Chương 3. Mối nguy hại từ lịch trình bất chợt.
Vụ án thứ nhất: Quạt trần, phòng kín và bạn giường hôm nay.
"Em ra ngoài nhé." Kim Ánh vừa nói vừa mặc vào áo khoác, Văn Duyên đang lăn lộn trên sofa ngửa đầu ra. Cô đặt quyển sách trên tay xuống, nói vọng ra.
"Hôm nay là ca sĩ, diễn viên hay MC vậy?"
Ở chung ba ngày, thứ duy nhất mà Văn Duyên thấy được ở nàng nhà văn là lịch sử chơi bời đến vô tổ chức. Dĩ nhiên là Kim Ánh chẳng rượu bia hay thuốc lá, cô nàng chẳng ngủ ở ngoài đêm nào nhưng vết hôn ở cổ cùng với những mùi hương lạ cũng đủ khiến Văn Duyên hiểu ra vấn đề.
Kim Ánh có vẻ chẳng quan tâm người khác nghĩ thế nào về mình, nàng không khoe khoang cũng chẳng giấu giếm mà Văn Duyên thì chẳng sống giúp nàng ngày nào, nên cũng chẳng để ý chi.
Thế mà hôm nay Kim Ánh lại đáp.
"Đàn ông."
"Tôi tưởng cô là lesbian?" Văn Duyên buột miệng.
"Cô nghe lầm đấy." Kim Ánh nói, Hữu Nghị đã sẵn sàng ra ngoài cùng nàng. Với tư cách là vệ sĩ kiêm bảo mẫu theo cách Văn Duyên hay đùa, anh sẽ luôn túc trực bên cạnh nàng.
Kim Ánh không có xe, Hữu Nghị thường sẽ đưa nàng đi trên con Huyndai của anh. Điểm hẹn hôm nay là một khách sạn ở quận 3. Hữu Nghị đánh lái, mặt trời lặn, phố thị bắt đầu lên đèn, Kim Ánh ở ghế phụ mở lên điện thoại, nhìn vào hình chụp lại tờ giấy ghi mật mã của cánh cửa khắc hoa hồng. Bất chợt, Hữu Nghị cất tiếng.
"Đối tượng lần này của em là người như thế nào vậy?"
"Ông Phan muốn biết điều đó sao?" Kim Ánh bật cười, nàng quay đầu nhìn về phía anh. "Đàn ông, 30 tuổi, có vẻ như giàu có vì anh ta có mua bảo hiểm."
Dừng lại một chút, Kim Ánh hỏi.
"Hữu Nghị, anh biết bao nhiêu về em?"
Hữu Nghị có vẻ không quá bất ngờ với câu hỏi đến từ nàng. Anh rẽ phải theo chỉ dẫn của google map.
"Đủ nhiều để có thể coi sóc em, đủ ít để em cảm thấy tự do."
Kim Ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt nàng phản chiếu trên mặt kín mỗi khi đi vào những cung đường không có đèn. Kim Ánh chống cằm.
"Chuyện xảy ra với em hai năm trước, anh biết không?"
Hữu Nghị bình tĩnh: "Anh không."
Kim Ánh im lặng đôi chút, cuối cùng mỉm cười.
"Ông Phan thuê anh bao nhiêu tiền?" Nàng quay đầu nhìn vào Hữu Nghị. "Em sẽ trả gấp đôi."
"100 triệu hay 200 triệu?"
Hữu Nghị chau mày trong giây lát, cuối cùng anh miễn cưỡng bật cười.
"Không được đâu cô chủ ơi, em phải biết là nếu anh huỷ hợp đồng với ch... ông Phan, anh sẽ không làm ăn gì nổi ở Việt Trường nữa."
Kim Ánh không nói nữa, nàng im lặng đôi chút, đủ lâu để Hữu Nghị cảm thấy như mình sẽ không phải trả lời thêm bất kì câu hỏi nào nữa thì Kim Ánh lại cất tiếng.
"I used to have a fairy godmother. But when I turned 23, she became a devil." (Em đã từng có một vị tiên đỡ đầu, nhưng khi em 23, bà ấy trở thành ác quỷ.)
Tấm ảnh trên điện thoại của Kim Ánh được phóng to lên, rõ ràng từng chữ một. Một bức mật thư hai tầng, Kim Ánh đã thuộc làu trò này từ khi còn nhỏ.
Dear Genevieve Phan Ellis.
pbw wome i vtqkm, fj pzbiaq nvai.
tyc jpngtc ptgi dwktp yswwzb bf ud, ncs igjarg rdzcyixn yv pwtd vde azqv. q qgaqnpx tyc r ohrb.
icle arqi p xeabpz lqk undm zvw zyi xpito dqpg mzfar mozqg, t tiwbxea.
Có hai thứ cần được hiểu ở đây, một là giải mật thư, hai là mở cánh cửa. Nhìn chung thì rất dễ lầm tưởng mật mã sẽ được giấu bên trong mật thư chưa được giải mã, nhưng ổ khoá vốn là số, thế nên có thể dễ dàng nhận ra dòng chữ duy nhất chưa được mã hoá là "Dear Genevieve Phan Ellis" mới là đáp án cuối cùng, và dễ hiểu làm sao, con số khớp với từng ký tự lại là 4945.
Nhưng bức thư thì khác, nó được áp dụng dạng mật mã thay thế điển hình, Kim Ánh không mất tới một giây để có thể nhận ra được nó mà mật mã chuyển vị Caesar. Ở mật mã này, thứ ta cần là một con số cụ thể để có thể giải nó, bởi bản chất của loại mật mã này là mỗi ký tự của nó sẽ được thay thế bằng một ký tự khác có khoảng cách cụ thể trong bảng chữ cái.
Ở đây vẫn giữ từ khoá là "Dear Genevieve Phan Ellis", vậy có hai phương án có thể áp dụng, số của các ký tự trong câu hoặc chỉ đơn giản là số từ trong câu đó. Và kết quả là vế 2. Khi lùi mỗi kí tự về 4, ta sẽ có đoạn mật mã sau.
Dear Genevieve Phan Ellis.
lxs skia e rpmgi, bf lvxewm jrwe.
puy fljcpy lpce zsgpl uossvx xb qz, jyo ecfwnc nzvyuetj ur lspz rza wvmr. m mcwmjlt puy n kdnx.
eyha wnme l tawxlv hmg qjzi vrs vue tlepk zmlc ivbwn ikvmc, p pesxtaw.
Phần khó xác định nhất là mật mã này, Kim Ánh tốn nhiều thời gian hơn, nhưng cũng chẳng quá lâu để hiểu được đây là kiểu mã Vigenere. Nó không quá khác Caesar, nhưng dùng nhiều bảng chữ cái hơn. Ở đây phải chia ra là từ khoá là "Dear Genevieve Phan Ellis" và mật mã cần giải là bức mật thư kia, trước hết phải viết liền từ khoá để nó có cùng chiều dài với mật mã, sau đó áp dụng vào bảng mật mã Vigenere.
Và nội dung của lá thư sẽ hiện ra.
Dear Genevieve Phan Ellis.
It's been a while, my little rose.
You should have moved closer to me, but anyway congrats on your new home. I brought you a gift.
Just wait a little bit more and our paths will cross again, I promise.
"Em cần anh giúp với tư cách một người bạn, Hữu Nghị." Kim Ánh chợt nói.
"Mình quen nhau chưa tới một tuần." Hữu Nghị đáp.
"Tìm và tháo xuống tất cả camera bị giấu trong nhà giúp em." Nàng nói tiếp.
Hữu Nghị im lặng đôi chút, anh gật đầu, dừng lại ở bên đường. Đúng địa chỉ mà Kim Ánh cần đến. Nàng xuống xe trong khi Hữu Nghị tìm chỗ nào đó để nghỉ chân trong khi chờ nàng. Kim Ánh sẽ không ngủ lại khách sạn, nàng nhà văn không có thói quen ngủ bên ngoài, thế nên sau khi hành sự xong, Kim Ánh sẽ cắp đồ lên và chạy biến.
Lần này cũng không khác mấy, nàng và đối tác kỳ này cũng khá là hợp cạ, cả hai chỉ muốn tình một đêm và cũng không có ý định sẽ liên lạc lại.
Kim Ánh nhắn tin cho chàng trai nọ, sau đó bắt đầu ngồi đợi ở sảnh.
Khách sạn này khá cao cấp, chắc chàng trai nọ cũng thuộc dạng có tiền, Kim Ánh không ngại chi tiền cho dịch vụ khách sạn nhưng anh ta đã ngỏ ý trước nên thế cũng tốt thôi. Một vài nhân viên lướt qua nàng, đôi người tò mò đứng lại, Kim Ánh hơi nhướn mày lên, rồi nhẹ nhàng cúi đầu.
Bọn họ cũng nhanh chóng cúi đầu với nàng, sau đó chạy biến.
Thời gian đã qua 15 phút và chẳng thấy hồi âm gì đến từ người kia, Kim Ánh đáng lẽ nên bỏ về, nhưng chẳng hiểu vì sao nàng lại đi đến quầy tiếp tân.
"Hello, how can I help you?" (Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?”
Kim Ánh mỉm cười, có vẻ như vẻ ngoài của nàng thỉnh thoảng khiến người khác nghĩ rằng nàng không biết tiếng Việt, nhưng chẳng sao. Kim Ánh cũng không có ý muốn phá hỏng sự chuyên nghiệp của cô ấy nên nàng cũng đáp lại bằng tiếng Anh. Kim Ánh trình bày về việc người mà mình hẹn đã không xuống đây đồng thời cho cô ấy tên của mình, có vẻ như anh chàng nọ đã nhắc đến nàng thế nên tiếp tân cũng không bất ngờ.
Cô ấy gọi một người phục vụ khác để đưa nàng lên lầu, Kim Ánh hơi quay đầu về sau, cười nói.
"Cảm ơn."
Tiếp tân có vẻ hơi bất ngờ khi nghe nàng nói, nhưng rồi cũng cúi chào nàng.
Hai người bước vào thang máy, Kim Ánh nhắn một tin cho Hữu Nghị rồi tắt máy, nơi cần đến là tầng 3. Hai người đi dọc theo hành lang dài, rồi cuối cùng dừng trước cánh cửa phòng 307.
Nhân viên khách sạn gõ cửa vài lần và gọi tên người nọ.
Kim Ánh nhìn đồng hồ một lần nữa. 6 giờ đúng. Sau ba lần không có âm thanh nào đáp lại, anh ta dùng thẻ từ để mở cửa.
Cánh cửa phòng mở ra, phòng vẫn sáng đèn nhưng quạt trần đã ngừng quay, cái xác của người đàn ông nọ được cố định trong tư thế treo cổ, Kim Ánh vươn tay, đóng cửa lại.
Trước vẻ mặt hoảng hốt của nhân viên khách sạn, nàng nhà văn vặn tay nắm cửa, cái xác vẫn ở bên trong. Kim Ánh lướt qua một dọc căn phòng và quay đầu nhìn chàng nhân viên nọ.
"Anh nên gọi cảnh sát đi thôi."
Nhân viên khách sạn vội vã cầm lên bộ đàm, liên hệ với phía quản lý trong khi Kim Ánh nhắn tin với Hữu Nghị. Không lâu sau, anh xuất hiện bên trong hành lang. Sau khi chắc chắn không có gì bất trắc xảy đến với nàng, anh mới yên tâm thở ra một hơi.
"Tại sao lại có người chết vậy?" Hữu Nghị vội hỏi.
Kim Ánh nhún vai, nàng khoanh tay lại, tựa lưng vào tường.
"Em cũng đang muốn biết đây."
Không mất quá lâu, quản lý khách sạn đã đến nơi, cô ấy hốt hoảng nhìn vào cái xác đang bị treo trên trần rồi lại quay sang Kim Ánh. Nàng nhà văn đối diện với vẻ nghi ngoặc của cô ấy, mỉm cười.
"Cảnh sát sẽ đến đây sau ít phút nữa, xin cô đừng đi đâu." Nói đoạn, cô ta đảo mắt sang cậu nhân viên. "Phiền cậu đưa hai vị khách này đến phòng cho khách."
Kim Ánh ngoái đầu nhìn vào bên trong căn phòng nọ lần cuối rồi mới đi cùng với Hữu Nghị đến phòng khách.
"Em đáng lẽ nên gọi cho cấp cứu thay vì cho anh." Hữu Nghị nói.
"Không đâu, muộn lắm rồi." Kim Ánh nói khẽ. "Lần cuối cùng anh ta trả lời tin nhắn của em là 4 giờ chiều. 5 giờ 30 chúng ta bắt đầu đi, em đợi ở sảnh khoảng 15 phút và lên phòng lúc 6 giờ. Nếu như con số này là chính xác thì anh ta đã chết hơn một tiếng."
"Còn nếu nó sai thì sao?" Hữu Nghị hỏi lại.
"Nó sẽ không sai, Hữu Nghị." Kim Ánh lặp lại. "Chân của anh ta đã xuất hiện hoen tử thi, những dấu vết này sẽ xuất hiện khi con người chết được hơn 20 phút."
Kim Ánh vừa nói vừa ngồi xuống ghế, nàng bắt tréo chân. Hữu Nghị hơi day trán, anh còn phải suy nghĩ về việc nên nói với ông Phan thế nào về nàng thì Kim Ánh đã vỗ ghế bên cạnh.
"Anh bận tâm làm gì, em có giết người đâu. Cảnh sát sẽ lo được thôi."
Lời vừa dứt, cửa phòng khách đã được mở ra, một cô gái cao ráo với bộ đồng phục đặc trưng màu xanh lá xuất hiện bên ngoài phòng. Chi Khanh bước vào bên trong, cô cất tiếng, dõng dạc.
"Tôi cần gặp hai nhân chứng đã phát hiện ra nạn nhân, chẳng biết ở đây ai mới là nhân chứng?"
Chi Khanh kết thúc câu nói của mình bằng hành động đóng cửa, người ngồi trên ghế lúc này đứng dậy, và sắc xanh quen thuộc lần nữa xuất hiện trong mắt cô.
"Là tôi, thưa cán bộ." Kim Ánh mỉm cười.
Đã lâu không gặp.