Gió đầu mùa (1)
Gió đầu mùa
(Mến tặng Nguyễn Thị Nhẫn và Nguyễn Thị Hà Phương)
- Chờ hiện tại và đợi trong tương lai!
Giọng nữ mềm có vị ngọt dịu dàng vang lên trong căn phòng tràn ngập màn đêm, ánh sáng duy nhất là ngọn nến kêu tí tách màu xanh ánh vàng khiến lời nói càng huyễn hoặc theo lòng người.
Căn phòng nhỏ với chiếc phản kê sát cửa sổ dõi ra vườn, gió đêm đang đung đưa tàu lá chuối
xì xào tiếng đêm khuya. Đồ vật trong phòng khá đơn giản: một tủ thấp đựng kín những quyển sách đã sờn gáy, chiếc bàn học bên trên bừa bộn vài quyển vở mở toang, bên cạnh là rải rác mấy chú hạc giấy xếp dở, chiếc hòm gỗ đựng quần áo đặt khiêm tốn nơi đuôi giường làm không gian bị thu hẹp hơn.
Tấm phản gỗ lâu năm màu mận chín nhiều vân đen vừa là giường và là nơi hiện hữu cây nến đang nhiễu những giọt lệ thắm sắc đỏ, bên cạnh là hai thiếu nữa trạc 17 ngồi đối diện nhau qua ánh nến lung linh. Cô gái bên trái với mái tóc ngang vai bất chợt nhoẻn nụ cười mơ hồ không lý do, ánh mắt nhìn như thôi miên vào giọt nến chảy xuống thân. Đôi mắt đen hoà vào bóng tối, ngay cả tia sáng của ngọn nến phản chiếu trong tròng đen cũng không thể xua tan được nét buồn liêu trai. Cô cười mà mắt chết hoàn toàn.
Gió ngoài khung cửa vẫn xạc xào vô tình...
Đối diện thiếu nữ có nụ cười thoang thoảng nét buồn là một cô gái tóc tém, gò má cao phù hợp với ánh mắt tự tin năng động, chiếc mũi hếch tô thêm sự bướng bỉnh ngầm, dáng người rắn chắc khoẻ mạnh. Khuôn mặt không đẹp đắm say lòng người, nhưng ánh nhìn lại làm người đối diện nao lòng, làm đối phương đầu hàng vô điều kiện, ánh mắt đó đang ve vuốt nụ cười hàm tếu, đang ôm gọn hình dáng người trước mặt. Một ánh mắt khiến người ngoài chợt nghĩ: đây có phải lần cuối cô được dành trọn vẹn yêu thương cho người nắm giữ tái tim cô?
Tiếng nói đầu tiên phát ra từ mái tóc tém, giọng nữ cao pha đầy tự tin vang lên giữa đêm khuya:
- Hoàng Mai Bích Loan sẽ yêu Đăng Tùng Niên trọn kiếp cuộc đời này! Nếu có nửa lời gian dối, thì...
Lời nói ngưng ngang làm đôi mắt buồn của người nghe thoáng nét lay động, màu đen như muốn hỏi "thì sao?" dù cánh môi hồng chưa mảy may mấp máy.
Người con gái tóc tém nhoẻn cười, giọng lém lỉnh tinh quái pha trò nhưng vẫn không cách nào che đi sự li biệt nơi tiềm thức:
- Thì Đăng Tùng Niên sẽ phải trọn kiếp cuộc đời yêu Hoàng Mai Bích Loan chứ sao! Có vậy cũng hỏi. Ngố rừng quá đi...
Lời nói ngưng ngang, hơi thở cũng mất theo khi một khuôn mặt đột ngột áp sát gần kề. Cánh môi hồng hé mở sửng sốt khi người đối diện chồm qua cây nến, mặt đối mặt, sóng mắt giao nhau và hai bờ môi run run như sắp được nếm vị ngọt đầu lưỡi.
Nhưng...
Không nụ hôn.
Không âu yếm.
Chỉ là lời nói dứt khoát ngập tràn niềm tin yêu của thiếu nữ tuổi 17:
- Chờ hiện tại và đợi trong tương lai!
... ... ...
- Niên à! Niên! Đỡ mệt chưa? - Có ai đó lay nhẹ cánh tay Niên, cảm giác nóng ấm truyền vào da thịt khiến cô giật bắn mình ngồi dậy ngơ ngác.
Suối tóc đen nhánh theo đó buông lơi ôm ấp bờ vai tròn trịa, khuôn mặt ngái ngủ vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng làm ai đó cười giòn tan mà cũng rất đỗi yêu thương:
- Vẫn chưa tỉnh ngủ sao người đẹp? Mọi người ra biển hết rồi, chỉ còn Niên là làm biếng thôi đó.
Một căn phòng sang trọng, bức tường xanh nhạt điểm xuyết vài bức tranh thiếu nữ khoả thân, trần nhà trắng ngần khiến không gian rộng hơn, chiếc tivi màu nhũ bạc đặt ngay ngắn trên chiếc tủ thâm thấp, một cánh cửa bỏ ngỏ sang căn phòng khác, ngoài chiếc giường bản thân đang ngồi, ngay bên cạnh còn thêm chiếc giường chăn gối xếp ngay ngắn. Không gian lạ hoắc dần dần trở nên thân quen, Niên nhíu mày lắng nghe thông tin vừa cập nhật, khi bộ não nhớ lại mọi thứ liền cười trừ gượng gạo:
- Sao không ra đó cùng mọi người, chờ Niên thì biết đến lúc nào chứ.
- Chờ có ba tiếng thì bõ bèn gì với 15 năm của người ta hả Niên - Người phụ nữ trả lời buồn buồn ray rứt, tiếng thở dài hối hận ăn năn làm căn phòng trầm đi, nhưng ngay sau đó ánh mắt tự tin lại bừng sáng tia hy vọng trong màu đen năng động - Không thể sao Niên?
- Đã muộn rồi! Thời gian không thể trở lại ngày đó - Vừa trả lời, Niên vừa quay lưng lại người phụ nữ để cởi chiếc áo ngủ mỏng dính, tròng vào chiếc váy liền thân màu thiên thanh, giọng cô nhẹ hẫng - Niên là người đã có chồng.
Lời nói đơn giản nhưng cũng đủ giết chết cảm xúc của đối phương. Niên lặng lẽ thay đồ. Cùng là phụ nữ, việc thay đồ trước mặt nhau không có gì phải ngại, nhưng cặp nhũ hoa đang bắt đầu cương lên đòi hỏi làm Niên phải đè nén ham muốn. Niên hít một hơi thật sâu, tìm kiếm sự tự chủ để không ai khám phá được câu hỏi dần hình thành trong bộ não "Đã 15 năm, cô vẫn còn cảm xúc ư? Anh không thể giúp cô gạt bỏ nhục dục này sao?"
Câu hỏi im lìm nơi sâu nhất của tình cảm xa xưa.
Câu hỏi không có trả lời.
Khi trang phục chỉnh tề, Niên quay lại tìm lược chải tóc thì nhận thấy người phụ nữ đã chờ sẵn để được làm công việc đó, ánh mắt mong chờ được phép quan tâm. Niên im lặng không nói, đón nhận sự chăm sóc muộn màng.
Nhát lược thứ nhất run rẩy như vừa chạm vào nét trinh nguyên thiếu nữ...
Nhát lược thứ hai chứa đựng lời xin lỗi những năm đợi chờ...
Nhát lược thứ ba ngập tràn nét thuỷ chung chưa một lần dao động...
Nhát lược thứ tư bùng cháy sự ghen tuông vô vọng...
... ... ...
Nhát lược cuối cùng, yêu thương vỡ đê tràn ra, mái tóc dài chạm eo trở nên rối bời trong vòng tay siết chặt đôi vai nhớ nhung. Má kề má, hơi thở dồn dập đặc quánh, lồng ngực vun đầy áp sát tấm lưng thon, người phụ nữ cất giọng thổn thức:
- Tại sao hả Niên?
- ... ...
- Tại sao chứ?
- ... ...
Không gian chùng xuống, lòng ngực nặng nề như cả khối đá những năm qua đè nén lên từng mạch máu, từng hơi thở, Niên khẽ mím môi, đôi mắt đen không còn nét thơ ngây tuổi 17, giờ đây chỉ đậm đặc sự bôn ba từng trải của người phụ nữ ngoài 30. Mí mắt khẽ nhắm, cảm tưởng như hàng lông mi cong vút cũng là một gánh nặng gây ra sự mệt mỏi, Niên dịu dàng gỡ vòng tay quanh cổ, nhẹ nhưng đầy dứt khoát:
- Chúng ta đi bơi thôi. Mọi người đang chờ!
Cánh tay khựng lại rồi buông thõng đến nao lòng, người phụ nữ nhìn Niên mà chết lặng. Niên vẫn nhẹ nhàng nói với chất giọng không âm sắc:
- Chúng ta không chỉ có một mình.
Sau lời đó, không còn sự lưu luyến hay phút mềm yếu, hai người phụ nữ trạc tuổi nhau song song bước ra biển. Khoảng cách 2 cơ thể chỉ một cái ôm là liền thành một, đi bên nhau mà như xa vời vợi.
15 năm đủ sức phá huỷ nhiều thứ. Cũng đủ xây dựng nhiều điều.
Một người trong bộ bikini hai mảnh màu đen sọc đỏ, mái tóc hung hung xoăn theo từng lọn được buộc vểnh cao để lộ chiếc cổ thon dài. Làn da trắng hồng tự nhiên như một cô gái xứ lạnh, từng đường cong tuyệt mỹ của cơ thể làm dưới mỗi bước chân là để lại bao ánh nhìn đam mê. Một người thướt tha trong chiếc váy liền màu thiên thanh điểm xuyết hoa trắng li ti, dáng thấp đậm ẩn hiện giữa mái tóc đen nhánh được buộc hờ hững bên vai. Hai con người, hai nỗi niềm, đi bên nhau, nghĩ về một hướng nhưng lại không thuộc về nhau.
15 năm quá nhiều thứ phải đổi thay.
Bãi biển về chiều đông người tắm, chính vì thế màu sắc cuộc sống hoà với màu xanh của đại dương càng thêm sống động. Từng con sóng vỗ về ôm ấp cơ thể có sinh mạng, bọt trắng hoà với cát tạo lên những tình khúc của biển cả. Gió mặn quấn quýt đùa giỡn mái tóc ướt nhưng chưa kịp đánh tơi từng sợi thì lại bị biển dìm thân hình xuống làn nước mặn mà.
Khi ra tới biển, người phụ nữ hoà vào đám bạn cùng chuyến đi đang nô đùa với sóng, Niên từ chối lời mời của biển cả, cô thả mình trên cát ngắm những gia đình gần đó đang hạnh phúc cùng nhau xây lâu đài của riêng họ, ngưỡng mộ những cặp tình nhân té nước giỡn đùa nhau, và trìu mến dõi theo nụ cười giòn tan tựa tiếng chuông của người đàn bà nổi bật trong bộ bikini hai mảnh đỏ đen.
Những tiếng nô đùa gọi nhau í ới, những con sóng bạc đầu ôm ấp lớp cát mịn, tất cả không lọt vài tai Niên, tâm trí cô đã bị khoá kín bởi sự vô thức phân vân. Niên nhìn mọi vật xung quanh nhưng không có hình ảnh nào tồn tại trong mắt cô, nơi đó chỉ hiện hữu thước phim quay chậm khoảng thời gian đợi chờ một tình yêu.
17, Niên tiễn đưa mối tình đầu của thiếu nữ sang Đức_sang một đất nước xa vời đến nửa vòng Trái Đất. Ngày đó Niên mơ mộng, tin yêu vào sự trở về của người con gái đang nắm giữ trái tim cô, chờ đợi giây phút nhận lại sự trinh nguyên của tình cảm, chờ đợi những cảm xúc của lứa tuổi bẻ gãy sừng trâu.
Nhưng những gì Niên có sau lời thề là gì?
Là chờ. Chờ và chờ.
Hai năm đầu, thư từ đều đặn, chú bồ câu trắng luôn mang đến những cánh thư thơm mùi yêu thương. Năm thứ ba, mật độ giảm dần, chim bồ câu đưa thư đã mất hút trên bầu trời xanh thắm, bỏ lại quê nhà nỗi nhớ nhung khắc khoải.
Năm thứ thư... năm thứ năm... thêm một năm... thời gian vẫn lạnh nhạt bước đi không đợi tuổi...
Và Niên được gì ngoài lời xì xào bán tán của láng giềng trong khoảng thời gian hờ hững trôi? Gái quê, qua tuổi 18 mà không có đám rước sẽ "được" cho là quá lứa lỡ thì, là loại con gái vô duyên không ai ngó. Những tháng ngày không cánh thư hồi âm là những ngày sống trong giọt nước mắt buồn thương của u, giữa lời chửi bới, giữa vô vàn cú bạt tai không lý do của thầy, giữa ánh mắt gièm pha dè bỉu của xóm giềng khi năm lần bảy lượt từ chối lễ dạm hỏi của trai cùng làng.
Đó cũng là thời gian Niên ẩn mình từ sáng đến tối tại xưởng làm vỏ đồ hộp, nhưng khi đêm về, cô vẫn phải đối diện với bóng tối, phải nuốt vào lòng giọt nhớ giọt thương, phải tự xoa dịu trái tim bằng việc tự huyễn hoặc "Ngày mai sẽ khác ngày hôm nay".
Khoảng không gian nhớ nhung từ năm này qua năm khác lập đi lập lại đều đều, Niên vẫn tiếp tục đi bên cạnh vòng xoáy thời gian, chỉ đến khi xưởng làm đồ hộp thay quản lý, cô mới dần bước ra vòng tròn luẩn quẩn do chính cô tạo nên. Quản lý trạc 30, dáng dong dỏng cao, khuôn mặt chữ điền hài hoà với cặp kính trắng_một mẫu đàn ông hoàn hảo trong mắt các cô công nhân nơi thôn quê chất phác, và cũng là mẫu người chưa bao giờ đủ khả năng bước vào trái tim đỏ một màu thuỷ chung.
Vậy mà, trái tim đỏ đã bị rạch một đường, rất lớn, rướm máu, rưng rức nhiễu từng hạt lệ vì đã phản bội lại cô chủ có mái tóc huyền thướt tha, phản bội lại tình cảm vốn tồn tại bao lâu nay. Cho đến bây giờ, khi đã ngoài 30, đã có một mụn con, Niên vẫn chưa rõ vì sao cô lại không từ chối lời tỏ tình xin phép tìm hiểu, lại không lắc đầu khi lời cầu hôn vang lên sau hai năm bền bỉ theo đuổi.
Niên chưa kịp hiểu và bản thân tự đẩy trái tim đến chỗ không muốn hiểu.
"Chúng ta không chỉ có một mình"
Niên không thể tổn thương thêm gia đình cô, không thể nhẫn tâm lấy đi nước mắt của u, không thể làm tóc thầy thêm sợi bạc.
Niên đã phải thay đổi quyết tâm bao lâu nay, đặt cảm xúc trái tim vào một ngăn quan trọng nhất và khoá kín nó lại, giữ cho riêng cô, giữ cho những nỗi niềm không nói thành lời. Niên vẫn tồn tại như thế bao nhiêu năm nay, chồng hiền, con ngoan, cuộc sống êm ấm khá giả. Một cuộc sống mà bao nhiêu phụ nữ giản dị mơ ước, Niên tự hỏi: "Vạch ra mạch nguồn nguyên nhân để làm gì? Quay về khuấy đảo quá khứ mà làm gì?"
Hoàng Mai Bích Loan trở lại để làm gì?
Đăng Tùng Niên ngày này đã không còn là Đăng Tùng Niên khi xưa.
Tại sao lại trở về với tiếng reo vui ngút ngàn, với cái siết chặt nhớ thương:
- Niên! Loan này, còn nhớ Loan không? Niên không thay đổi, vẫn cái dáng thanh mảnh mềm mại như hồi xưa, vẫn khuôn mặt ngơ ngác rất thật khi sửng sốt...
Loan trở về trong một chiều nắng hạ, khi mà mọi thứ không còn như xưa, khi mà Niên đang ngồi may những chiếc áo khách đặt, chờ chồng đi làm về, chờ tiếng trẻ thơ khi tan học. Loan trở lại khi Niên đã có một gia đình.
Niên vẫn nhớ như in hôm Loan lao vào nhà, siết chặt Niên, nói những lời yêu thương mà Niên mong chờ cách đó hơn mười năm. Loan nói rất nhiều, mọi thứ đã xảy ra bên Đức, những việc từng trải qua, giờ không cần bồ câu đưa thư Niên cũng có thông tin, nhưng cô lại hy vọng: thà bồ câu trắng cứ lạc đường, đừng tìm được đường về nhà thì sẽ đỡ đớn đau hơn.
Chiều hôm đó, Loan đến với hy vọng, với tình yêu muộn màng và ra đi với ánh mắt rưng rưng. Loan đã không trở lại sau ngày hôm đó, 15 năm xa cách, đột ngột xuất hiện nơi cửa nhà, rồi lại biến mất không báo trước. Loan luôn luôn là người gieo vào lòng Niên mọi cảm xúc từ hạnh phúc, vui buồn, đau khổ... phải chăng kiếp trước Niên nợ Loan quá nhiều?
Biến mất một tháng không tin tức, không lời nhắn gửi. Một tháng để Niên tự dày vò, tự phân vân cho chính ước muốn của bản thân. Niên đã có chồng, anh ấy yêu Niên nhiều lắm, làm gì cũng ưu tiên gia đình trước nhất. Con trai Niên tuy mới 4 tuổi nhưng rất ngoan và thông minh, nó hay học cha nó ôm cổ Niên và nói "con yêu mẹ Niên nhất trần đời, nên mẹ Niên cũng phải yêu gia đình mình nghen". Niên đang có một gia đình. Gia đình đó yêu thương Niên nhiều lắm.
Một tháng bị vứt lại trong sự ngơ ngác, Niên khóc rất nhiều. Nước mắt ngày này không dễ rơi như thời con gái, nhưng cũng đủ độ chín để nỗi đau bước vào chỗ tận cùng mệt mỏi.
Niên đã khóc. Loan vẫn không xuất hiện.
Và, cách đây ba hôm, Loan xuất hiện đột ngột nơi ngưỡng cửa, mái tóc hung hung đung đưa trong nụ cười bình thản:
- Loan đã tìm được tụi cái Trang, cái Hồng, cái Thy... nhóm "chín cánh lưu ly" lại tập họp đầy đủ. Mọi người tính đi đâu đó để "hàn huyên chuyện xưa", chỉ còn chờ ý Niên thôi.
Niên nhìn Loan, đôi mắt đó tối lại. Một thứ nóng hổi đang trào nên, cô quay đi thật nhanh để kìm nén:
- Loan biến mất một tháng vì lý do này?
- Ừ, Niên thấy Loan giỏi không? - Tiếng cười bật thoát vô tình - Phải hỏi han tìm hiểu qua bao nhiêu người mới lần ra hết đó...
Tim Niên ngừng đập, nó thắt lại rồi buông lời từ chối khéo léo. Niên tự biết bản thân không đủ sức vượt qua. Niên là gái đã có chồng.
Ngày hôm sau... vẫn là nụ cười năn nỉ...
Hôm sau... thêm một cô bạn đến ép buộc gác chuyện gia đình sang một bên để gặp mặt bạn cũ...
Hôm sau...
Hôm sau nữa... Niên gật đầu.
Và bây giờ, Niên ở đây. Bên biển. Cạnh Loan. Xa chồng, xa con.
Niên đang thả hồn nơi nào đó, gió biển về chiều mặn mà vờn nhẹ mái tóc đen, sổ tung khỏi dây buộc tóc khô cứng, tung bay theo nhiều hướng không xác định.
Niên đang ở đây.
Một mình.