bởi Kha Nguyên

10
9
3123 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Gió đầu mùa (2)


(Truyện sử dụng lời bài hát "Lá diêu bông" của Trần Tiến)


Bầu trời và biển cả khi về đêm như hoà làm một, không có ranh giới bởi mặt trăng đã bị giấu kín trong đám mây mềm mại xốp bông, không gian đêm như tối hơn, huyền ảo hơn khi nơi đó chỉ có những hạt ngọc trai nhỏ xíu lúc lung linh lúc loé lên rạng ngời làm lòng người liên tưởng đến những ước mơ, những hoài bão, những lời thề tình yêu lứa đôi. Mỗi vì sao tượng trưng cho một ước muốn. Ước mơ nào thành hiện thực thì vì sao đó sẽ mãi rực sáng bền vững, còn khi một ngôi sao lụi tàn, ánh sáng của nó nhạt dần nhạt dần rồi biến mất giữa vô vàn vì sao mới thì cùng lúc một giấc mơ bị chôn vùi dưới năm tháng thời gian. Niên cũng từng chọn cho bản thân một ngôi sao để hy vọng, để gửi gắm yêu thương, nhưng hiện tại, khoảng thời gian 15 năm đời người, Niên không thể tìm ra ngôi sao đó, cô không biết nó đã biến mất vĩnh viễn, hay nó chỉ lạc vào giữa hàng ngàn ngôi sao khác.

 

Biển là nơi giao hoà của gió, của trăng, của đất và của đêm đen huyền bí, biển cũng là nơi con người tìm lại mọi mạch nguồn cảm xúc. Niên ở bên biển, bên cạnh những người bạn đã hơn mười năm không gặp, nhưng tại sao mọi vật đang diễn ra trước mắt Niên như bị thu nhỏ, như bị chắn giữa bởi tấm kính màu trắng, cô có cảm tưởng thế giới đó không có chỗ cho cô tồn tại.

 

Hồi chiều Niên ngồi nhìn bạn bè đùa nghịch với sóng biển, và giờ đây, khi màn đêm bao phủ mặt đất, khi sóng vẫn dập dìu bờ cát, Niên lại tiếp tục giữ vai trò của người quan sát không đòi hỏi, không phản đối. Niên vẫn mỉm cười nhẹ, không vui không buồn, một nụ cười đủ sắc tố để không ai nhận ra đó là chiếc mặt nạ được người thợ tạo lên khéo léo.

 

Mấy cô bạn thân không biết bằng cách nào đã làm quen với nhóm du lịch trọ cùng khách sạn, để rồi kết quả là đốt lửa trại, nướng cá và ca hát giao lưu đến sáng. Tất cả đều tầm từ 27 đến 30 nên việc bỡ ngỡ ban đầu không còn là cản trở, ai nấy cũng thân thiện mở lòng tham gia vào các tiết mục giao lưu. Cũng có thể khi con người tìm đến biển là để thư giãn, để cất đi những lo toan cuộc sống hàng ngày, để thả tự do cho khao khát được sống được vui chơi hết mình, nên lúc nào cũng có tiếng cười sảng khoái thân thiện xung quanh đốm lửa nổ tí tách thơm mùi cá và mùi muối mặn nồng.

 

Đêm mằn mặn hương vị biển, gió luồn lách trong không gian náo nhiệt của những đốm lửa, mùi biển đặc trưng quyện lấy mùi thân thiện giữa con người với con người, cái mùi hăng hăng nồng nồng đang mơn trớn khuôn mặt đỏ hồng dưới ánh lửa làm người phụ nữ có mái tóc quăn như đẹp thêm, quyến rũ thêm. Vẫn với giọng tự tin pha chút hài hước dí dỏm, ánh mắt kiên định, người phụ nữ xinh đẹp tuổi 30 trở thành quản trò, đưa ra các tiết mục giao lưu thú vị, thu hút mọi ánh mắt của những người xung quanh, trong đó có cả Niên.

 

Cô nhìn người phụ nữ đó như ôm trọn tuổi thơ ngọt ngào, như âu yếm toàn bộ mạch máu của trái tim, nhưng cũng lại là ánh nhìn ngập tràn tội lỗi của một người vợ người mẹ. Niên đang nhìn Loan, nhìn vào cánh cửa đã bị khoá kín những năm qua, cô đang tự hỏi"sẽ mở cánh cửa đó, bước sang rồi giữ chặt người đàn bà cho riêng mình, hay sẽ ném chiếc chìa khoá xuống biển cả để tròn phận làm vợ làm mẹ?". Chìa khoá chỉ cầm cắm nhẹ, xoay thật khẽ là sẽ có một thế giới mới chờ đón, nhưng liệu Niên đủ dũng cảm, đủ sự vô trách nhiệm để làm vậy? Và không nhẽ bao nhiêu năm nay, anh không có một vị trí nhất định trong tim Niên sao? Khuôn mặt bầu bĩnh, ánh mắt trẻ thơ không đủ sức giữ cô lại cuộc sống gia đình êm thắm sao? 15 năm đợi chờ và chỉ trong vài ngày là có thể đổi khác? Khi trang sách đã lật qua trang mới, liệu có thể quay lại, liệu có thể thay đổi sao?

 

- Và bây giờ Miss Clara Loan sẽ trình bày nhạc phẩm "Lá diêu bông". Xin cho tràng pháo tay để động viên tình thần người đẹp của chúng ta nào.

 

Giọng nam khá lớn vang lên thu hút sự chú ý của mọi người cũng là kéo Niên trở lại thực tại, trở về biển, trở về cuộc vui chưa tàn.

 

Loan trong chiếc váy liền thân màu đen, mái tóc buông lơi để gió biển tự do lồng vào đó vị mặn nồng, để ánh lửa vẽ lên thân cô những đốm sáng lung linh nhảy múa theo điệu nhạc. Loan hoàn toàn bình tĩnh trước ánh mắt thân thiện pha chút ngưỡng mộ của người xung quanh, cô nhoẻn cười tự tin, đôi mắt nâu trong màn đêm rực rỡ những tia sáng lạ kỳ, cái chất giọng ngọt ngào của phụ nữ tuổi hồi xuân đi vào lòng người đến mê hoặc:

 

Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang
Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao
Ngày lấy chồng ......

 

Gió biển mặn đắng không lọt vào cánh mũi Niên. Cô thấy tắc thở.

 

......em đi qua con đê
Con đê mọc lối cỏ về
Có chú bướm vàng bay theo em
Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi
Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn
Ru em thời thiếu nữ xa xôi
Còn đâu bao đêm trăng thanh
Tát gàu sòng, vui bên anh

 

Loan đang nhìn thẳng vào Niên, soi rọi cái quá khứ trong ngày một lời thề được thiết lập giữa hai thiếu nữ tuổi 17. Môi Niên hé ra vô thức, cô đang nhớ lại cảm giác khi cơ thể cô chồm qua ngọn nến, mặt đối mặt, môi sát môi, mùi da thịt mềm mại của con gái nuốt trọn từng hơi thở. Ngày đó không có một nụ hôn, giờ đây, nụ hôn chưa hoàn thành lại bủa vây mọi tế bào não, đẩy các dây thần kinh rung lên từng hồi nhớ thương...

 

Ru em thời con gái kiêu sa
Em đố ai tìm được lá diêu bông
Em xin lấy làm chồng

 

Niên ngồi đây, đối diện Loan, xen kẽ giữa những con người đang thả hồn theo lời hát dặt dìu cảm xúc. Tiếng ghita từ đâu đó vọng vào làm cầu nối sóng mắt của hai người phụ nữ. Niên thu trọn hình ảnh Loan, thả trôi những tâm tư gìn giữ bao năm nay một cách không tự chủ, ánh mắt bất động nhưng những gì truyền tải lại rất đỗi đớn đau.

 

Ru em, thời thiếu nữ xa xôi
Mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi

 

Một làn nước nóng tràn lên mí mắt Niên, cô tự nhủ với bản thân"do cát và gió biển đấy".

 

Ru em thời con gái hay quên
Thương em tôi tìm được lá diêu bông

 

Hai cánh mũi Niên cay xè, có tiếng ai đó len vào não rồi đánh thức tâm trí Niên"15 năm không chỉ với riêng một người".

 

Diêu bông hỡi, diêu bông!
Sao em nỡ vội đi lấy chồng?

 

Hạt ngọc lăn khẽ trên gò má Niên, đồng thời tràng pháo tay vang lên rộn ràng một góc biển. Mọi người qua giây phút đắm mình trong giọng ca mượt mà ấm nồng của Loan, từng tiếng vỗ tay ép cô hát thêm bài khác, ai cũng công nhận Loan có chất giọng đi vào lòng người, trừ Niên, cô không nói gì, mắt chỉ nhìn chăm chú những thanh củi đỏ rực lửa. Một cơn gió từ biển ùa vào cuốn tung mái tóc Niên, bay ngược lên che phủ khuôn mặt làm cô đưa tay gạt tóc ra sau. Trong tích tắc, dấu vết của giọt nước mặn nóng đã bị xoá đi vô tình mà hữu ý.

 

Phía bên kia vòng tròn, giữa những con người có lạ có quen, Loan lại thể hiện một ca khúc vui nhộn tiếng Đức, lấy lại không khí sôi động cho cuộc chơi. Có ai đó mở nhạc và vài cô gái tầm 27, 28 đứng lên mở màn khiêu vũ khuấy động sự hưng phấn. Lần lượt từng người đứng lên hoà theo nhịp, tiếng cười sảng khoái nghe thật rộn rã. Niên cũng đứng lên nhưng đôi chân trần đi ngược lại nơi cuộc vui đang diễn ra. Cô biết việc bỏ đi hay ở lại cũng không làm nhiều người chú ý, vì từ đầu đến giờ tuy cô vẫn cười nhưng cái lặng lẽ ít nói cũng đủ làm hình ảnh Niên bị lu mờ như không cùng tồn tại.

 

Cát biển ôm gọn bàn chân trần, từng đợt sóng nối nhau quấn quýt chân Niên. Đêm nay Niên mặc chiếc áo bó sát làm cơ thể thêm gọn gàng, đôi gò bồng đảo tuy đã có một mụn con nhưng vẫn săn chắc như thời thiếu nữ. Chiếc váy chữ A màu xanh dương bay bay trong gió, trở nên mềm mại hơn dưới bước chân người đàn bà nhiều suy tư.

 

Niên bước đều đều, bỏ ngoài tai những tiếng thì thầm âu yếm của các đôi tình nhân đang dạo biển, bỏ mặc tiếng rì rào vỗ về của sóng đêm, lãng quên những cơn gió đang vò rối mái tóc huyền, cô bước mà không rõ bản thân muốn đi đâu, nơi nào sẽ là chốn dừng chân của người phụ nữ luôn phân vân giữa con đường phải lựa chọn.

 

Đột nhiên chiếc túi xách nhỏ xíu treo bên hông rung lên, Niên vội vàng mở ra vì sực nhớ từ lúc đến đây cô chưa gọi điện về nhà:

 

- Alô! Mẹ Niên ạ? Con nè! Chó con của mẹ Niên nè - Giọng ngọng nghịu vang lên phía bên kia đầu dây làm Niên thấy ấm áp lạ kỳ, một cơn gió len nhẹ vào tim cô thật yên bình - Alô! Alô! Mẹ Niên nghe rõ trả lời! Alô! Alô!

 

Giọng trẻ thơ chuyển sang lo lắng khi Niên im lặng làm cô vội nói:

 

- Mẹ Niên đây. Mẹ đây. Chó con của mẹ biết gọi điện rồi đấy à? Con trai của mẹ giỏi quá!

 

- Bố dậy con bấm số...hi hi hi... - Cậu bé con bốn tuổi cười lí lắc vì được khen, cái chất giọng ngây thơ làm Niên mỉm cười hạnh phúc - Mẹ Niên đi xe có mệt không? Bố bảo mẹ Niên bướng lắm, sức khoẻ yếu mà lúc nào cũng cố. Hư ơi là hư! Vậy mà bố lại yêu mới chết... ư... đau con!

 

Đang nói, giọng lém lỉnh tự nhiên nũng nịu và cầu tài làm Niên thấy hai gò má hồng lên nóng ran:

 

- Mẹ Niên à, bố vừa ký đầu con nè...ư, bố hư mẹ nhỉ - Giọng nói lớn hơn làm Niên bật cười - Mẹ Niên còn đó không? Alô! Alô!

 

- Mẹ đây. Mẹ vẫn nghe mà. Hôm nay chó con của mẹ đi học có được phiếu bé ngoan không? Có nghe lời cô giáo không?

 

- Dạ, có chứ! Chó con của mẹ lúc nào cũng ngoan nên có phiếu bé ngoan nè - Hình ảnh một cậu nhóc mũm mĩm trắng hồng đang vung vẩy tờ giấy nhỏ xíu trên tay lướt qua đầu Niên làm lòng cô ấm lại dịu hiền - Mẹ Niên về nhớ mua siêu nhân thưởng cho chó con nha!

 

Niên bật cười mà cảm thấy hạnh phúc quá đỗi, con trai cô đó, mới bốn tuổi mà khôn và lém lỉnh lắm. Cô chỉ muốn bây giờ được ở nhà, cô sẽ ôm nó vào lòng, hôn lên đôi má phúng phính và nghe nó khoe những "chiến tích" ở lớp mẫu giáo lớn.

 

- Bố bảo bố nhớ mẹ Niên như con nhớ món ăn mẹ làm, nên con phải đưa điện thoại cho bố để bố nói yêu mẹ... ư, con có nói gì đâu. Hì hì. Chó con chúc mẹ Niên ngủ ngon, mơ nhiều mộng đẹp, trong đó có con và bố nha. Mẹ Niên chúc chó con ngủ ngon đi.

 

Niên cười_nụ cười rạng rỡ chữ thanh bình, cô cảm nhận rõ một gia đình ngập tràn tình thương đang hiễn hữu chờ cô về. Cô đang có một gia đình.

 

Sau khi chúc đứa con trai bốn tuổi ngủ ngon, cô nghe những lời dặn dò chăm sóc của anh mà thấy bản thân thật xấu xa mất nết. Anh yêu cô, quan tâm cô từng chút, lúc nào cũng đặt cô và cái gia đình ba người lên trên mọi thứ, vậy mà cô lại bỏ những thứ quý giá sang bên, để đặt chân lên con tàu chưa có lối ra. Cô đến với biển, đến với cảm xúc bị chôn vùi bao nhiêu năm nay, việc Niên đang làm khác nào ngoại tình, khác gì hành động của những người phụ nữ bỏ chồng con chạy theo thứ phù du? Niên đã đúng khi nhận lời đi chơi, khi có mặt ở đây? Niên sẽ được gì sau chuyến đi này? Sẽ như những gì vốn có bao năm nay, hay sẽ là một thế giới có lời nói:

 

"Chờ hiện tại và đợi trong tương lai"

 

- Niên vẫn còn nhớ sao?

 

Câu hỏi khiến Niên giật thót, tim đánh nhịp dồn dập, cả người quay phắt lại nơi phát ra câu hỏi. Loan đứng trước mặt Niên, thân hình như chìm giữa màu đen của màn đêm và màu đen của bộ váy hai dây. Loan vừa đặt câu hỏi cho chính lời nói mà Niên để suy nghĩ bật thoát khỏi môi trong vô thức.

 

Hai con người, mắt trong mắt, các mạch máu như ngưng tụ cùng lúc với thời gian, gió biển rì rào theo từng khắc. Gió lồng trong sóng rung lên tiếng hát buồn thương cho một tình cảm không vẹn toàn...

 

Ru em, thời thiếu nữ xa xôi
Mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi

Ru em thời con gái hay quên
Thương em tôi tìm được lá diêu bông

Diêu bông hỡi, diêu bông!
Sao em nỡ vội đi lấy chồng?

 

- Tại sao lại trở về hả Loan?

 

- Vì Loan tin người đó vẫn"Chờ hiện tại và đợi trong tương lai".

 

- Loan dựa vào cái gì để ép người khác phải chờ phải đợi? - Giọng thổn thức vang lên giữa đêm khuya, bãi biển giờ này hầu như không còn ai, không gian lặng lẽ hơn khi chỉ còn hai người đàn bà đã từng thuộc về nhau.

 

- Loan không phải tin mà Loan biết, người đó sẽ làm vậy, dù 30 năm, 50 năm hay cả kiếp người, vì là người đó nên Loan biết.

 

- Người đó không muốn bị trói buộc vào sự tự tin đầy hiếu thắng đâu - Giọng nói trở nên lớn, có phần giận dữ, át cả tiếng vồ vập của con sóng đầu bạc dâng lên bởi thuỷ triều.

 

- ......

 

- Vì sao lại trở về chứ?

 

- Vì yêu!

 

- Dối trá - Tiếng hét uất nghẹn, một giọt nước vỡ đê trào ra, rồi giọng thổn thức vang lên đau đớn - Loan ác lắm! Niên là gái đã có chồng, Loan còn tìm về làm gì? Khuấy đảo cuộc sống yên bình của Niên mà làm gì? Loan có nghĩ cho Niên không? Niên không còn là cô gái tuổi 17, 18 chỉ biết nghĩ cho riêng mình, Niên còn chồng còn con...còn cái gia đình mà Niên là một phần trong đó... Niên...thực sự... Loan tàn nhẫn lắm...

 

Một người khóc cho thoả mọi nỗi niềm, một người khẽ bước đến vỗ về bờ vai đang run run tiếng lòng. Cánh tay trần ôm gọn cơ thể người đàn bà, mái tóc huyền bị giấu kín giữa gọng kìm mềm mại mùi da thịt.

 

- Ngày đó Niên chờ từng cánh thư, từng hồi âm, Loan có biết Niên lo lắng đến mức nào khi liên tiếp hàng tháng trời không có tin tức không? Niên sợ lắm, sợ có việc gì xảy ra cho Loan... sợ cả cái ngày Loan đột ngột xuất hiện trước mắt, và không chỉ một mình, bên cạnh sẽ là một người khác... không phải Niên...

 

Biển mặn nồng từng cơn gió bao quanh cơ thể hai người đàn bà...

 

- Loan tưởng Niên không thử việc quên Loan sao? Thử rồi...nhưng, hai năm...năm năm...sang năm thứ năm, vẫn thế...vẫn chỉ là lệ với lệ nối từng hàng ướt đẫm gò má... Niên khóc cho chính trái tim yếu đuối của người con gái... Lúc đó Loan ở đâu? Ở đâu cơ chứ?

 

Bên biển, câu hỏi lọt vào hư vô, bị gió đẩy lên cao vút rồi hoà lẫn lan ra ... gió vẫn xì xào...

 

- Anh ấy yêu Niên lắm, yêu nhiều hơn Niên từng tự huyễn hoặc về một mái ấm gia đình. Đứa con trai bốn tuổi lúc nào cũng cười rạng rỡ nét thơ ngây, cũng mang đến cho Niên cảm giác được yêu thương. Niên hạnh phúc lắm! Rất hạnh phúc...

 

Giọt lệ tràn lên mắt, nóng ran tưởng chừng như cháy cả da thịt người phụ nữ...

 

- Hạnh phúc đó không có Loan...