bởi Kha Nguyên

10
9
2669 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Gió đầu mùa (3)


- Tôi đâu có say... Ai bảo say... nào, nào... Dô! - Tiếng lè nhè đứt quãng vang lên trong căn phòng sang trọng.

 

Người phụ nữ mặc áo quây màu đen ngả ngớn giữa vòng tay đang cố dìu về chiếc giường gần nhất. Vài người phụ nữ khác cùng chỉnh lại dáng nằm cho ngay ngắn, và một cốc nước đặt nhẹ lên bàn:

 

- Niên cho Loan uống để giã rượu.

 

Giọng khác cằn nhằn nhưng rất đỗi quan tâm:

 

- Không biết tối nay tiểu thư Clara của chúng ta mắc chứng gì mà chơi hết ly này đến ly khác. Tụi mình gộp lại cũng thua hắn.

 

- 15 năm mới gặp, nên thông cảm cho hắn đi - Một người phụ nữ có dáng vẻ đàn ông trong mái tóc hớt cao nhắc khéo - Về phòng thôi mấy bà. Gần ba giờ sáng rồi, mai dậy sớm còn xem mặt trời mọc.

 

Không ai bảo ai, từng người lục đục bước khỏi cánh cửa gỗ, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng vốn luôn im lặng tính từ buổi đầu hai người đàn bà xuất hiện nơi bãi biển này.

 

Bấm chốt cửa, Niên với tay buộc lại mái tóc xổ tung từ lúc nào, ánh mắt nhìn về phía giường thật trìu mến. Nơi đó đang hiện hữu một cơ thể bằng xương bằng thịt, một dáng hình quyến rũ tuổi 32, một con người đang trói chặt những cảm xúc không có điểm dừng nơi Niên.

 

Niên khẽ khàng bước lại khi người phụ nữ vung tay, giọng lè nhè càng âm vang hơn trong căn phòng chỉ có hai người:

 

- Dô! Nữa nào...dô...

 

Thật dịu dàng, Niên nâng người phụ nữ với mái tóc quăn rối bời ngồi dậy, kề chiếc cốc thơm mùi chanh lên miệng:

 

- Uống đi! Giã rượu tốt lắm đó. Nghe Niên nào, uống thêm chút... ừm... ngoan ngoan, Niên thương...

 

Nói đến đây Niên bật cười vô thức, đang cho một người say uống nước chanh giã rượu mà cô làm như đang nịnh thằng chó con vậy. Đúng là bản năng làm mẹ có khác. Dù phủ nhận hay lảng tránh thì Niên vẫn là đàn bà đã có chồng, là phụ nữ đã có con.

 

Hơi thở mang nét buồn loãng ra hoà vào không gian.

 

Niên lặng đi. Người bên cạnh không còn lảm nhảm những câu vô nghĩa nữa, đầu gục trên bờ ngực vun cao đầy đặn, sống mũi như vùi sâu hơn vào chiếc cổ áo được khoét sâu. Cái hơi nóng khò khè phủ lên làn da nhạy cảm, làm các thớ thịt nơi đó rung lên từng hồi lạ lẫm. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, lan qua hai bờ vai khiến cánh tay run rẩy đầy gai ốc.

 

Gió biển ùa vào cửa sổ, thổi bay tấm rèm xanh ngọc bích, vị mặn nồng đặc trưng quấn quýt cánh mũi Niên, khiến cô đặt khẽ cơ thể người phụ nữ không chút phòng bị xuống giường, đắp chăn ngang bụng rồi bước vào phòng tắm.

 

Niên cần dòng nước ngọt mát lạnh để dìm một thứ trong veo sắp tràn ra không lý do.

 

Phòng tắm ốp tường bằng gạch men trắng, gồm một bồn tắm và một bệ rửa mặt rất sạch sẽ, chiếc vòi hoa sen nằm yên tĩnh đầy kiêu sa trên cao. Mọi vật nơi đây đều mang một màu trắng tinh khiết không tỳ vết, dõi đôi mắt ngây thơ nhìn người vừa bước vào đầy phán xét. Không có cửa sổ nhưng không biết vì sao Niên lại thấy lạnh toàn thân, cô lắc mạnh đầu xua đi cái sợ hãi mệt mỏi không nên có.

 

Niên cởi bỏ bộ đồ trên người, cơ thể rám nắng biển hoà mình trong làn nước từ vòi sen. Mái tóc huyền ướt đẫm bám vào tấm lưng thon, từng hạt nước trong lành thả trôi tự do từ trán xuống môi, vương vãi trên cằm rồi phủ khắp thân hình mềm mại. Đôi gò bồng đảo đã xìu xuống, không còn đòi hỏi cái ham muốn bản năng của đàn bà.

 

Làn nước không mùi không vị rửa trôi mùi biển trên người Niên, gột đi những cơn gió bám đầy cơ thể cô, trả lại thân thể người phụ nữ những gì nguyên vẹn sơ khai như buổi đầu đến biển. Vẫn trong cơ thể không mảnh vải, Niên bước vào bồn tắm ngâm mình. Nước không lạnh cũng không nóng, hơi nước toả ra len nhẹ vào làn da mềm, bủa vây mọi giác quan, và theo các mạch máu lưu thông khắp cơ thể, khiến Niên nhắm mắt lại thư giãn.

 

Khi cơ thể thuyên giảm sự mệt mỏi, các cơ được thả lỏng như đang trôi bồng bềnh trên khoảng lặng dễ chịu, thì bộ não lại hoạt động hồi tưởng tựa thước phim quay chậm. Hình ảnh buổi tối nhậu nhẹt hết ga của đám bạn đang từ từ hình thành trong ký ức Niên...

 

Sau bữa chiều, những cô bạn thửa niên thiếu quyết định đi dạo biển, tâm tình vui buồn với gió với con sóng bạc đầu để chờ tăng hai_một bữa nhậu hải sản do Clara Loan tài trợ. Loan không còn là quản trò, cũng không phải người đưa ra các câu hỏi để phạt rượu nếu bị thua, người phụ nữ tóc quăn tuyệt đẹp đêm nay đã trở nên nổi loạn một cách bất cần.

 

Uống nhiều, nói nhiều và liên tục kéo từng cô bạn bước lên sàn nhảy đôi. Trừ Niên.

 

Cũng không ai ngạc nhiên hay thắc mắc lý do, có thể họ nghĩ Loan vui hết mình với bạn bè vì hạn visa sắp hết, cũng có thể họ không đọc được tâm tư ẩn sâu bên trong đôi mắt đầy hoang dại. Trừ Niên.

 

Vẫn mái tóc đen óng mượt buộc hờ hững bên vai, Niên nhấm nháp thứ rượu màu hổ phách mà cay nồng cuống họng, môi mỉm cười tham gia câu chuyện của bạn bè, nhưng ánh mắt chỉ chứa đựng một hình bóng duy nhất. Rượu tê rát đầu lưỡi, nhưng từng xúc giác từ tốn cảm nhận cái vị cay cay ngọt ngọt xông lên óc, xoa dịu trung tâm hệ tuần hoàn máu, nơi đó như trực chờ bùng phát thứ tình cảm ngủ yên lâu nay, tuy vậy, các cơ vẫn bất động theo tích tắc thời gian.

 

Rượu giúp Niên bình tâm. Rượu lại đẩy Loan đến chỗ thác loạn không kiềm chế.

 

Niên không nắm bắt được mạch suy nghĩ trong đôi mắt nâu, cũng không cách nào nhìn ra ánh mắt đó chứa đựng hình ảnh gì, cô chỉ đọc được đó mà màu đen tối tăm ảm đạm, dù ánh sáng đèn màu nơi vũ trường vô cùng sống động. Màu đen đó là gam của chết chóc buồn thương.

 

Và hiện giờ, Niên dùng nước để thông thoáng tâm tư, để bình yên suy xét đôi mắt nâu đó. Cuối cùng cô đứng lên trong cơ thể nhiễu từng hạt nước lăn tròn, câu trả lời vẫn chưa có. Lắc mạnh đầu xua đi những suy nghĩ mông lung, Niên với khăn lau khô người để rồi giật mình vì nhận ra không mang theo quần áo sạch. Tự trách tính đãng trí, cũng tự dặn lòng không được để tình cảm lấn lướt vượt lên điều khiển hành động, Niên quấn quanh người chiếc khăn bông mềm mại, vấn cao tóc rồi bước ra ngoài.

 

Hình ảnh trước mắt làm Niên khựng lại nơi cửa.

 

Người phụ nữ ngồi dựa vào thành giường, một chân duỗi, một chân co lại đỡ cánh tay đang hờ hững cầm cốc nước chanh đã cạn. Khuôn mặt tỉnh táo đến lạ kỳ hơi nghiêng nghiêng đầy tự chủ, ánh mắt người đối diện ve vuốt bờ vai Niên, ôm gọn làn da lộ ra nơi cặp đùi trắng mịn, chiếc khăn bông chỉ đủ che phần ngực và hết phần bên dưới, ánh mắt đó gây cho Niên cảm giác cô đang bị lột trần một cách thô bạo đầy dục vọng.

 

Không gian xung quanh đột ngột bị đông đặc, gió biển chất chứa muối mặn nồng ùa vào cánh cửa sổ bỏ ngỏ, để rồi chững lại trước lớp không khí u ám giữa hai người. Không tiếng động, ngay cả tiếng đồng hồ tích tắc của kim giây cũng không lọt vào tâm tư hai người đàn bà mắt trong mắt, chỉ có cánh mũi cố níu kéo ôxi, cố thu lấy chút sự sống vào cơ thể, khiến lồng ngực nhấp nhô vì buồng phổi phải dao động nhiều lần hơn mức bình thường.

 

Niên thấy máu dồn lên não, mắt cô hoa lên cay xè, hành động đầu tiên là bờ môi dưới bị cắn chặt đầy thổn thức. Niên quay đi, bước ra khỏi không gian lặng câm nhiều nỗi niềm, bước đến chiếc tủ nơi góc phòng để lấy quần áo thay. Niên không đảm bảo nếu đấu mắt thêm nữa, nếu thả trôi tự do mạch cảm xúc đi xa hơn, Niên không biết chính bản thân cô sẽ làm gì khi chiếc khăn bông quấn ngang ngực đang dần bị căng ra. Ánh mắt kia ve vuốt cơ thể cô khiến bản năng của loài động vật cái trở nên khó kiểm soát, sức nóng dồn hết lên nơi cao nhất của đôi nhũ hoa, nhô lên đầy khiêu gợi bên trong chiếc khăn bông mềm xốp.

 

Nhưng lòng người khó lường, khi cánh tay trần chạm vào cánh cửa tủ cũng là lúc chiếc eo thon bị bao bọc bởi hơi ấm của một người thơm mùi chanh đường:

 

- Đừng lẩn tránh Loan!

 

Lời nói buông nhẹ vào tai, hơi thở phủ lên mái tóc sũng nước, đôi môi mềm đang mơn trớn chiếc gáy thon. Niên rùng mình mà các cơ thịt trở nên mềm oạt không lý do, mái tóc được vấn cao giờ đây lại trở thành đồng phạm khi không gây khó dễ cho từng nụ hôn ham muốn. Mùi da thịt mát lạnh trộn lẫn mùi rượu thoang thoảng trong không gian, lại cả mùi chanh quyến rũ làm Niên thấy có dòng điện chạy dọc sống lưng. Cô rùng mình và hoảng loạn.

 

Nơi cửa mình đang nhiễu những giọt lệ đục trắng.

 

"Khônggg..."

 

Niên hét lên không thành lời. Lý trí xỉ vả chửi người đàn bà mất nết , cố sức gào thét trong tâm trí"Chỉ có anh, chỉ có anh mới được làm cô muốn được yêu! Chỉ có chồng cô, chỉ riêng người ấy..."

 

Vô vọng.

 

Cơ thể phản ứng lại từng nụ hôn, từng cử chỉ âu yếm của người phụ nữ Việt kiều, nhất là khi chiếc khăn bông rơi nhẹ xuống sàn, cơ thể không mảnh vải run lên từng hồi. Cái lý trí ngôn hạnh ép buộc bộ não tìm lại chữ "đạo đức" nhưng Niên bất lực, mạch máu và làn da đang đáp lại một cách đầy đam mê.

 

Bố bảo bố nhớ mẹ Niên như con nhớ món ăn mẹ làm, nên con phải đưa điện thoại cho bố để bố nói yêu mẹ...

 

Lạnh toát sống lưng.

 

Niên bừng tỉnh.

 

Nước mắt đã ướt đẫm gò má từ lúc nào không hay.

 

Một cái hất tay, một ánh mắt ngỡ ngàng và một thân hình lao trở ngược lại dưới vòi hoa sen.

 

Niên cần dòng nước mát lạnh dìm chết cảm xúc ham muốn trong cô, cần gột rửa sự nhơ nhớp của loại đàn bà lăng loàn, cô cần tìm quên để trở về thân phận người vợ người mẹ, cho dù nó không còn nguyên vẹn.

 

Giọt nước nóng, giọt nước lạnh hoà vào nhau, lăn khẽ trên bờ môi tái nhợt, vị mặn chát làm cô cười méo mó"do muối biển đấy".

 

Lần nữa, mái tóc đen lại có cơ hội ôm gọn cơ thể mềm ướt nước, nhưng chiếc khăn bông đã không ở đây để che đậy những gì kín đáo của một người phụ nữ. Niên khoá vòi sen, vuốt mặt, ngước đôi mắt vẫn còn hoe đỏ lên trần nhà, cô cảm thấy mệt, muốn được nằm, muốn được nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Niên muốn quên rất nhiều thứ. Và nếu quên thì lần này Niên cần một thời gian gấp bao nhiêu cái khoảng thời gian 15 năm bền bỉ? Liệu bao nhiêu cho đủ đây?

 

Cạch!!!

 

Tiếng động khẽ đánh thức Niên. Cô quay lại, khuôn mặt trở nên vô cảm từ lúc nào.

 

- Mặc vào. Không cảm lạnh!

 

Giọng nhẹ hẫng. Con người cũng không biểu cảm. Cánh cửa khép đầy hững hờ...

 

Niên bật khóc. Tức tưởi.

 

Tiếng khóc bị giữ lại bởi bàn tay chặn ngang môi, nước mắt thi nhau rơi, nhạt nhoà mọi cảnh vật xung quanh. Niên khóc cho Niên, riêng mình Niên và chỉ có Niên. Bốn bức tường khẽ nhạt đi, bị đẩy lùi nhường chỗ cho cảm xúc bị vỡ đê.

 

Thời gian dần trôi.

 

Khi cánh mũi nghẹt thở, khi mắt sưng mọng ướt đẫm nước, khi ngón tay lằn dấu răng rớm máu, Niên vốc nước lên mặt, xoa xoa gò má, tẩy đi lớp muối mặn chát. Lần này nước không đủ khả năng làm bộ não bình tâm, nước chỉ đủ sức làm Niên thở được. Tiếp theo, Niên từ tốn mặc bộ đồ được xếp cạnh đó.

 

Chiếc váy ngủ xanh dương khẽ khàng che phủ cơ thể.

 

Màu xanh là màu Niên yêu thích.

 

Màu xanh tượng trưng cho hy vọng tin yêu. Đã có ai từng nói điều này với Niên, nhưng cô không muốn nhớ...

 

Hiện tại, Niên vẫn đi bên màu xanh, cô chưa kịp thay đổi, cũng có thể không thể thay đổi.

 

Khi cánh cửa phòng tắm bật mở, thứ đầu tiên bủa vây cảm xúc Niên là mùi thuốc lá thơm ngào ngạt. Trước đây cô ghét mùi này, vì nó làm cay xè mắt, nhưng qua bao nhiêu năm thuỷ chung với màu xanh, Niên không còn ghét hay khó chịu, mà bắt đầu làm quen, rồi thích cái mùi cay cay hăng nồng này.

 

Điếu thuốc vẫn đỏ rực trên môi người đàn bà, ánh mắt không còn đặt nơi cơ thể Niên làm cô thấy tự nhiên hơn. Bước đến chiếc giường còn lại, Niên cầm máy sấy hong khô tóc. Cô biết sự chuẩn bị chu đáo này dành cho ai.

 

Bao nhiêu năm vẫn không đổi khác.

 

Căn phòng nồng nàn mùi thuốc lá và mùi tóc ướt nước, gió lùa vào tung bay từng sợi, lôi kéo tâm tư hai người phụ nữ buông mình ra ngoài khung cửa sổ. Hạt lệ của đêm đen đang rực sáng lung linh, ẩn chứa nhiều niềm tin và khát vọng của loài người. Niên cũng đang tìm lại ngôi sao đi lạc bao nhiêu năm nay. Ngôi sao mà cô đã gửi gắm tất cả yêu thương trìu mến, tất cả hy vọng khát khao cho một người con gái cô yêu chân thành, ngôi sao đó đâu rồi? Nó đã biến mất vĩnh viên, hay chỉ lạc vào giữa hàng ngàn ngôi sao khác?

 

Ánh mắt buồn mông lung kiếm tìm khoắc khoải.

 

Thời gian khẽ trôi...

 

...hờ hững...