2
2
2330 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


Nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu từng vạt nắng đầu ngày lên chiếu bàn học vốn chất đầy tài liệu, đề thi thử nhưng nay chỉ còn chiếc laptop đơn độc cùng vài quyển sách chuyên ngành được viết bằng tiếng Anh đầy ngán ngẩm. Bên cạnh là chậu sen đá đang xanh tốt, tôi cũng chẳng hiểu sao nó còn thể xanh tốt trong khi người chủ của nó là tôi chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến nó trong suốt ba năm qua. Không phải là tôi lười biếng không quan tâm mà trong suốt ba năm qua thời gian tôi ở nhà cộng lại có khi chẳng đủ một bàn tay đâu. 


Bỏ điện thoại vào chiếc túi nhỏ, vơ lấy chìa khóa xe đang để trên kệ sách cạnh giường, mặc thêm chiếc áo khoác đang treo cạnh cửa, tôi vui vẻ ngâm nga vài giai điệu quen thuộc. 


Cửa phòng vừa mở tôi đã thấy mẹ định gõ cửa phòng híp mắt nhìn tôi: “Chà, hôm nay Mặt Trời mọc đằng Tây à?” 


Thay vì khen đứa con gái thân yêu dậy sớm thì câu đầu tiên tôi nhận được lại sặc mùi châm biếm. 


“Mẹ làm như con gái mẹ ham ngủ lắm không bằng!” Tôi bĩu môi. 


“Thì mày có ham ngủ đâu, về nhà ba ngày đã hết ba ngày tao toàn gọi mày dậy còn gì?” 


“Mẹ cứ nói quá.” 


Mẹ ngó sang tôi lại hỏi: “Đi đâu à?” 


“Con đi lấy bằng tốt nghiệp với Khả Hân.” 


Tôi hớn hở như đứa trẻ vừa được chia kẹo, lại tiếp lời. 


“Khả Hân vừa về nước hôm qua, nay bọn con có hẹn lên trường lấy bằng tốt nghiệp.” 


Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc mẹ tôi vô cùng cao hứng: “Khả Hân về nghỉ hè à? Chiều rủ con rủ con bé qua nhà mình ăn cơm nghe!” 


Tôi đeo khẩu trang, tung tăng xuống lầu: “Để tính sau đi. Lâu rồi không gặp hôm nay bọn con có nhiều chuyện muốn nói lắm.” 


Tôi nhìn mình trong gương lại lần nữa, ngồi bên thềm cửa xỏ giày, rồi lại ì ạch dắt chiếc xe của ông anh ra khỏi nhà. So với chiếc xe điện thân yêu ngày cấp ba thì xe của lão anh nặng hơn rất nhiều. Chiếc xe điện của tôi bây giờ đã được tặng lại cho cô bé xóm trên từ sau tốt nghiệp cấp ba rồi. 


Nghĩ lại đúng là thời gian chẳng chờ một ai cả, mới đó mà tôi đã là sinh viên cuối năm ba rồi. Còn hơn tháng nữa tôi sẽ trở thành đàn chị năm tư với bảy bảy bốn mươi chín deadline thực tập và luận văn, mà sau đó không bao lâu thì tôi đã chính thức rời khỏi giảng đường Đại học, bắt đầu cuộc sống bán mình cho tư bản trong truyền thuyết. Nghĩ đến việc mỗi ngày tám tiếng bán mình cho tư bản, cắm đầu vào máy tính tự nhiên lại nhức nhức cái đầu rồi. 


Đến bây giờ tôi vẫn nhớ những ngày đầu lên Sài Gòn, tôi từng đi lạc hai ba con đường, phải đến khi gọi điện cho Lan Chi - cô bạn cùng phòng thì tôi mới có thể về được đến phòng. Vậy mà giờ đây, tôi đã có thể cầm con xe thân yêu một mình lượn hết con phố này đến con phố kia. 


***


Tôi băng qua từng con đường, từng ngã ba ngã tư quen thuộc. 


Tốt nghiệp hơn ba năm, đây là lần đầu tiên tôi trở về con đường thân quen này. Ngày trước mỗi lần được nghỉ về nhà tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, về thăm ông bà ngoại hoặc cùng lắm là lượn lờ mấy trung tâm thương mại ở ngay khu trung tâm. 


Có lẽ do trở về cung đường cũ quen thuộc mà những kí ức tưởng chừng đã ngủ quên lần nữa lại ùa về. 


Võ Gia Huy, không biết bao nhiêu đêm tôi đã thầm gọi cái tên này.


Và cũng không biết bao nhiêu lần tôi chạy theo một bóng lưng tưởng chừng như thân quen qua mấy con phố, để rồi tự mình bật cười, cậu ấy sao có thể xuất hiện ở Sài Gòn hoa lệ này được?


Ở nơi Hà Nội xa xôi ấy, cậu ấy có sống tốt không? Có hay thức khuya, hay bỏ bữa như ngày trước lúc chúng tôi còn bên nhau hay không? 


Và cậu ấy có khoảnh khắc nào nhớ đến tôi, như tôi nhớ cậu ấy hay không?


Thời gian ba năm vốn không đủ để thay đổi một người, nhưng ngần ấy thời gian nhất định đủ làm cho chúng ta trưởng thành hơn rất nhiều. Rời xa mái trường cấp ba, bỏ lại tà áo dài trắng tinh khôi, vẻ ngây ngô năm nào cũng từ từ mất đi. Tôi của hiện tại không hẳn là phiên bản tuyệt vời nhất nhưng tôi của hiện tại đã học được cách yêu bản thân mình nhiều hơn. Cuộc sống sinh viên xa nhà bắt tôi phải bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình và bớt đi tính trẻ con vốn có. Từ đứa con gái mỗi lần cảm một chút đã mè nheo với mẹ, bây giờ tôi có thể tự đến bệnh viện mỗi khi ngã bệnh, tự làm được vài món đơn giản để giải quyết vấn đề của dạ dày. Tôi quý trọng bản thân của hiện tại, và tôi của bây giờ cũng đã sẵn sàng đến gặp lại chàng trai của năm ấy rồi. 


Lan Chi vẫn luôn hỏi tại sao tôi lại cố gắng đến vậy, tại sao lại bán mạng cho câu lạc bộ ở trường, cho các job sự kiện bên ngoài, gần như không để cho bản thân một chút thời gian trống nào. Trong khi rõ ràng tôi vẫn có thể lựa chọn sống nhàn nhã như nó, đi học về nhà, có thời gian có thể ra ngoài hẹn hò rồi tụ tập bạn bè. 


Lần nào tôi cũng mỉm cười cho qua chuyện. 


Thật ra sự cố gắng này chỉ có một phần là vì bản thân, còn phần còn lại là tôi muốn bản thân mình sẽ trở thành phiên bản tốt nhất để có thể đường đường chính chính gặp lại mối tình đầu của mình. 


Võ Gia Huy ấy mà, trong mắt tôi cho dù là mười bảy hay hai mươi mốt tuổi cậu ấy vẫn mà là ánh sao rực rỡ nhất trong bầu trời đêm. 


Tôi sợ rằng nếu như tôi không cố gắng khi gặp lại khoảng cách của chúng tôi không chỉ đơn giản là không phẩy bốn điểm trong kỳ thi đại học năm đó. 


“Minh Nguyệt, bên này!” 


Vừa gửi xe vào nhà xe tôi đã nghe thấy tiếng nhỏ Hân. 


Tôi quay lại nhìn nó vui vẻ, dù gì hơn ba năm rồi đây là lần đầu tiên bọn tôi gặp lại nhau đấy! Không phải vì hai đứa giận hờn gì, mà là tốt nghiệp xong nó không nói không rằng, thuận lợi nhập học ở Đại học Trùng Khánh (Trung Quốc). Khoảng thời gian qua cho dù là tôi hay là nó cũng đều bận rộn nên phần lớn bọn tôi chỉ có thể gửi tin nhắn cho nhau mà thôi. 


“Úi chà chà, Minh Nguyệt ơi là Minh Nguyệt…” Khả Hân nhìn tôi một lượt: “Xinh hơn rồi nè! Xem ra đồ ăn Sài Gòn cũng không tệ lắm nghe.” 


Tôi bật cười. 


Bạn biết thế nào là bạn thân không? 


Là đứa luôn cười trên nỗi đau của bạn, nhưng hễ bạn có chuyện nó sẽ là đứa cuống cuồng đầu tiên và nổi điên còn hơn cả bạn. Có gì đẹp, có gì ngon đều sẽ nghĩ đến bạn, Lúc nghe bạn có bạn trai ngoài mặt nó sẽ vờ hờn trách có trai bỏ nó còn trong lòng thì thầm vui mừng cho bạn. Lúc bạn cô đơn, đầy tâm sự nó sẽ là đứa bên bạn lắng nghe bạn đầu tiên. Lúc thấy bạn rơi nước mắt vì một người không đáng thì nó sẽ chẳng ngại mà chửi bạn để bạn tỉnh. Hiểu bạn còn hơn cả mẹ bạn. Nó là đứa cho bạn tình yêu và cả sự ấm áp. 


Bạn thân là tình nhân cả một đời. Có thể không thường xuyên gặp mặt, không thể lập tức chia sẻ buồn vui… Nhưng có một ngày nào đó gặp lại nhau thì mọi thứ đều sẽ không chút nào thay đổi. 


“Minh Nguyệt, Khả Hân? Hai đứa đến trường nhận bằng tốt nghiệp à?” Cô phụ trách ôm theo xấp hồ sơ đi từ bên kia dãy hành lang, ngạc nhiên nhìn hai đứa bọn tôi. 


“Cô còn nhớ bọn con ạ?” Tôi vui vẻ, đỡ phụ cô hồ sơ trên tay. 


Nghe tôi nói thế, cô mỉm cười đưa tay lấy chìa khóa mở cửa văn phòng: “Sao mà quên cho được? Lớp mấy đứa năm đó nổi tiếng thế mà…” 


Cả tôi và Khả Hân đều bật cười. 


Hai đứa ở lại trò chuyện cùng cô một lúc, mãi đến khi bụng của hai đứa biểu tình mới rời đi. Trước khi đi cái người bên cạnh còn không quên hứa hẹn nhất định đến lễ kỷ niệm thành lập trường năm sau nó nhất định sẽ trở về. Và tất nhiên cái tệp đính kèm là tôi cũng bị kéo vào. 


Bọn tôi hí hửng rời khỏi văn phòng, chân vừa bước ra khỏi cửa thì bên ngoài trời đã đổ mưa. 


Tôi bất lực nhìn con bạn bên cạnh. 


“Hay đi dạo chút đi, dù sao mấy năm rồi cũng không về trường.” 


Bên ngoài trời đã đổ mưa muốn đi đâu cũng không được nên tôi chỉ đành cùng Khả Hân đi dạo xung quanh trường. Hai đứa đang đi thang thang trên hành lang khối Mười hai thì đột nhiên tôi lại nghe được giọng nói quen thuộc. Giọng nói dịu dàng hòa lẫn tiếng mưa bên ngoài nghe rất im tai. Càng đến gần giọng nói quen thuộc này càng rõ ràng hơn, trái tim của tôi cũng theo đó mà đập nhanh hơn. 


“Anh lấy bằng rồi, trời vẫn đang mưa nên anh vẫn đang ở trong trường đi dạo.” 


“...” 


“Em muốn ăn gì?” 


“...”


“Được rồi, lúc nữa anh về anh mua cho nhé?”


Cả tôi và Khả Hân đều không bước tiếp, hướng mắt về phía bóng dáng áo sơ mi trắng quen thuộc đang đứng ở góc hành lang phòng thực hành Lý - Hóa. 


Khi cậu ấy quay lại thì bầu không khí cũng trở nên rất lúng túng. Mãi đến khi Khả Hân nói với tôi rằng nó muốn đi mua nước thì tôi mới được kéo về thực tế trước mặt. 


“Mày cũng về thăm trường à?” 


Chàng trai trước mặt nhìn tôi, nhẹ nhàng nhả chữ. 


Võ Gia Huy, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại cậu ấy kể từ khi kết thúc ngày lễ trưởng thành lớp Mười hai năm ấy. Ba năm hơn, tôi chỉ có thể lén lút nhìn cậu ấy qua những tấm ảnh cũ được đăng lên Facebook, ba năm rồi Gia Huy chưa cập nhật mạng xã hội, chấm xanh quen thuộc cũng chưa từng hiển thị lại. Đoạn chat cũng đã dừng lại ở cái đêm trước hôm thi tốt nghiệp cậu ấy gửi lời chúc tôi thi tốt. 


Nếu như Hà Nguyễn Minh Nguyệt của năm mười bảy tuổi không ngừng cố gắng để có thể thi cùng một trường Đại học với Võ Gia Huy, thì Hà Nguyễn Minh Nguyệt của năm hai mươi mốt tuổi lại không ngừng cố gắng để có thể tự tin đứng trước cậu ấy, trịnh trọng hỏi rằng: Võ Gia Huy, cậu có muốn bắt đầu lại đoạn tình cảm đã từng bỏ lỡ ngày trước hay không?


“Tao với Khả Hân về lấy bằng tốt nghiệp.” 


Cho dù là mười bảy hay hai mươi mốt tuổi tôi vẫn không dám nhìn trực tiếp vào mắt cậu ấy. 


“Tao còn tưởng tao là người cuối cùng.” 


Gia Huy mỉm cười bâng quơ nói. Giọng nói quen thuộc cùng gương mặt tinh tế, tất cả điều này đã xuất hiện không ít lần trong giấc mơ của tôi mỗi đêm và cuối cùng hôm nay nó đã trở thành hiện thực. 


“Mày về đây bao giờ vậy?” 


“Từ hôm qua, tao được nghỉ cuối kỳ nên tranh thủ về lấy bằng tốt nghiệp luôn.” 


Tôi gật đầu. 


Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bao nhiêu kỹ năng tôi học được ở Đại học lại có thể trở nên vô dụng như bây giờ. Rõ ràng là mỗi lần đi làm tôi có thể nói liền cả giờ đồng hồ mà vẫn chưa hết chủ đề cơ mà. 


“Mày được nghỉ cuối kỳ à?” Rất may cuộc trò chuyện của chúng tôi đã được Gia Huy tiếp tục. 


Tôi lại gật đầu: “Tao được nghỉ một tuần.” 


Bầu không khí lại thêm lần nữa rơi vào khoảng không im lặng. 


Bên ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa, bên trong lại có hai con người im lặng đứng đấy. 


“Mày có thường xuyên về đây không?” Gia Huy không nhìn tôi nữa, cậu ấy quay lại dựa vào lan can dường như đang nhìn những hạt mưa bên ngoài.


Khung cảnh trước mắt như lần nữa đưa tôi trở về với năm lớp Mười, lần đầu tiên tôi gặp Võ Gia Huy cũng là một ngày mưa. 


“Đây là lần đầu tiên tao trở về…” Tôi nhìn mưa ngoài hiên, lơ đãng nói. 


Không khí giữa chúng tôi lại lần nữa rơi vào im lặng.