46
12
2280 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hầm ngục (1)


Jov cùng mẹ rời khỏi thị trấn, rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó với nó từ lúc mới lọt lòng. Nó cứ ngoái đầu lại nhìn mãi cho đến khi hình ảnh ngôi nhà gỗ chỉ còn lại là một cái chấm nhỏ khuất sau những rặng cây. Đây không phải lần đầu tiên Jov xa nhà nhưng nó buồn vì biết sẽ chẳng bao giờ quay lại và rồi ngôi nhà đó cùng những ngôi nhà khác trong thị trấn sẽ bị thiêu rụi bởi những ngọn đuốc lớn trên tay bọn Janiff kia. Nó ước mình lớn lên, nó sẽ cùng bố đi đánh trận, nó sẽ xông pha trên chiến trường và tiêu diệt sạch quân Janiff. Nhưng giờ thì nó đang phải chạy trốn.

Đoàn người từ Alisska đã đi bộ suốt ba ngày đêm, qua năm con phố mới có thể tìm thấy được “Trại cứu trợ Ankor”. Một trại tập trung lớn, có thể chứa được cả nghìn người và có vô số binh lính canh gác. Lúc chiến tranh xảy ra, rất nhiều quý tộc vốn là chủ của trại cứu trợ đã kêu gọi người dân đến đây để lánh nạn, họ đảm bảo sẽ cung cấp chỗ ăn ở tử tế và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho mọi người. Bởi vậy mà khi quân Janiff tiến vào thị trấn Alisska, những người sống sót chẳng còn biết chạy đi đâu ngoài tìm đến trại, người ta tin vào giới quý tộc xưa nay nổi tiếng nhân từ với dân nghèo và hy vọng có thể tìm được một nơi yên ổn mà sinh sống cho đến khi cuộc chiến kết thúc.

Jov cùng mẹ và đoàn người từ Alisska nhanh chóng tiến vào cổng trại, họ đều vui mừng vì nghĩ mình đã được cứu. Có tới trên dưới mười lính gác đứng trước cổng, mỗi người đều vác một khẩu súng trên vai. Họ ngăn đoàn người lại và tra hỏi kỹ càng.

“Chào cô, xin phép cô cho cho tôi được biết tên, tuổi của cô và cháu bé.”

Một người lính già, độ sáu mươi tiến đến gần mẹ con Jov và bắt đầu hỏi một vài thông tin như những người khác, gương mặt có vẻ cau có và mệt mỏi.

“Vâng thưa ông, tôi là Natalie Assen, 36 tuổi. Còn đây là con trai tôi, Jovallete Moztle, 10 tuổi.”

Sau khi hoàn tất thủ tục tra hỏi, đoàn người được đưa vào trong để nhận chỗ ở. Cảnh tượng hỗn mang đập vào mắt Jov. Sáu tòa nhà lớn đặt cạnh nhau, chật ních những người, rác rưởi chất thành từng đống ngay phía sau trại. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc hòa lẫn với mùi cháy khét từ đống lửa cao ngất đặt giữa các tòa nhà, ngột ngạt và bí bách, thật khiến người ta buồn nôn. Không gian ầm ĩ đến đau đầu. Có tiếng cười hả hê, cũng có tiếng khóc và cả tiếng chửi bới, nạt nộ. Hình ảnh đang hiện ra trước mắt Jov đây khác xa với những gì nó được nghe kể lại, không phải một nơi tử tế, đàng hoàng, lại càng không phải chỗ mà người ta có thể sống tốt. Nó miễn cưỡng theo mẹ bước vào, hai tay bịt mũi trong khi cổ họng ngứa ngáy, khó chịu, chỉ muốn nôn khan. Họ được sắp xếp ở trong một căn buồng chật hẹp, nóng bức, đủ chứa năm người và không có cửa sổ. Nếu như không có việc gì thì sẽ không được phép ra ngoài, chẳng khác nào ngồi tù. Jov đứng cạnh cửa ra vào, hai tay nắm chặt song sắt và cố rướn người nhìn ra bên ngoài nhưng thứ nó thấy được chỉ là những căn buồng khác giống như chỗ nó đang đứng và những gương mặt in hằn nét khổ cực của những người xung quanh. Có những đứa trẻ cũng giống như nó, cũng đang đứng nhìn và tìm kiếm một thứ gì đó vô định và mờ nhạt. Chúng đang tìm kiếm chút ánh sáng nơi  hầm ngục u tối này.

Jov thôi không quan sát nữa, nó ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm gối, đầu tựa vào song cửa. Nó cứ nghĩ vẩn vơ. Nó nhớ bố quá, bố nó theo lệnh quốc vương ra chiến trường đánh trận đã lâu lắm rồi vẫn chưa trở về, bức thư cuối cùng mà ông gửi cho vợ con mình đã từ ba tháng trước. Mẹ con Jov đã không kịp chờ ông về nhà mà phải nhanh chóng rời đi nơi khác. Nó ước bố nó xuất hiện ngay lúc này, mỉm cười và xoa đầu nó rồi sau đó dắt mẹ con nó ra khỏi nơi này. Họ sẽ cùng nhau trở về Alisska, trở về ngôi nhà thân thương của họ, sẽ lại quây quần bên nhau mỗi tối và cùng nhau chăm sóc mảnh vườn sau nhà.

Jov đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, những hình ảnh tươi đẹp nhưng không rõ ràng lập lòe trong tâm trí nó. Bà Natalie cũng đã đến bên con trai mình và ôm nó vào lòng, tận hưởng những giây phút bình yên cuối cùng của cuộc đời. Bà biết rõ ở cái nơi tù túng này, cuộc sống yên ổn giống như một món hàng xa xỉ. Quả thực, họ còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã phải vội vàng đứng dậy bởi tiếng quát tháo ầm ĩ ở bên ngoài, không chỉ đơn thuần là tiếng cãi cọ bình thường mà là những lời chửi rủa cay nghiệt của một toán người đang lần lượt đi qua các buồng giam. Cả nam lẫn nữ, ăn mặc sang trọng, trang sức sáng loáng, họ là những quý tộc giàu có và quyền thế nhất vùng, cũng là những ông chủ, bà chủ của nơi này. Họ đi đến đâu, binh lính và người dân phải cúi rạp người đến đó, im lặng hứng chịu những cơn thịnh nộ, cả chửi bới, cả đánh đập. Có vài người bị trói lại và đem đi, không biết là đi đâu, chỉ nghe thấy những tiếng động lớn ở con sông bên cạnh trại, giống như có người rơi xuống mà không phải là một người. Jov thoáng rùng mình. Nó nghe theo mẹ cũng cúi rạp người xuống và im lặng khi các quý tộc đi tới. Nó thấy ngột ngạt và căng thẳng.

“Này, bà ngẩng mặt lên đi!”

Đám người dựng lại trước căn buồng của Jov và cất giọng lớn, có vẻ như là gọi mẹ nó vì chỉ có bà là người phụ nữ đang ở gần cửa buồng nhất. Một tên lính dùng gậy sắt gõ gõ vào lưng bà khi trông thấy bà vẫn không nhúc nhích.

“Này, bà đó, ngẩng mặt lên!”

Bà Natalie giật mình vội làm theo. Trước mắt bà là năm, sáu nhà quý tộc và một vài tên lính, họ nhìn bà chăm chăm rồi lại thì thầm với nhau điều gì đấy. Đoạn, một quý cô trẻ tuổi bước đến gần cửa buồng hơn, ngồi xuống mặt đối mặt với bà.

“Bà là người mới đúng không? Tên gì?”

“Vâng thưa cô, tôi là Natalie.”

Đám người sau đó bỏ đi nhưng vẫn tiếp tục bàn tán về chuyện gì đó, thỉnh thoảng vẫn có người quay lại nhìn bà và nở nụ cười khó hiểu. Jov ngơ ngác nhìn theo đám người đó rồi lại nhìn mẹ, nó thấy bà buồn buồn và có chút sợ hãi. Nó ghé sát vào mẹ nó, tựa đầu lên vai bà như muốn an ủi.

“Mẹ, họ định làm gì mẹ à?”

“Không đâu con trai, đừng lo.”

***

Đến mãi chiều tối mới có người tới mở cửa cho những người mới từ Alisska ra ngoài. Jov vui mừng vì ngỡ nó sắp được ăn, bụng nó cồn cào từ sáng rồi. Nhưng không, họ được dẫn tới một căn phòng lớn hơn, ba tên lính mặt mày bặm trợn có vẻ như cũng có quyền hành ở nơi này đang ngồi chờ sẵn. Chúng quan sát một lượt những người vừa bước vào rồi một trong ba tên gằn giọng tuyên bố.

“Các người đã đến đây, trước hết phải biết luật. Thứ nhất, gặp chủ phải cúi đầu chào, khi nào được hỏi thì mới trả lời, không được ăn nói bậy bạ. Thứ hai, đã ở đây thì phải làm việc mới có cái ăn, chỗ ở, bất cứ ai lười nhác đều sẽ bị trừng phạt. Thứ ba, không được phép ra khỏi trại khi không có lệnh của chủ và không được có bất cứ liên lạc gì với người bên ngoài. Và cuối cùng, chắc các người cũng đã thấy những kẻ bị đưa đi sáng nay, nếu như làm trái luật, sẽ bị xử lí như thế.”

Họ được “chỉ giáo” thêm nhiều điều nữa rồi lại được đưa trở về buồng giam, vẫn không có đồ ăn hay nước uống được đưa tới. Jov bắt đầu thấy tay chân bủn rủn, tưởng như không thể đứng được. Nó lại ngồi ôm gối và tựa đầu vào song sắt, nhưng bây giờ thì nó thôi không còn nghĩ vẩn vơ nữa, cơn đói cứ vây quanh tâm trí nó. Một cô gái trẻ ở cùng phòng với Jov tới gần và chìa ra trước mặt nó một miếng bánh ngọt, mỉm cười nhìn nó. Jov ngần ngại nhưng rồi cầm lấy miếng bánh và cắn một ít, nó bỗng cười tươi, híp cả mắt và không quên nói lời cảm ơn. Nó thấy mình như được cứu sống.

“Bánh này chị để dành từ lần phát đồ ăn hôm qua, thấy em đói nên cho em đấy. Chị là Rovez, từ Asolitaire, đã ở đây được một tháng rồi. Còn em là người Alisska nhỉ?”

“Vâng, em là Jovallete, gọi em là Jov thôi ạ. Cảm ơn chị nhiều lắm!”

Jov chỉ ăn hết nửa miếng bánh, chỗ còn lại nó định đưa cho mẹ nhưng mẹ nó đang ngủ mất rồi, nó không muốn đánh thức bà, liền cẩn thận nhét miếng bánh vào trong túi áo của mẹ. Rovez chăm chú nhìn bà Natalie, ánh mắt thoáng buồn. Một người phụ nữ đã gần bốn mươi nhưng hãy còn tươi trẻ, mang vẻ đẹp phúc hậu của những người phụ nữ phương Đông. Cô biết rõ lý do đằng sau cuộc bàn tán của đám quý tộc sáng nay và thấy thương cho mẹ con Jov. Những con quỷ đội lốt người ở cái chốn này, chúng không tha cho bất kỳ ai.

“Jov, bố em đâu?”

“Bố em đi đánh trận, lâu lắm rồi, chắc hơn nửa năm.”

“Ừ, bố chị cũng thế. Lâu rồi chị không được gặp bố.”

“Mình sẽ không được ra khỏi đây à chị, nếu như chiến tranh không kết thúc?”

Câu hỏi của Jov làm Rovez rùng mình. Cô vốn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, cũng không dám tưởng tượng ra viễn cảnh mình sẽ phải chôn vùi cuộc đời ở cái địa ngục này cho đến chết. Chiến tranh không kết thúc ư? Vậy thì con người sẽ sống thế nào? Nếu như tất cả mọi nơi trên đất nước này đều hóa thành tăm tối như ở đây thì sao? Rovez bỗng muốn khóc.

“Chị không biết nữa? Nhưng chị tin là mọi chuyện sẽ qua thôi.”

Cô xoa đầu thằng bé và trấn an nó, cũng như tự trấn an chính mình. Đám binh lính từ bên ngoài xộc vào và ra lệnh cho một số phụ nữ ra khỏi buồng, đi theo chúng. Chúng cũng dừng chân trước căn buồng của Jov mà hét lớn.

“Natalie! Natalie đâu?”

Bà Natalie giật mình ngồi dậy, quỳ gối và cúi đầu chào. Một tên lính mở khóa căn buồng và lệnh cho bà ra ngoài.

“Ông chủ muốn gặp bà, mau đi theo chúng tôi! Nhanh chân lên!”

Jov định cất lời hỏi vì sao mẹ nó bị đưa đi nhưng khi trông thấy vẻ mặt dữ tợn của đám lính, nó đành im miệng. Rovez kéo tay thằng bé, lôi nó lùi lại phía sau. Cô cố gồng mình để không khóc, cô muốn nhào lên giữ bà Natalie lại, ngăn bà đừng đi nhưng không thể, làm vậy sẽ càng khiến bà rơi vào tình thế nguy hiểm. Ấm ức mà không thể khóc, nhìn thấy con người tội nghiệp khác lại đi vào chỗ chết giống như mình đã từng mà không thể cản lại, Rovez bất lực đến muốn phát điên. Nhưng cô vẫn giữ cho mình đủ tỉnh táo để Jov không nghi ngờ, thằng bé còn quá nhỏ để đối diện với những chuyện như thế này.

Bà Natalie đi đến nửa đêm thì trở về buồng, mệt mỏi đến độ gần như không còn đủ sức để bước đi nữa. Jov vẫn ngồi chờ mẹ nó. Nó mừng rỡ khi trông thấy bà quay về. Chẳng nói lời nào, bà dúi vào tay con trai mình một chiếc bánh lớn và một bình đựng sữa sau đó nhanh chóng đi ngủ. Jov biết mẹ nó mệt nên không buồn nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy bà cư xử kì lạ như vậy. Trong ánh sáng lập lòe của đèn điện ngoài hành lang, nó trông thấy đôi vai bà run lên bần bật, không giống như do lạnh mà như là đang khóc.

Truyện cùng tác giả