệng và cố chìm vào giấc ngủ một lần nữa. 

Nhưng trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tiếng gõ cửa vang lên, Kim Ánh buông quyển sách trong tay ra và nhẹ nhàng đáp lời.

"Vào đi."