bởi Son Quang

5
2
976 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Giới Thiệu


-o0o-


Tiếng đồng hồ báo thức khiến tôi choàng tỉnh, chiếc điện thoại rung lên bần bật kèm theo điệu nhạc khó nghe khiến đôi tay tôi vồ tới tóm chặt nó trong tay. Với một cảm giác khó chịu khi bị đánh thức, tôi mệt mỏi ra khỏi giường tiến tới nhà vệ sinh. Đèn điện được bật lên kèm tiếng nước xối xả, tôi lại ngắm nhìn mình trong gương.
  

Một khuôn mặt ngái ngủ, đôi mắt lờ đờ buổi sớm mai, mái tóc bù xù rối tung như một tên ăn mày. Các bạn chẳng thể tưởng tượng lúc ấy trông tôi chán đời như thế nào đâu. Đôi lúc tôi nguyền rủa mái tóc bò liếm này của mình, nó xơ cứng và khó vào nếp, nhìn các cô người mẫu trên tivi quảng cáo tôi chỉ biết thở dài. Mỗi tối tôi sẽ tắm rửa gội đầu một lần, sau một đêm nó lại bung ra như một cái tổ quạ, dòng nước lạnh cứ thế chảy ào ào tuôn ra từ vòi nước rửa mặt, tôi tự nhấn đầu mình tràn vào trong bồn nước, đôi mắt khẽ mở tận hưởng cái cảm giác sảng khoái kia.

Căn phòng trọ vẫn chìm trong im lặng hơi sương của sáng sớm, dãy hành lang vẫn lờ mờ tối kéo dài hơn chục dãy phòng. Ngoài tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tôi, mọi thứ thật im lìm nhạt nhẽo. Tôi làm thủ tục vệ sinh cá nhân xong, nhìn đồng hồ thì cũng mới sáu rưỡi sáng, tiện thể còn sớm tôi gói ghém thêm ít đồ đạc, xách chiếc balo cũ kĩ đã theo tôi gần bốn năm đại học để bước ra ngoài. Không khí buổi sớm thành thị khá trong lành, tôi đi bộ ra đầu ngõ mua một gói xôi 10 ngàn, tính tiện đường ra bắt xe về quê vừa đi vừa ăn. Sáng sớm Hà Nội đầu tháng mười một khá lạnh, nhiệt độ thường ngày đã giảm xuống còn mười bảy độ. Ngoài đường giờ này cũng đã có xe cộ thưa thớt đi lại. Tôi đứng chờ chiếc xe khách về quê, vừa mân mê món xôi ăn sáng vừa lướt điện thoại.

thả diều trên triền đê lộngmới lớp một, hai.anh ấy 

Đã sáu năm rồi tôi chưa về quê nội. Một nơi để lại cho tôi khá nhiều kỉ niệm, giận dữ có, thất vọng có, sợ hãi có và hạnh phúc... cũng có một chút. Tôi sinh ra và lớn lên ở quê nội, đến năm mười sáu thì tôi theo mẹ về quê ngoại sống và thi lên đại học Hà Nội. Tuổi thơ tôi lúc đó là những tháng ngày gió, tôi hồi đó vẫn chỉ Rồi những đêm trăng rủ bọn con nít trốn tìm, có đứa chui hẳn vào bụi rơm ở đình làng rồi ngủ quên khiến gia đình nó tá hỏa đi tìm. Hay là những bụi hoa hồng ở cổng trường cấp một, nơi tôi từng tỏ tình một chị gái lớp ba khi tôi mới bảy tuổi. Hay là ngồi nghe anh Hoàng hàng xóm chơi guitar, hát về cây cầu đang xây người ta gọi là xây cầu, rồi hát về bài hát dắt em lên tầng hai, tầng ba. Bài hát đó là về nam nữ yêu nhau, đấy là anh Hoàng giải nghĩa ra vậy. Sau khi bị bố bắt được khi đang hát cho tôi nghe, tôi bị bác đuổi về nhà trong nỗi thất vọng, tôi là một người mê nghe đàn lắm. Chợt tiếng roi chát chúa bên nhà anh Hoàng vang lên, tiếng anh khóc rống như bị chọc tiết, tôi cũng hãi lắm không hiểu chuyện gì. Từ đó anh ấy cũng không hát hò cho bọn trẻ tôi nghe nữa, tiếc làm sao khi mà tôi vẫn chưa thuộc lời bài hát của anh.


Rồi đến những cuộc chiến nội tộc, họ hàng cô bác tranh chấp với nhau, bố mẹ tôi là con út nên chịu thiệt nhất. Tôi vẫn nhớ có lần bác cả đánh mẹ tôi, bố tôi thì bị bà nội ngăn cản và mắng nhiếc, hôm đó cũng là ngày mẹ tôi dứt áo ra đi, mẹ tôi thì cùng tôi trở về nhà ngoại và bỏ bố tôi lại. Đã sáu năm rồi, thời gian trôi nhanh thật. Ngồi ngẩn ngơ lướt tin mạng, vừa nghĩ vẩn vơ thì xe khách cũng vừa tới. Tôi bỏ hộp xôi không vào thùng rác bên cạnh sau đó chạy nhanh lên xe. Điện thoại vẫn rung lên tin nhắn của bố, tôi ổn định chỗ ngồi và mở điện thoại ra xem. 

Tiếng điện thoại rung lên kèm dòng nhắn: "Bao giờ con về?", tôi trả lời lại rằng tôi đang trên xe và khoảng ba tiếng nữa sẽ về tới nhà. Sau đó là một tin nhắn trả lời lại của bố, tôi đọc lướt qua rồi tắt điện thoại. Hướng ánh mắt ra cửa sổ và ngắm nhìn phố xá lướt qua, từng hàng cây xà cừ cổ kính ven vỉa hè lẫn phố xá nhấp nhố nối đuôi nhau chạy qua tầm mắt. Một cảnh tượng nhộn nhịp cổ kính dần dần thưa thớt đi, thay vào đó là những cánh đồng trải dài ven đường quốc lộ, xa xa là những mảng mây xám xịt của tiết trời cuối thu kéo đến. Tôi đưa tay ôm balo vào lòng, đôi mắt dần trở nên nặng trĩu và chìm vào giấc ngủ trên xe.

Quê... Cuối cùng tôi cũng về quê rồi... Những con người đó, cảnh vật đó... Bây giờ nó đã đổi thay ra sao? Có còn chút kỉ niệm nào để tôi nhớ lại không? Tôi đang trở về...