30
8
2553 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hầm ngục (2)


Jov đang quét dọn cho chuồng ngựa nhà bá tước Ohen, bây giờ mới hơn 4 giờ sáng, thằng bé suýt ngủ gật mấy lần. Nhưng những tên lính canh luôn theo sát nó và sẵn sàng quất mạnh roi da vào người thằng bé nếu nó ngủ. Jov cùng những đứa trẻ khác đã nhận công việc này được hai tuần, mỗi đêm muộn và sáng sớm thay nhau đến dọn dẹp, chải lông và cho lũ ngựa các nhà quý tộc ăn uống tử tế trước khi họ thức dậy, vì họ sẽ cần chúng cả một ngày. Đến chiều lũ trẻ sẽ cùng những thanh niên khỏe mạnh khác trong trại đến con sông cách đấy một ngọn đồi để đẩy những xe nước lớn về trại. Ban đầu Jov thắc mắc sao họ không dùng nước sông ngay bên cạnh trại nhưng khi nó sực nhớ về cái hôm nó mới đến đây và chứng kiến những người phạm lỗi bị lôi đi cùng những tiếng động mạnh ngoài sông thì nó thôi không dám nghĩ đến nữa. Nó cứ ngoan ngoãn làm việc suốt ngày để có thể nhận được đồ ăn được phát mỗi tối vì nó không muốn trông thấy mẹ bị bắt đi làm việc lúc nửa đêm chỉ để đem về cho nó một mẩu bánh hay một bình sữa nhạt, còn bà thì chẳng có gì. Từ hôm đầu tiên đến đây, đêm nào mẹ nó cũng phải đi như vậy, thỉnh thoảng nó thấy bà cùng chị Rovez thì thầm với nhau chuyện gì đấy sau khi bà trở về nhưng họ chẳng bao giờ nói cho nó biết. 


Jov vẫn tiếp tục với công việc của mình, tỉ mỉ quét sạch sàn gỗ, trong khi hai mắt cứ muốn sụp xuống. Những lúc thế này nó lại nhớ tới căn phòng nhỏ mà ấm cúng của nó, có thật nhiều đồ chơi trên đầu giường và những cuốn truyện bị vứt lộn xộn trong hộc tủ, căn phòng đó lúc nào cũng thơm mùi gỗ, có khi lại là mùi bánh kẹo hoặc hương thơm của những khóm hoa ngoài vườn. Ở đây thì chỉ toàn mùi hôi thối của phân ngựa, nhưng vẫn đỡ hơn là thứ mùi tạp nham trong trại. Bình minh bắt đầu lên, những tia sáng đầu tiên trong ngày đã lấp ló trong chuồng ngựa. Jov vươn vai, ngồi thụp xuống bên cửa chuồng khi trông thấy toán lính đã rủ nhau ra ngoài uống nước. Nó định bụng ngủ một lát, nó nghĩ chỉ một lát thôi chắc sẽ không sao, nếu có lỡ quên những đứa khác sẽ đánh thức nó. Thế là Jov thong thả đi ngủ, quên hết cả những trận đòn roi rách da rách thịt, quên cả việc chỗ nó đang nằm là nhà của một gia đình quý tộc chứ không phải trại giam hay nhà nó. 


Jov không biết nó ngủ bao lâu, chỉ biết khi nó bị đánh thức thì trời đã gần sáng hẳn. Đứng cạnh nó là một cô bé xinh xắn, trắng trẻo, bộ váy hồng dài chấm gót và mái tóc vàng óng được buộc gọn hai bên. Con bé đứng cạnh Jov nãy giờ, cố lay nó dậy. 


“Này, này! Không sợ bị đánh à?”


Jov đã tỉnh nhưng vẫn mơ màng, nó dụi dụi mắt để nhìn lại cho kỹ rồi thở phào khi trước mắt nó không phải khuôn mặt dữ tợn của tên lính canh và cái roi của hắn. Lần đầu tiên nó trông thấy một đứa trẻ trắng đến như vậy, giống như phát sáng. Cô bé đó trạc tuổi Jov nhưng trông đĩnh đạc hơn nhiều, ra dáng một tiểu thư quyền thế. Nó chiếu ánh nhìn cau có xuống Jov. 


“Cậu dám ngủ cơ à?”


“Tôi... Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn nghỉ một lát.”


Jov đứng phắt dậy, lúng túng không biết nói gì, nó cúi gằm mặt, tay vẫn nắm chặt cán chổi. 


“Cũng may cho cậu là đám lính đó được bố tôi sai đi hết rồi, và người xuống đây kiểm tra các cậu là tôi và bà Alia chứ không phải là bố mẹ tôi.”


Bây giờ Jov mới để ý đến người phụ nữ đứng sau cô bé đó, chỉ cách chúng vài bước chân. Một bà lão ngoài bảy mươi, tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu đang nở nụ cười nhân từ với nó. Thằng bé chỉ dám liếc một cái rồi lại cúi gằm mặt, nhìn chăm chăm vào đôi chân trần lấm lem bùn đất của mình.


“Cảm ơn, cảm ơn cậu.”


“Về đi!”


Cô chủ nhỏ bỏ đi ngay sau đó. Bà lão nãy giờ vẫn đứng đằng sau bước đến bên cạnh Jov và xoa đầu nó. Người phụ nữ này không ăn mặc sang trọng như những người khác trong các gia đình quý tộc nhưng trông bà vẫn thật quý phái và ánh mắt dịu dàng của bà khác hẳn với cái nhìn hung dữ của các ông bà chủ. 


“Cháu đừng lo, Juvilia là một đứa trẻ tốt bụng, nó sẽ không nói gì với ông bà chủ đâu. Giờ thì mau chóng quay về trại đi, trước khi họ đóng cổng.”


Jov gật đầu và mau chóng rời đi. Bây giờ đã là 5 rưỡi sáng, nó biết thế vì trông thấy quân lính trong trại từ đằng xa đang rục rịch treo những lá cờ của Ankor khắp các cổng lớn nhỏ. Đây là việc mà sáng nào nó cũng chứng kiến, vào đúng giờ này. Nó kịp chạy về trại ngay lúc lính gác cổng chuẩn bị đóng cửa, thằng bé gào lên, khua tay loạn xạ để mong họ có thể chờ nó một chút nhưng khi đến nơi thì toán lính ngăn nó lại. 


“Mày ở đâu giờ này mới về? Trốn đi chơi à? Có muốn bị thả trôi sông không?”


“Cháu... cháu ở lại nhà bá tước có chút việc, bà Alia nhờ cháu giúp bà ấy.”


Thằng bé thở hồng hộc, hai tay chống gối, suýt nữa thì ngã lăn ra đấy. Đám người xì xào hỏi nhau về “bà Alia” mà Jov nhắc đến đấy, chẳng ai biết đó là ai cho đến khi một người lính trẻ tới hỏi chuyện. Anh ta có vẻ biết nhiều hơn những kẻ khác.


“Quản gia nhà bá tước Ohen, bà Alia. Tôi làm chứng cho thằng nhóc này, quả là lúc nãy bà ấy có nhờ nó ở lại giúp bà khiêng mấy chậu cây ngoài vườn, bà ấy già quá rồi.”


Toán lính có vẻ nghi ngờ nhưng rồi cho qua, họ để Jov vào trong cùng người kia. Thằng bé lấy làm lạ, nó chưa từng gặp người này bao giờ thế mà anh ta lại nói dối để giúp nó. Nếu đám người kia mà điều tra kỹ càng thì cả hai người họ đã xong đời rồi. Jov định cảm ơn và hỏi tên anh ta nhưng người này lại đi rất nhanh, mau chóng bỏ xa nó và biến mất trong đám đông. Nó đứng sững ở đó một lúc lâu rồi mới trở về phòng. 


Căn phòng trống không khi Jov trở về. Không có ai cả. Mẹ nó không ở đây, chị Rovez cũng không và những người khác cũng vậy. Có lẽ họ đều đang làm việc. Nó tự giác xuống nhà ăn để nhận đồ ăn sáng, hôm nay là một ly sữa. Thằng bé vừa uống sữa vừa tò mò lật giở những tờ báo mới được đặt trên bàn. Ankor thất thế, gần một nửa lãnh thổ đã nằm trong tay Janiff, đoàn quân Janiff ngày càng hùng hậu càn quét khắp các thành phố lớn. Có lẽ chúng sắp đến đây rồi, Jov nghĩ thầm, nếu chúng đến thì người ở đây sẽ không còn nơi nào để chạy trốn nữa, tất cả sẽ phải chiến đấu. Jov lại nghĩ tới bố nó, nó tin là bố nó vẫn còn sống và một ngày nào đó ông sẽ tới đây đón mẹ con nó, họ sẽ cùng nhau bỏ đi thật xa, nơi chẳng có chiến tranh, chẳng có trại giam và quân lính, họ sẽ vui vẻ mà sống như trước kia, mãi mãi. 


“Này thằng kia!”


Jov giật bắn mình, những suy nghĩ mơ hồ trôi tuột khỏi đầu nó. Đứng đằng sau nó là hai người lính, một tên đang trợn trừng mắt nhìn nó, cũng là người vừa quát nó, người còn lại chính là anh lính lúc sáng đã giúp nó. 


“Mày biết chữ à?”


Jov toan gật đầu nhưng anh lính phía sau cau mày và ra hiệu cho nó từ chối. Nó đứng ngẩn người rồi lắp bắp nói theo.


“Không, không ạ. Em chỉ xem hình thôi.”


“Mày nói thật không?”


“Thật mà, em không biết chữ.”


Hắn hồ nghi nhìn thằng bé nhưng anh lính đằng sau giục hắn đi làm nhiệm vụ, cố đánh lạc hướng. Họ cùng nhau rời đi, tên lính kia vẫn quay đầu lại liếc nhìn Jov vài lần. Nó không biết vì sao nó phải giấu việc nó biết chữ và một lần nữa người lạ mặt đó lại giúp nó mà chưa cho nó kịp hỏi han gì. Thằng bé đánh liều bám theo hai người họ. Chờ cho đến khi anh lính kia chỉ còn một mình, nó mạnh dạn chạy đến nói chuyện. 


“Sao anh giúp em?”


“Tao giúp tất cả lũ nhóc chúng mày.”


“Anh biết em à?”


Anh ta không trả lời, cũng không nhìn Jov lấy một lần, đôi mày cứ cau lại với vẻ mặt khó chịu. 


“Đừng thể hiện ra bên ngoài là mày biết chữ, hoặc là mày sẽ bị ném xuống sông.”


“Tại sao vậy?”


“Mày thôi hỏi mấy câu vớ vẩn đi. Tránh ra chỗ khác, tao bận rồi.”


Jov bị đuổi đi với những câu hỏi không có lời giải đáp vẫn quẩn quanh trong đầu nó. Nó lại quay lại phòng, mẹ nó và những người khác đã ở đó. Nó gặng hỏi mẹ và chị Rovez về chuyện tại sao nó không được biết chữ nhưng họ cũng lờ đi, mẹ nó chỉ dặn nó ở đây không được phép giỏi giang việc gì mà cứ tỏ ra là mình ngốc nghếch thì mới sống yên ổn. Jov thôi không thắc mắc nữa dù nó vẫn rất cần một câu trả lời. 


Chiều về, nó lại tiếp tục công việc của mình, cùng mọi người đẩy những thùng gỗ lớn qua ngọn đồi phía sau trại để đến sông lấy nước. Ngày nào cũng vậy, họ sẽ lần lượt đẩy những thùng rỗng đi và đem về những thùng nước nặng trịch, mỗi ngày hơn mười thùng, để làm nước sinh hoạt cho cả trại giam. Đám lính đi theo nhởn nhơ trò chuyện, thỉnh thoảng cao giọng quát lớn nếu có ai dám ngồi xuống nghỉ mệt. Lũ trẻ yếu hơn nên chật vật mãi mới lấy được một thùng nước, lại liên tục bị đánh mắng, mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng bừng, mồ hôi nhễ nhại, những vết thương chằng chịt cả tay chân. Nhưng chúng luôn nghe lời, những đứa trẻ ở đây đều ngoan ngoãn vì chúng sớm ý thức được sự khắc nghiệt của cuộc sống trong trại. Chúng không được vui chơi, không được học, chúng bị ép phải sống và suy nghĩ như một người lớn. Chúng làm việc luôn tay để có chỗ ăn ở “tử tế” và để giảm bớt số vết thương trên da thịt mình. Chúng là những đứa trẻ lớn lên trong thời chiến, dù không phải chiến đấu bảo vệ đất nước nhưng chúng đang chiến đấu để bảo vệ chính mình. Chúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn và nghe lời, ngoan ngoãn và nghe lời, để được sống.


Bỗng có ai giật nhẹ cổ áo Jov từ đằng sau, muốn giữ nó đứng lại. Giọng nói quen thuộc cất lên. 


“Này, tôi cần thằng nhóc này đi làm một số việc mà bá tước Ohen giao. Để việc của nó cho đứa khác đi.”


Jov thấy những người khác gật đầu với người đang đứng sau nó, rồi nó bị lôi đi xềnh xệch. Nó biết đó là người đã giúp nó hai lần ngày hôm nay, giờ là lần thứ ba vì nó đã được trốn việc. Anh ta lôi thằng bé đến phía bên kia bờ sông, nấp sau những rặng cây, khuất khỏi tầm nhìn của người khác. 


“Có cái này cho mày.”


Anh chìa ra trước mặt Jov một mẩu giấy bị xé nham nhở kèm vài dòng chữ được viết vội. Jov ngay lập tức nhận ra nét chữ của bố nó. 


“Con trai của bố, không biết lá thư này có tới được con và mẹ con không nhưng bố vẫn viết, bố rất nhớ mẹ con con. Hy vọng hai người được bình an, bố ở đây vẫn ổn, bố sẽ sớm về đón hai mẹ con, chờ bố nhé.”


Jov sung sướng đến độ muốn nhảy cẫng lên rồi la hét nhưng nó biết nó không thể làm vậy. Thế là bố nó vẫn còn sống, ông ấy sẽ về đây đón mẹ con nó, giấc mơ của nó sẽ thành hiện thực sớm thôi. Nó cười toe toét. 


“Anh, bố em vẫn còn sống, bố em vẫn còn sống!”


“Ừ, tao biết.”


“Sao anh lại có thư của bố em, sao anh lại biết thư này gửi cho em?”


“Trước khi tới đây tao cũng ở chiến trường, tao biết bố mày. Ông ấy từng nói ông ấy còn vợ con ở Alisska, ông ấy rất muốn trở về. Đợt đó có người báo tin người dân ở các vùng phía bắc đã di dời đến trại cứu trợ này và ở đó cần thêm người canh gác nên ông ấy nhờ tao đi đến đây. Ông ấy nhờ tao bảo vệ cho mẹ con mày.”


“Nên anh mới giúp em?”


“Ừ, chứ tao đâu rỗi hơi đi quan tâm đến một thằng nhóc lắm lời như mày.”


“Anh vẫn chưa trả lời em, sao người ta cấm mình biết chữ?”


“Vì bọn chúng có những bí mật, bọn chúng sợ những kẻ thông minh sẽ phát hiện ra bí mật của bọn chúng nên chúng mà phát hiện ra kẻ nào sẽ ngay lập tức thanh trừng. Vậy nên mày bắt buộc phải là một thằng ngốc, mày không biết gì cả, như thế mới sống được.”


“Thanh trừng là gì hả anh?”


“Là ném mày xuống sông. Mày đúng là lắm lời thật đấy. Bây giờ đợi cho bọn nó lấy nước xong rồi hãy về, coi như tao cho mày trốn việc một hôm, không có lần sau đâu.”


Jov vâng lời, nó ngồi im dưới gốc cây, tay mân mê mẩu giấy. Nó đọc đi đọc lại lá thư ấy cả trăm lần mà không thấy chán, nó chỉ mong mau mau được trở về để báo tin này cho mẹ. 


“Mà anh tên gì vậy?”


“Cứ gọi tao là Seve.”


Truyện cùng tác giả