Hai cái Tôi - Nho Nhỏ
Khi đọc tựa đề “Hai cái Tôi”, mình đã mường tượng đây sẽ là câu chuyện về một con người mắc kẹt trong chính tâm trí mình, thậm chí có lẽ là một người gặp vấn đề về tâm lý. Có lẽ con người đó đau khổ, hoặc có lẽ là trăn trở và băn khoăn, có lẽ khao khát một cuộc đời khác với thực tại tàn nhẫn, đến mức tưởng tượng ra một “Tôi” khác, một cái “Tôi” khác hẳn bản thân mình hiện tại.
Khi đọc hết câu chuyện này lần đầu tiên, mình vẫn giữ suy nghĩ đó, rằng “hắn” chỉ là một kẻ tưởng tượng, một hình mẫu mà “tôi” luôn mơ về. Nhưng khi ngẫm nghĩ lại những chi tiết đã đọc, mình đã chợt nhận ra mâu thuẫn trong suy đoán của mình: Nếu như “tôi” và “hắn” là một thì tại sao câu chuyện này lại bắt đầu. Tại sao “tôi” lại đột ngột thấy “hắn”? Giữa những năm tháng đằng đẵng mắc kẹt trong cái kén của chính mình, điều gì đã khiến “tôi” chợt tỉnh giấc, nhìn qua ban công phía đối diện, để nhìn thấy “hắn” - con người mà “tôi” vô cùng ghen tị ấy.
Và khi đọc lại từ những dòng đầu tiên một lần nữa, mình đã thay đổi suy nghĩ, rằng thực sự có một “hắn” khác, một người có nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, đã từng làm nở bừng một thời thanh xuân của “tôi”. Và “hắn” xuất hiện ở cuối truyện, có lẽ là một linh hồn, cũng có thể chỉ là tưởng tượng của một mình tôi để an ủi tâm hồn.
Khi đọc “Hai cái Tôi”, mình như lạc lối với những dòng suy tưởng của nhân vật “tôi”: ký ức về một thời tuổi trẻ mộng mơ với “hắn”, những kỷ niệm tươi đẹp thuở thanh xuân rực rỡ, những mảng xám đầy đau đớn và vỡ vụn tưởng chừng bị thời gian vùi lấp, cả những tiếc nuối xen lẫn mặc cảm tự ti của một kẻ tự ví mình như con nhộng chưa bao giờ dám phá kén.
Tất cả đều lộn xộn và nhòe nhoẹt. Ừ thì tình cảm có nhắc đến đấy, nhưng nhạt nhòa và trắc trở, dễ dàng trôi tuột theo từng câu chữ dài dòng. Bút lực của tác giả không tệ, nhưng vẫn còn thiếu một chút chiều sâu khi mô tả tâm lý. Giữa những mảng màu tình cảm nhòe nhoẹt ấy, những biến chuyển tâm lý của “tôi” không để lại ấn tượng quá lớn. Tác giả chỉ đơn thuần kể lể lúc này “tôi” đang cảm thấy thế này, lúc kia “tôi” đang cảm thấy thế nọ, chứ chưa thật sự vẽ được qua câu chữ một bức tranh ấn tượng về thế giới nội tâm đầy phức tạp của một con người đam mê nghệ thuật đến cháy bỏng, một kẻ đã từng chống lại cả thế giới thể theo đuổi giấc mơ cho riêng mình, cũng là kẻ đã buông bỏ tất cả chỉ vì một nụ cười của người đã từng yêu thương nhất, rồi lại quyết định cầm bút để vẽ tiếp khoảng trời thơ mộng đã từng đánh mất.
Không chỉ những biến chuyển tâm lý đầy mạnh mẽ trong một trái tim nghệ sĩ mà những biến động trong cuộc đời của “tôi” cũng chưa được khắc họa đủ mức ấn tượng. Tác giả đưa ra rất nhiều hình ảnh, nhưng không có một hình ảnh nào đủ nổi bật, đủ mạnh mẽ đến mức có thể để lại vết tích rõ ràng sau khi câu chuyện qua đi.
Trái ngược với những kể lể dài dòng khi mô tả nội tâm của nhân vật “tôi”, nhân vật “hắn” lại được mô tả khá nhanh gọn, chỉ với vài dòng đơn giản, nhất là trong giai đoạn sau khi hai người chạm mắt nhau lần đầu tiên từ cửa sổ ban công. Từ một chàng trai tươi trẻ đến nỗi khiến một kẻ hai mươi năm chưa gặp bỗng sống lại ký ức thời thanh xuân, “hắn” đột ngột chuyển thành một kẻ ngạo nghễ và kiêu ngạo. Và rồi, khi mình còn chưa thích ứng kịp với hình ảnh “hắn” có phần đáng ghét này, “hắn” bỗng chốc lụn bại, chấp nhận buông xuôi tất cả. Sao một con người lại có thể thay đổi đột ngột đến thế, đột ngột đến mức mình đã có một vài khoảnh khắc chưng hửng vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có lẽ vì vậy mà với mình, “Hai cái Tôi” dường như giống một tản văn hơn là một truyện ngắn khi mà yếu tố cốt truyện quá mờ nhạt, cũng chưa thấy rõ yếu tố nguyên nhân - kết quả xâu chuỗi các sự kiện một cách liền mạch. “Hai cái Tôi” dường như chỉ đơn thuần là những dòng suy nghĩ trong tâm tưởng của một nhân vật “tôi” nào đó, một kẻ đã từng đấu tranh, đã từng mắc kẹt, đã từng từ bỏ và cũng đã từng tiếp tục theo đuổi.
----
Thông tin dành cho những bạn muốn ủng hộ tác giả:
Tên tác phẩm: Hai cái Tôi
Tác giả: Nho Nhỏ
Thể loại: Tâm lý, đời thường, bí ẩn
Link truyện: https://osach.net/indite/hai-cai-toi-1601