bởi Do Diệp

25
2
1630 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Giọt nước tràn li


Mấy ngày trước hai vị thẩm thẩm kia cật lực phản đối việc các nàng dắt nhau vào rừng, cho rằng các nàng trốn việc đi chơi, nhưng sau khi nếm qua vị ngon ngọt của các loại nấm tươi trên bàn cơm thì mắt sáng như vàng, liền cật lực đốc thúc các nàng vào rừng hái thêm. Việc tìm kiếm thức ăn liền được phân cho mấy đứa trẻ tam phòng.


Hôm nay cũng vậy, các nàng đi sâu hơn vào cánh rừng, may mắn hái thêm được chút nấm mối, nấm rơm và mộc nhĩ. Tam tỷ tinh ranh nhìn thấy một ổ trứng chim, nàng ta liền như một con khỉ nhỏ leo thoăn thoắt lên lấy xuống.


- Nếu bây giờ mang về chắc phần chúng ta chẳng được cái vỏ luôn á! - Mai Nhi vừa xoa xoa mấy cái trứng vừa lộ vẻ tiếc nuối.

- Vậy tỷ giấu đi, tối luộc lên mấy đứa mình ăn. - Cúc Nhi tinh ranh hiến kế.

- Như vậy không tốt đâu! - Thuý Nhi tròn mắt nói - Đem về cho bà nội làm cơm chứ. Chúng ta là cháu không được làm hành động bất hiếu như vậy.

- Thế bao nhiêu lần bà nội toàn chia đồ ngon cho đám đại phòng, nhị phòng thì sao? - Mai Nhi bất mãn chu môi lên phản bác - Từ xưa giờ tỷ có bao giờ được bà nội cho một miếng bánh? Chúng ta chỉ ăn nhiều hơn vài hột bắp bà nội liền trừng mắt khẽ tay thì sao? Tỷ ăn đòn còn ít a?

- Nhưng mà... - Thuý Nhi đỏ mặt không biết phải nói gì.

- Không nhưng nhị gì cả, công muội leo cây lấy xuống, muội sẽ giữ lại cho nhà ta. Giờ mà đưa thì chắc chắn vào bụng đám Lân Nhi thôi. - Sợ Thuý Nhi giông dài, Mai Nhi vội cất vào túi áo.  


Ba đứa trẻ liền xách đồ lên rồi thẳng hướng thôn mà đi. Đến nhà đại tỷ liền xuống bếp, nhị tỷ nhanh chân tìm chỗ chôn trứng, còn Cúc Nhi lon ton về phòng gom quần áo dơ để giặt. Đi ngang phòng bà nội thì đột nhiên thấy đứa nhỏ nhất đại phòng là Đại Phú từ trong lao ra, hắn hơi giật mình khi nhìn thấy nàng nhưng sau đó vẫn cắm đầu chạy tiếp. Cúc Nhi thấy hơi quái quái nhưng chẳng để tâm, tiếp tục nhảy chân sáo về phòng làm việc của mình.


- Cái Mai mày làm gì ở đây?

- Con về phòng dọn quần áo đi giặt thôi ạ. 

Từ trong phòng Cúc Nhi nghe thấy tiếng lão thái bà gọi và nói chuyện với tam tỷ nàng, sau đó Mai Nhi bước vào phòng nhanh chóng thay đổi quần áo dơ, nháy mắt với nàng và cười hì hì, báo hiệu việc đã xong. Cả hai liền gom hết chăn mền ra sông giặt.


Mọi việc vẫn bình thường cho đến sau bữa tối, khi mọi người lên giường chuẩn bị đi ngủ, tiếng bà nội từ gian nhà trước ầm ĩ, lão tam vội bật dậy lao ra để xem có chuyện gì. Rất nhanh chóng mọi người liền tụ tập lại trước tin sét đánh: Tiền bán ngô sáng nay của lão bà bị mất cắp, bán tổng cộng được hơn một trăm tám mươi văn tiền, nhưng mất mười văn, nếu là trộm ngoài chắc chắn đã lấy hết, như vậy chỉ còn khả năng là tiểu trộm trong nhà thôi.


Hiển nhiên ai cũng nghĩ tới điều này, mọi người mồm năm miệng mười kể lể lúc sáng tới tối mình đã ở đâu, làm gì. Một tia suy nghĩ thoáng lướt nhẹ qua đầu Cúc Nhi, nàng vẫn đang chìm trong suy nghĩ, thì tiếng gầm rú của lão bà đã lôi nàng trở lại.


- Tiểu súc sinh kia? - Vừa hét lên bà ta vừa nhìn về phía tam tỷ của nàng - Nói! Trưa nay ngươi lấm lét trước cửa phòng ta làm gì? Tiền đâu? Trả lại đây ngay? Nếu không ta dìm sống ngươi, quân khốn khiếp!


- Bà nội, con không có lấy cắp tiền, con... con... - Trước khí thế định tội hùng hổ của lão bà, đứa bé chín tuổi sợ xanh mặt lắp ba lắp bắp, nhưng việc đi chôn trứng cũng không quang minh chính đại gì nên nàng ta không biết biện minh như thế nào.


Mọi người trong căn phòng đều lặng người, nhất là lão tam và Tống thị, bà nội đã chỉ đích danh kẻ tình nghi, khiến mọi người đều tin tưởng rằng Mai Nhi chính là tên tiểu tặc.


Ánh mắt hả hê xem thường đến từ hai vị thẩm thẩm, và sự lạnh lùng đến từ những nam nhân trong nhà, khiến Mai Nhi co quắp, con bé quật cường khẳng định mình không lấy nhưng chẳng ai tin.

- Cái thứ lẳng lơ, lại còn đẻ ra cả lũ trộm cắp láo toét - Lão bà tiếc của đứng bật dậy tát con dâu út và mắng chửi không tiếc lời. 

Lão tam nghĩ rằng con mình sai nên cắn môi chịu trận, đại tỷ yếu đuối sợ hãi khóc thút thít, Tống thị má ửng hồng do ăn tát cũng mím môi nhận đòn thay con gái. Cuối cùng đại não của Cúc Nhi cũng hoạt động lại, nàng liền la lớn lên bằng tất cả uất ức và dồn nén:


- Không phải tam tỉ ăn cắp, trưa nay nàng ấy chỉ đi chôn mấy trái trứng chim rừng thôi! - Khi thành công đoạt được sự chú ý của đám người, nàng nhìn vào lão bà mà nói - Vì sao nội chưa hỏi rõ ràng mà đã định tội tam tỉ?


- Mới tí tuổi đã biết giấu của riêng? Cơm ăn của chung, miếng ngon thì giấu riêng, rõ bộ mặt tư lợi! - Đại thẩm huýt dài - Mà đã giấu đồ riêng quen tay rồi thì giấu chút tiền cũng có khó gì?


- Con hư tại mẹ, người xưa nói có sai đâu! -  Nhị thẩm chỉ sợ không có phần nên vội vàng thêm dầu vào lửa.


- Ít ra cha mẹ con không dạy nên kẻ ăn cắp! Đại thẩm hỏi Đại Phú xem trưa nay hắn một mình trong phòng bà nội làm gì? - Đoạn nàng trừng mắt về phía a Phú nói tiếp - Bọc tiền ngươi cầm trong tay lúc đó đâu rồi, ngươi mà không trả lại, bà nội sẽ đem ngươi lên quan ăn hèo, rồi dìm nước sôi như dìm gà cho xem! Ăn hèo đau lắm. Mông bị tróc da chảy máu lênh láng nè, dìm nước sôi tóc rụng, mắt lòi ra lăn lông lốc như vầy nè... Muốn không? - Để tăng thêm độ rùng rợn, Cúc Nhi dùng ngôn ngữ cơ thể diễn tả lại.


- Á! Hu hu! Con chôn sau chuồng heo, bà nội ơi, con sai rồi, con không dám nữa, đừng mang con... lên quan mà... hu hu hu - Hiển nhiên bị đòn phủ đầu của bà nội lúc trước dọa sợ, thêm lời miêu tả sinh động của Cúc Nhi dọa xanh mặt, một đứa trẻ tám tuổi chân chính sẽ thành thật khai hết tất cả.


Mọi người trong căn phòng há hốc miệng ngạc nhiên khi chứng kiến pha đổi chiều thần tốc này, với lời nói sinh động tàn nhẫn của đứa bé Cúc Nhi, gương mặt của đại thẩm thì đen hơn cả đất, lời tự vả đã thốt ra thật châm chọc, nay nàng lại chính là kẻ dạy con không nên, thẹn quá hóa giận bà ta liền vung tay đánh bôm bốp vào mông đứa con út mà mình yêu thương hết mực, vừa đánh vừa chửi, tức thời cả căn nhà náo nhiệt hẳn lên.


Mặt bà nội trầm xuống, biết mình trách lầm nhà lão Tam, lời cũng đã nói ra, đánh cũng đã đánh, nhất thời khó xuống đài. Biết sẽ chẳng thể nhận được lời xin lỗi từ bà ta, Cúc nhi liền nhắc khéo cả nhà đi đào tiền lên. Sau đó cả nhà tam phòng xin về đi ngủ, để lão bà tự xử lí phần còn lại, nhị phòng đắc chí nhưng cũng học theo bọn họ mà về phòng nghỉ ngơi.


Về đến phòng, lão tam dặn dò các con đi ngủ, còn mình thì an ủi vợ, trong đêm tối, tiếng nức nở kìm nén của Tống thị ngắt quãng truyền ra từ giường trong. Đại tỷ mắt ươn ướt nắm chặt tay hai nàng, tam tỷ ấy thế mà không khóc, nhưng nắm tay siết chặt ấy thể hiện sự uất ức kìm nén.


- Các tỉ ngủ đi, ngày mai chúng ta nên nói với cha nương chút chuyện cũ, rồi khuyên hai người họ tìm cách ra riêng thôi. - Cúc Nhi thở dài khẽ nói - Sống thế này có khác nào địa ngục.


- Liệu có được không? - Tam tỷ khô khốc hỏi lại.


- Có lẽ... sẽ được. - Nàng miễn cưỡng trả lời.


Thật ra nàng không chắc, vì họ tay không chút vốn, có ra riêng biết ở đâu, mà phải ra riêng như thế nào để lão tam không mang tiếng bất hiếu. Đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng cô độc ngoài sân, mọi người đã yên giấc nồng. Mọi toan tính đấu đá đều tạm gác lại, có lẽ đây là thời khắc an bình nhất trong ngày của hầu hết mọi người.