Review "XÍCH LONG THẦN VÕ"
Câu chuyện bắt đầu với nhân vật chính là Trần Quang Minh - hậu duệ của danh tướng Trần Quang Diệu, một trong Tây Sơn thất hổ tướng thời vua Quang Trung. Sau khi triều Tây Sơn sụp đổ, vì không chịu quy hàng vua Gia Long mà Trần Quang Diệu và vợ là Bùi Thị Xuân cũng con cháu trong nhà đều bị xử tử. Bởi vậy, có thể nói nhân vật chính Quang Minh là là con nhà nòi võ thuật, dòng máu anh hùng hiên ngang đã chảy sẵn trong huyết quản, lại được sinh ra ở vùng đất địa linh nhân kiệt nổi tiếng về võ thuật là Bình Định nên từ nhỏ cậu đã say mê võ thuật, lớn lên cũng là một nhân tài luyện võ có tiếng trong vùng. Quang Minh có tính cách kiên cường, cần cù, chịu khó,hào hiệp, sẵn sàng trừ gian diệt ác, giúp đỡ kẻ yếu.
“Xích Long Thần Võ” là câu chuyện kể về con đường đi tìm bí ẩn đằng sau vụ mất tích kỳ lạ của cha Quang Minh, cũng là con đường không ngừng rèn luyện đi lên, khám phá những tầng cao võ thuật của Quang Minh. Nhân vật chính không phải là kiểu anh hùng sinh ra đã mạnh sẵn, bá đạo không ai bằng. Cậu có tài năng, có thiên phú nhưng núi cao còn có núi cao hơn, Quang Minh không phải là đệ nhất cao thủ bách chiến bách thắng. Nhiều lần Quang Minh phải chịu nhục, bị đánh tơi tả, bị chấn thương không nhẹ trước những đối thủ mạnh hơn, nhiều kinh nghiệm hơn cậu. Nhưng nhờ tinh thần quả cảm, không bao giờ chịu khuất phục, sẵn sàng chịu khổ rèn luyện mà Quang Minh có thể đứng lên sau mỗi thất bại và tiếp tục tiến về phía trước trên con đường võ thuật.
Ấn tượng đầu tiên mà mình cảm nhận được khi đọc “Xích Long Thần Võ” đó chính là tác giả đã rất can đảm và tâm huyết khi chọn thể loại kiếm hiệp và đặt bối cảnh thực hoàn toàn ở Việt Nam, mà cụ thể ở đây là đất võ Bình Định. Nếu như đọc truyện có lẽ ai cũng có cảm nhận rằng tác giả là người học võ và đã dành rất nhiều tình yêu và tâm huyết để nghiên cứu võ thuật rất chi tiết. Hơn thế nữa, trong truyện không chỉ xuất hiện võ cổ truyền của Việt Nam mà còn có boxing (võ hiện đại), Muay Thái (võ cổ truyền Thái Lan), kiếm thuật Nhật Bản,... Trong truyện cũng xuất hiện rất nhiều từ ngữ địa phương của đất Bình Định trong hội thoại của các nhân vật. Tác giả cũng đã rất cẩn thận chú thích ý nghĩa toàn dân ngay bên cạnh để độc giả dễ theo dõi hơn.
Tác giả tốn rất nhiều công sức để mô tả chi tiết các chiêu thức, các đòn võ trong các cảnh hành động. Các trường đoạn miêu tả các trận giao chiến khá dài, tập trung rất nhiều vào các tư thế, đòn đánh. Đây là ưu điểm, đồng thời cũng là một khuyết điểm nhỏ. Vì tác giả mô tả một loạt các hành động liên tiếp mà không có điểm nhấn thật sự nổi bật nên nếu đọc những đoạn mô tả hành động dài thì sẽ hơi chán. Nếu tác giả đan xen những đoạn biểu cảm của nhân vật hoặc mô tả cảnh vật xung quanh, những người đứng xem lúc đó phản ứng thế nào nhiều hơn thì có lẽ sẽ hấp dẫn hơn.
Có lẽ tác giả chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ điện ảnh khá nhiều nên mới tập trung chủ yếu vào mô tả hành động và các thế võ liên tục. Nhưng giữa điện ảnh và văn học vẫn có một khoảng cách nhất định vì điện ảnh còn có âm thanh bổ trợ tạo nên không khí căng thẳng, dồn dập, nhưng văn học hoàn toàn chỉ dựa vào câu chữ của tác giả để tạo nên không khí của cảnh đánh võ lúc ấy. Một cảnh nhiều hành động liên tiếp sẽ rất hấp dẫn trong điện ảnh, nhưng nếu bưng hoàn toàn như thế vào trong văn bản, chỉ mô tả hành động đơn thuần thì sẽ khá đơn điệu và không có điểm nhấn, người đọc khó tưởng tượng ra khung cảnh dồn dập và căng thẳng lúc ấy.
Nhưng bù lại, mình thật sự khá ấn tượng về cách tác giả đầu tư và tỉ mỉ trong việc mô tả các cảnh hành động này, thật sự cảm thấy tác giả rất có tâm và đam mê. Mình cũng thấy là càng về sau, bút lực của tác giả có sự tiến bộ khá rõ rệt, những cảnh miêu tả võ thuật cũng sinh động và hấp dẫn hơn những chương trước. Hy vọng tác giả sẽ càng cải thiện hơn nữa ở các tác phẩm sau này.
Một điểm nữa mình cũng khá thích ở “Xích Long Thần Võ” là ở cuối một số chương sẽ có phần “Mẹo thực tế” trong võ thuật và thực chiến khá hữu ích, giúp độc giả có cái nhìn sâu sát hơn về võ thuật hiện tại.
Trong truyện cũng có tuyến tình cảm, ngoài tình cảm gia đình, tình anh em chiến hữu thì cũng có tình cảm nam nữ. Nhưng nếu so sánh với phần hành động võ thuật thì mình không đánh giá quá cao phần tình cảm lắm, mô típ khá bình thường, chưa có gì quá nổi bật.
Nhưng bỏ qua các thiếu sót về văn phong và bút lực của tác giả thì mình vẫn đánh giá cao “Xích Long Thần Võ”. Càng đọc truyện này thì mình càng cảm nhận được tình cảm và tâm huyết của tác giả dành cho võ thuật trong mỗi câu, mỗi chữ. Tóm lại, nếu các bạn đang tìm một bộ truyện chuyên về hành động, tập trung nhiều vào các chiêu thức võ thuật, ít tình cảm rắc rối tay ba tay tư lằng nhằng thì “Xích Long Thần Võ” là một lựa chọn rất đáng thử.