bởi Son Quang

6
0
1989 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Đồng Dậu


Chiếc xe khách lăn bánh chầm chậm băng qua con đường đất đầy sỏi đá, thi thoảng vang lên tiếng những hòn sỏi nghiền ép bắn vào nhau dưới gầm xe. Hàng cây bạch đàn hiện ra trước mắt tôi, dãy bạch đàn cao vút san sát nhau, như một mảnh rừng nhỏ che lấp ánh sáng hai bên đường, tạo ra một cảm giác thư thái dễ chịu. Chạy ra qua những hàng cây bạch đàn trắng đen đó là một cái cổng chào cao lớn, bệ vệ nhưng đã lốm đốm mốc rêu, lở loét của tháng năm. Vậy là đã về tới cổng làng Thổ, quê nội méo mó nhớ thương kỉ niệm trong tâm trí của Tuân.

đơn sơ

Tiếng xe khách dừng lại trước cổng làng, cánh cửa xe mở ra kèm với đó là một bóng hình bước xuống. Đó là Tuân với đống hành lí  của mình. Chỉ có một chiếc balo cũ kĩ kèm với một bọc túi bỏng nhỏ xách trên tay, anh bước tới trước cổng. Đôi tay lần mò tới chiếc điện thoại của mình, nhanh tay bấm lên một dãy số điện thoại và gọi. Tiếng điện thoại tút tút một lúc sau thì liền có người nhấc máy:

"A lô. Tuân đấy hả con? Về đến nơi chưa để bố ra đón." Đó là giọng của bố Tuân, ông Thao, năm nay đã ngoài sáu mươi tư tuổi.

Giọng ông có vẻ vui mừng lắm khi nghe điện thoại của Tuân.


"Con về đến cổng làng rồi, bố không cần đón đâu để con đi bộ về. Nhà mình cách có mấy trăm mét chứ nhiêu, con là con còn muốn đi xem làng mình đã, lâu lắm rồi không về bố ạ."


Tuân trả lời với người bố của mình, anh vừa nói vừa nhún chân kéo balo lên vai cho chặt rồi dảo bước bước đi.


Ông Thao thấy vậy thì cũng từ tốn nói:

"Được rồi. Con cứ thong thả, bố cũng đang chuẩn bị từ nhà bác Sáu về. Con có muốn sang đây chơi không?"

Khuôn mặt Tuân chợt nhăn lại, một kí ức giận dữ hiện ra trong mắt anh. Bác Sáu là bác cả của gia đình nội tộc, người đã ra tay đánh đập mẹ của cậu tám năm về trước. Hình ảnh xấu xí đó giờ đây tràn về trong kí ức của anh, với giọng điệu hơi lạnh nhạt Tuân mới đáp lại:


"Dạ thôi, bố cứ ở bên đó đi. Con bây giờ bận thăm lại bạn bè cũ rồi."


"Ừ... thế thôi vậy. Tầm mười phút nữa bố về, con cứ chơi loanh quanh một lát đi."


Giọng ông Thao lúng túng, ông nói xong thì cúp máy với Tuân. Anh đưa tay xuống nhìn điện thoại của mình một chốc, sau đó cất nó lại vào túi quần bước đi. Dự định đầu tiên của Tuân là đến thăm nhà những người bạn thân thiết của mình năm xưa. Anh rẽ tắt vào một con ngõ nhỏ trên đường làng, đôi mắt nhìn về một con nhà nơi góc ngõ với chiếc cổng sơn vàng mới tinh.


Tuân với tay ra ấn chuông cửa nhà, chờ đợi một lúc thì trong nhà có tiếng lịch kịch phát ra. Cánh cửa chính đang đóng im lìm khẽ mở, một người phụ nữ trẻ hé đầu ra nhìn Tuân thắc mắc:

"Chào anh, có việc gì vậy ạ?" Cô gái trẻ đó cất tiếng hỏi, đôi mắt mang vẻ ngạc nhiên dõi vào người Tuân.


"À... à chào cô, cô cho tôi hỏi đây có phải nhà của Dũng không?" Tuân nhận ra có gì đó không đúng, đây vốn là nhà của Dũng, bạn thân nối khố của cậu từ thuở thiếu thời. Theo trí nhớ của Tuân, nhà Dũng chỉ có cậu ta và một người mẹ già mà thôi. Ấy vậy mà giờ đây lại xuất hiện mở cửa là một người phụ nữ xa lạ.

Cô gái thấy thế thì ồ lên, cô ta gật đầu rồi mở cửa ra tiến lại cánh cổng đang khóa. Vừa xuống sân chính cô ta đã mở miệng niềm nở:

"Ra là anh là bạn của Dũng ạ, anh ấy đang ngủ trưa trong nhà. Để em mở cổng cho anh."


Tuân nghe đến đây thì bỗng dâng lên nỗi nghi hoặc, anh vừa ngại ngùng lại vừa tò mò, không dám mở miệng hỏi rõ thân thế cô gái trước mặt. Cuối cùng sau một thoáng suy nghĩ, anh mới mở miệng hỏi bạo cô gái:

"Tôi hỏi có ý không phải, cô là vợ của Dũng hay chăng?" Vừa nói anh vừa ngượng ngùng trong lòng, bạn bè thân thiết kiểu gì lấy vợ mà không thông báo cho mình một tiếng. Rõ là chơi thân với nhau từ khi cởi chuồng tắm mưa, đến khi anh về quê ngoại rồi lên Hà Nội xa xôi các kiểu, mà vẫn tìm nick Facebook kết bạn với nhau thi thoảng ôn chuyện. Vậy mà giờ hắn lấy vợ mà không mời mình một tiếng, thậm chí còn chẳng thông báo cho mình biết.


Cô gái thấy vậy mới cười rộ lên, sau đó đưa mắt nhìn Tuân rồi mới giải thích:

"Dạ không anh nhầm rồi, anh Dũng và em là anh em cùng cha khác mẹ. Em hôm nay tới chơi thăm sức khỏe mẹ anh Dũng thôi."

Nghe tới đây thì Tuân ậm ừ gật đầu, trong đầu cậu tự nhủ trăm lần câu xin lỗi bạn thân vì đã hiểu lầm. Cánh cổng mở ra Tuân xách đồ bước vào trong sân, cô gái lạ cài cổng rồi quay lại mời Tuân vào trong nhà. Cậu gãi đầu gãi tai bước đi, đến khi bước lên thềm nhà thì mới vội hỏi:

"À xin lỗi, ra là hiểu nhầm. Thế cô tên là gì để tiện xưng hô?"


"Em tên là Ngọc, còn anh?"


"À anh tên là Tuân, anh là bạn thân của Dũng. Anh đi đã tám năm rồi, giờ mới quay lại đây nên anh mới tưởng..." Nói đến đây Tuân cười trừ. Ngọc thấy vậy cũng cười theo, cô dẫn anh vào nhà và mời anh ngồi xuống ghế uống nước. Chén trà nóng được rót ra và bưng tới cho Tuân, anh đưa tay bê lấy tách trà rồi đặt xuống, nhìn quanh ngôi nhà của Dũng rồi thở dài:

"Cũng đã lâu lắm rồi, không nhớ là nhà thằng này nó xây dựng lại khang trang đẹp đẽ thế. Đúng là người đi lâu cảnh vật thay đổi, cảm xúc dạt dào ngày xưa nhớ lại mà buồn quá."


Ngọc bưng trên tay tách trà nóng hổi, cô nhấp một ngụm rồi đặt xuống tò mò nhìn Tuân rồi trả lời lại:

Em cũng thấy anh quen mắt nhưng chẳng nhớ được ra."

"Anh đi khỏi làng đã tám năm rồi cơ à? Mà anh đi đâu?


Chén trà trong tay cô bốc lên làn hơi nóng, phảng phất vào trong không khí mùi nhẹ nhàng mà an tĩnh. Tuân đưa đôi bàn tay xoa xoa vào nhau, đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào chén trà nóng mất một lúc mới nói lên lời được:

"Anh đi theo mẹ về Bắc Giang, lúc í chắc hai đứa anh em mình chưa gặp nhau bao giờ. Được một thời gian học xong cấp ba anh lại lên Hà Nội, cứ thế vèo cái đã tám năm anh mới trở về đây. Định tính vào chơi nhà Dũng thì gặp em đây." Giọng Tuân trầm lắng mà lại tự nhiên, anh nhấp một ngụm trà đắng trên môi rồi nói tiếp.


"Thế em cũng ở gần đây à? Có ở trong làng không? Anh thấy em hơi lạ vì anh em mình chắc chỉ chênh nhau có vài năm thôi mà anh chưa nhớ gặp em bao giờ?"


"Dạ, em không phải người làng Thổ. Em ở quê nội anh Dũng ở Phú Thọ cơ nên anh chưa gặp em là phải." Vừa nói cô vừa cười tủm tỉm, đôi hàng mi nhìn xuống với đôi tay mân mê tách trà nóng. Tuân thấy có vẻ trong cuộc nói chuyện đang trở nên lúng túng cho cả hai nên liền đổi chủ đề. 


"Ra vậy, thế mà bảo là nhìn anh quen lắm. Thế năm nay em bao tuổi? Nhìn em trẻ như vậy lại kèm tưởng vợ thằng Dũng, anh lại thấy ghen tị với thằng bạn mình. May là không phải haha."


Ngọc thấy vậy thì ngây người, cô vội bào chữa:

"Thì là em thấy quen thì em bảo quen thôi, với lại em với anh Dũng chỉ coi như anh em một nhà..."


"Anh biết rồi, thế em bao nhiêu tuổi? Nhìn em thế này khéo còn đang đi học í nhỉ? Trông như em gái cấp ba." Tuân đánh giá cô gái trước mặt. Từ trang phục, khuôn mặt, mái tóc hiện ra một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc đen cắt ngắn đến vai. Đôi mắt tỏa ra một tâm hồn ngây thơ trong sáng như một thiếu nữ. Vì ở nhà nên Ngọc bận một bộ đồ khá thoải mái, chiếc áo phông màu trắng đính kèm vài dòng chữ tiếng anh và chiếc quần short khoe đôi chân dài trắng trẻo, khiến cho Tuân cảm thấy hơi khó thở. Chợt ánh mắt anh dừng lại ở sợi dây ở cổ tay của Ngọc.


Nhìn ánh mắt tên con trai đang săm soi người mình một lúc lâu, Ngọc khẽ khó chịu đôi chút. Tuân đang nhìn chăm chú cái vòng tay của Ngọc, nhưng do cô ngồi khoanh tay đặt trước bụng nên ánh mắt kẻ lạ mặt kia cứ như đang cố nhìn thấu cái áo cô đang mặc. Cô rùng mình một cái, khẽ cảm thấy sự khinh bỉ trào dâng. Nhưng vì là khách nên cô không nói ra, chỉ khẽ ậm ừ rồi đánh lạc hướng tên dâm tặc đang ngồi trước mặt mình:


"À em năm nay hai mươi tuổi. Em đang học năm hai đại học cảnh sát nhân dân ở Hà Nội. Vì là dịch bệnh nên là em về đây chơi vài tháng, tiện thể thực tập viên cho bác em đang làm trưởng phòng công an tỉnh ở đây."


Ngọc nói xong, thầm nghĩ sẽ đem vây cánh của nhà mình ra dọa tên đàn ông trước mặt cho hắn hoảng sợ một phen. Ấy vậy mà trông thấy ánh mắt tên dâm tặc kia vẫn đang để trên người mình không chút chột dạ nào, Ngọc khẽ có chút giận dữ xen lẫn sự khinh bỉ. Đôi tay cô vội nâng tách trà lên ôm lấy trong lòng như phòng thủ, tiện thể sửa lại dáng ngồi ngả dần về sau giữ khoảng cách với Tuân. Tên "dâm tặc" kia ấy vậy mà không hiểu ý, đôi mắt vừa chớp chớp vừa cười toe toét khiến cho cô chỉ muốn phang cái chén trà nóng vào mặt hắn.

Cả hai đang trò chuyện "vui vẻ" thì có tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống dồn dập. Tuân dừng mắt lại vì phân tâm, định thần lại cơ thể thầm nghĩ: "Đứa nào phá đám buổi trò chuyện riêng tư của ta vậy?" Vừa nghĩ vừa quay mặt nhìn ra cầu thang thì tiếng oang oang của Dũng cất lên trong vui mừng:


"Á à! Thằng nào đây mà trông béo tốt thế này! Khách quý khách quý!"


Vừa đi vừa nói là Dũng, hắn ta đã thức dậy, nghe giọng nói chuyện dưới nhà vừa quen vừa lạ thì liền từ trên tầng đi xuống. Đến khi nhìn thấy Tuân thì không còn nghi ngờ gì nữa. Dũng chạy ầm ầm xuống hét lên.