70
25
410 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

🌷Giới thiệu


Sau thần chú “khi nào cần may áo giáp sắt…” thì lời bày tỏ “mình thích Lam” của Điền là câu nói mà Lam nghĩ rằng nó sẽ ghi nhớ cả đời. 


Cũng phải thôi. Lam thà tin mình được mười điểm bài kiểm tra Hóa còn hơn dám nghĩ Điền lại thầm thương trộm nhớ nó. Tất nhiên là nó cũng đáng để người ta thích - ngoại trừ cái tính hay bướng bỉnh, hay nói chuyện cộc cằn, hay tay đấm chân đá - trừ những cái nên trừ thì nó cũng được xếp vào hàng gái giỏi, gái xinh. 


Nhưng mà khoan đã… Lam nhíu mày, cố vận hành lại bộ não đơn giản của mình. Ơ! Thế thư tình mà trước đây nó thấy trong vở của Điền, hóa ra là cậu viết cho nó? Mấy cái kẹp tóc xinh xắn mà Điền luôn miệng bảo là quà tặng kèm khi mua Lego… Ai bán Lego lại tặng kèm kẹp tóc! Ơ thế, thế… thế nó còn tốn công bật đèn xanh làm gì nữa!


Vậy là sau cái gật đầu đồng ý, Lam bỗng có một người bạn trai “hoàn hảo” đến nỗi hàng xóm cũng phải tấm tắc ngợi khen. Nào ai biết đau khổ ngọt ngào mà nó phải chịu. 


“Đừng nắm tay nữa. Không thấy nóng à?” Lam tặc lưỡi, ra chiều hết nói nổi. “Tay mình ra mồ hôi à? Xin lỗi Lam. Mình không nắm nữa…”


“Thôi…” Lam thở dài, cầm chặt bàn tay vừa bẽn lẽn rút về. “Nắm đi. Thích thì cứ nắm.”


Điền lúc này mới nhoẻn miệng cười. Cậu khẽ hôn phớt vào cổ tay của người thương, rồi trìu mến đáp lời: “Ừ! Nắm cả đời nhé!”

Biết làm sao được. 

Tre kết hoa - một đời một lần,

Tớ kết cậu - một lần một đời.


Tóm tắt:

“Bật đèn xanh” là câu chuyện thanh xuân của bộ đôi trai nghĩ nhiều và gái không nghĩ gì. 


Lưu ý:

Nhân vật không hoàn hảo, mỗi người có những khiếm khuyết và lo sợ riêng. 


Tình cảm vốn là liều thuốc tiên thúc đẩy con người đến với những điều tốt đẹp hơn. Nếu việc thương mến ai đó chỉ làm cậu cảm thấy buồn tủi, âu sầu, khổ sở, vậy thì đó chưa chắc là một lựa chọn đúng đắn. 


Cuối cùng, ai rồi cũng sẽ được hạnh phúc theo cách riêng của mình.