Hầm ngục (3)
Warning: Chương truyện có chứa tình tiết 16+, có thể gây khó chịu cho người đọc.
Hai năm trước, sau nhiều lần đàm phán về vấn đề lãnh thổ vẫn không đi đến hồi kết, chiến tranh giữa Janiff và Ankor bùng nổ. Ankor là đế quốc nhỏ hơn lại chưa phát triển về quân sự nên đã gặp không ít khó khăn trong cuộc chiến, càng ngày càng yếu thế, dẫn đến kết cục một phần ba lãnh thổ rơi vào tay Janiff chỉ trong một năm kể từ khi xảy ra chiến tranh. Dù đã huy động phần lớn nhân dân cùng tham gia kháng chiến nhưng đế quốc Angkor vẫn đứng trước bờ vực sống chết, chỉ còn hai sự lựa chọn, hoặc là xin thua rồi hai tay dâng nước cho Janiff, hoặc là cố gắng cầm cự đến hơi thở cuối cùng. Giữa lúc loạn lạc, đám mọi rợ mang danh quý tộc ra tay nghĩa hiệp cứu giúp những người dân nhỏ bé thực chất là bóc lột sức lao động và vơ vét của cải, trong đó còn có cả những tên cấu kết với quân thù. Chúng đàng hoàng dựng nên một “trại cứu trợ” rồi rộng lượng dang tay chào đón người dân, tự hào khoe khoang tấm lòng nhân đức của mình trước quốc vương và bảo ngài yên tâm giao sự an nguy của dân chúng cho mình. Những con quỷ đội lốt người tự dát lên mình vàng bạc châu báu để che lấp đi mùi tanh tưởi vốn lẩn sâu trong gan ruột. Đã lâu lắm rồi, bầu trời Angkor không còn là một màu xanh thuần túy.
***
Jov tỉnh giấc khi trời đã sáng hẳn. Ánh nắng rực rỡ ùa vào phòng đánh thức nó. Tiếng chim hót lanh lảnh bên ngoài cửa sổ, tiếng cười nói của những người qua lại ngoài phố, tiếng chuông khe khẽ trên chiếc xe người giao thư... Những âm thanh quen thuộc dội vào tai nó. Thằng bé thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng nhỏ thơm mùi gỗ, là phòng của nó ở nhà đây mà. Nó bật dậy khỏi giường, lao nhanh xuống dưới. Nó trông thấy thật rõ ràng bóng dáng mẹ nó loanh quanh bên lò sưởi cùng bánh mì và thịt xông khói, bố nó đang lúi húi sửa cái đài cát sét ngay cửa nhà. Họ đều đang ở đó, cùng quay lại nhìn Jov và mỉm cười với nó. Trông kìa, họ đang mỉm cười hạnh phúc với con trai mình, mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ. Jov toan lao tới ôm chầm lấy bố nó, nó có cảm giác như đã lâu lắm rồi chẳng được gặp ông. Nhưng ánh nắng trước mắt nó đột ngột trở nên gay gắt, những tia sáng xuyên thẳng vào mắt nó, không gian xung quanh mờ nhòe dần rồi tan biến hẳn. Chỉ còn lại Jov với màn đêm vô tận. Nó sợ hãi lần mò trong bóng tối, dùng hết sức gào lên gọi bố mẹ nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng vọng của chính mình. Thằng bé bật khóc nức nở.
“Thằng chết dẫm, dậy mau!”
Jov giật nảy mình khi nghe thấy tiếng thét của một tên lính. Nó choàng tỉnh khi trước mắt là bức tường đá của buồng giam tối mịt. Trời lạnh cóng nhưng trán nó nhễ nhại mồ hôi, khóe mắt vẫn còn ươn ướt. Quả nhiên là một giấc mơ. Dạo gần đây, Jov thường xuyên mơ những giấc mơ kì lạ.
Đã là tháng mười hai, trời trở rét. Nắng vẫn chói chang trên những mái nhà san sát của trại tập trung nhưng không còn gay gắt nữa. Từng đợt gió lạnh lùa vào các khe cửa. Tuyết bắt đầu rơi, nước sông cũng đã đóng băng và lương thực của trại hao kiệt dần vì những đợt tuyết lớn khiến cây cối tàn lụi cả, việc đi lại cũng khó khăn hơn trước. Cuộc sống vốn đã khổ cực nay lại càng khắc nghiệt hơn.
Buổi sáng của những đứa trẻ vẫn bắt đầu bên chuồng ngựa của nhà quý tộc. Trời lạnh, những căn buồng nóng bức trong trại giờ đây lại là nơi ấm áp nhất, bởi vậy mà lũ trẻ ngại chẳng muốn ra ngoài, mới sáng sớm đã bị lôi ra đánh một trận. Đứa nào đứa nấy mặt mũi tay chân tím tái một phần vì lạnh, phần vì những cái roi da vừa quất vun vút lên người. Chúng run lên bần bật giữa cái tiết trời rét buốt, khi trên người chỉ độc một cái áo len mỏng, không khăn choàng, không găng tay và đôi chân trần cố lê bước trên những con đường ngập tuyết. Đến lũ ngựa còn được đối xử tử tế hơn chúng.
Jov mệt mỏi, uể oải đứng tựa mình vào một thân cây cạnh chuồng ngựa, nhân lúc đám lính không chú ý. Đã nhiều đêm liền nó không được ngủ ngon, những cơn ác mộng liên tục hoành hành nó. Đã vài tháng trôi qua kể từ hôm nó nhận được lá thư của bố, thay vì háo hức như những ngày đầu, nó đột nhiên trở nên lo lắng và sợ hãi. Nó vẫn luôn lén đọc những tờ báo được gửi tới trại trước khi chúng được đem đến các nhà quý tộc. Nó lo sợ khi nghĩ tới viễn cảnh bố nó sẽ không bao giờ tới và rồi nó và tất cả mọi người sẽ phải ở lại đây mãi mãi. Chiến tranh chưa qua đi, chưa biết bao giờ mới kết thúc, không biết những người ngoài chiến trường còn lại bao nhiêu, không biết những con người khốn khổ ở cái chốn này khi nào mới được giải thoát. Mỗi người đều phải cố mà sống qua ngày, cố gắng tin tưởng vào một ngày mai tốt hơn dẫu cho thứ tương lai mà họ đang chờ đợi mờ nhạt như một đám khói lững lờ trên bầu trời, chẳng mấy chốc sẽ tan biến vào hư không. Sau cùng, niềm tin vẫn là cái cớ để người ta tồn tại.
Một đứa trẻ trắng trẻo, xinh xắn đến gần và chìa ra trước mặt Jov một đôi găng tay được đan bằng len. Tiểu thư Juvilia, con gái út nhà Ohen, theo sau vẫn là quản gia Alia hiền hậu, đang đứng đối diện với Jov và không nói gì. Không biết từ bao giờ, hai đứa trẻ dần trở nên thân thiết, sau nhiều lần cô chủ nhỏ ghé ra chuồng ngựa để thay cha mẹ quản lý người làm, chúng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tiểu thư luôn dành phần bánh kẹo ngon của mình cho Jov, nó rất quý và muốn làm bạn với thằng bé. Nhưng Jov thì khi nào cũng ngại, nó luôn cúi đầu trước cô chủ và chỉ đến khi Juvilia dúi thẳng số bánh kẹo vào tay nó thì nó mới chịu nhận. Lần này cũng vậy, thằng bé cúi đầu, nó chẳng bao giờ dám nhìn thẳng mặt cô chủ nhỏ, nó cũng không nhúc nhích khi trông thấy đôi găng tay đang chìa ra trước mặt mình. Juvilia gắt gỏng:
“Này, cầm lấy đi, tôi mỏi tay quá.”
Jov lắc đầu.
“Nhìn tay cậu kìa, tôi không muốn trông thấy bạn mình có bàn tay xấu xí, mau đeo vào đi.”
“Nhưng tôi không phải bạn cậu.”
Gương mặt trắng trẻo của tiểu thư bỗng đỏ bừng, cau có vì tức giận, lại như muốn khóc. Nó tức giận khi Jov không muốn làm bạn với nó, đến một thằng bé quét dọn chuồng ngựa cũng không muốn làm bạn với nó, chẳng ai muốn chơi với nó cả. Nó giơ cao tay toan ném thẳng đôi găng tay vào người Jov rồi bỏ đi nhưng bị bà Alia ngăn lại. Bà vỗ vai dỗ dành cô chủ nhỏ rồi cầm lấy đôi găng tay, đặt vào tay Jov.
“Cháu đeo vào đi, trời lạnh lắm, tay cháu cóng lại rồi kìa. Juvilia đặc biệt chuẩn bị cho cháu đấy.”
Jov vẫn lắc đầu nguây nguẩy.
“Nhưng cháu không thể đeo găng khi những người khác không có gì được, như thế là không công bằng.”
Juvilia mếu máo bỏ đi, không nói một tiếng nào. Bà Alia nhẹ nhàng đến bên Jov và xoa đầu nó.
“Juvilia rất quý cháu, con bé muốn làm bạn với cháu. Chẳng phải lâu nay hai đứa vẫn nói chuyện thân thiết với nhau sao, tại sao cháu lại từ chối làm bạn với nó?”
“Cậu ấy là tiểu thư, cậu ấy là cô chủ của cháu. Người làm không thể làm bạn với chủ được. Ngài bá tước sẽ đánh cháu, ngài ấy sẽ thả cháu xuống sông.”
“Không đâu, cháu ngoan. Các cháu chỉ là trẻ con, các cháu được tùy ý chơi với những người mà mình quý mến, ta cho là vậy. Jov à, Juvilia không có bạn, cháu có thể làm bạn với nó được không? Đến nói chuyện với nó mỗi sáng sau khi xong việc, giống như trước giờ cháu vẫn làm, được không?”
Jov ngẩn người, một đứa trẻ xinh xắn và giỏi giang như cô chủ lại không có bạn, một tiểu thư cao quý như vậy lại chịu làm bạn với một đứa bẩn thỉu như nó. Juvilia cũng khác hẳn với những quý tộc mà nó từng gặp, con bé không kênh kiệu, không nạt nộ, quát tháo ầm ĩ, cũng chưa bao giờ ra lệnh cho Jov. Nếu như bá tước Ohen và phu nhân của ngài luôn khiến Jov sợ sệt vì vẻ mặt dữ tợn cùng những cái nhìn sắc lẹm thì tiểu thư của họ trái ngược hoàn toàn. Dù bên ngoài con bé vẫn hay tỏ vẻ uy quyền đúng với cái danh tiểu thư của mình, nhưng ẩn sâu trong nó là tấm lòng bao dung, nhân hậu mà khó có thể tìm thấy ở những quý tộc đương thời. Nó giống như đóa hoa cuối cùng còn nở rộ giữa vườn hoa đã bị vùi sâu dưới những lớp tuyết dày đặc.
Jov nghe theo bà Alia đến xin lỗi cô chủ nhỏ. Con bé đang ngồi một mình bên xích đu, mặt hậm hực.
“Tôi không đeo găng tay đâu, các bạn khác sẽ ghét tôi mất, nhưng làm bạn của cậu thì được. Nếu cậu buồn tôi cũng sẽ nói các bạn khác tới chơi với cậu.”
Jov ngồi thụp xuống đất, ngay dưới chân Juvilia. Tiểu thư vẫn còn giận nhưng đôi mắt sáng rỡ trở lại, rồi nó nhoẻn miệng cười. Nó lấy từ trong túi ra một quả táo đặt vào tay Jov, giờ thì thằng bé nhận vì không muốn làm cô chủ bực tức nữa. Lát sau, bà Alia còn mang ra hai ly sữa nóng cho hai đứa trẻ, chúng cứ thủ thỉ với nhau hết cả buổi, thi thoảng lại cười khúc khích. Nhưng Jov thì hơi bồn chồn vì nó đã bên ngoài quá lâu, cổng trại cũng đã đóng, nếu trở về nó sẽ bị phạt. Dù Juvilia đã trấn an rằng nó sẽ đảm bảo an toàn cho Jov, thằng bé vẫn vô cùng sợ hãi. Nó còn có mẹ, chị Rovez và anh Seve ở đó nữa, họ sẽ rất lo lắng cho nó, những đứa đi cùng nó tới chuồng ngựa sáng nay có thể sẽ bị đánh vì đã không để ý tới nó. Nó không muốn thấy người khác chịu phạt vì nó, thằng bé nằng nặc đòi về.
“Một đứa trẻ biến mất sẽ chẳng là gì với họ đâu, họ thậm chí còn mừng vì trẻ con ở lại đó cũng chẳng được ích gì.”
“Mẹ tôi sẽ lo lắm.”
“Tôi sẽ nhờ người báo tin cho mẹ cậu. Tôi muốn cậu ở lại chơi với tôi thêm chút nữa.”
Jov không dám cãi lời tiểu thư, chỉ đành gật đầu dù trong lòng bất an. Juvilia dẫn thằng bé ra cánh rừng sau biệt thự, chúng cùng nhau nặn những người tuyết khổng lồ ở đấy. Đây là lần đầu Jov được tự tay làm người tuyết vì ở Alisska rất hiếm khi có tuyết rơi, nó vui sướng lắm, chẳng biết đã quên mất nỗi lo của mình từ khi nào.
“Đây là Liz.”
Juvilia chỉ vào một người tuyết của nó.
“Cậu ấy đến chơi với tôi mỗi mùa đông. Cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi.”
“Cậu... cậu thật sự không có bạn à?”
“Cậu nghĩ tôi lừa cậu để làm gì?”
“Tôi chỉ thấy lạ.”
“Những đứa khác, chúng sợ bố mẹ tôi, chúng không dám lại gần tôi.”
“Tôi cũng sợ.”
“Nhưng cậu vẫn chịu chơi với tôi mà. Cậu và Liz là những người bạn tốt nhất của tôi.”
“Còn một người nữa, đây là Jojo.”
Jov chỉ vào người tuyết do nó tự nặn, cười toe toét. Hai đứa trẻ cùng phá lên cười. Chúng nô đùa nhau vào tận sâu bên trong cánh rừng, trời đã dần tối. Quả nhiên, đám lính trong trại chẳng thèm mảy may đến sự biến mất của Jov, nhưng với Juvilia thì ngược lại. Bá tước và phu nhân đương nhiên nổi trận lôi đình khi trời đã tối mà chẳng thấy tiểu thư trở về nhà, họ sai người đi tìm con bé khắp nơi. Jov lo sợ bảo cô chủ hãy nhanh chóng về nhưng nó một mực từ chối.
“Cậu không thể ở lại đây một mình, nhưng nếu cùng tôi trở về thì cậu sẽ chết mất. Bây giờ theo tôi, tôi biết một lối vào phía sau trại ít có người qua lại, tôi sẽ đưa cậu về trại an toàn rồi mới trở về nhà.”
Tiếng người của ngài bá tước đã ở khá gần, Juvilia cầm chặt tay Jov, lôi nó chạy như bay. Chúng băng qua cánh rừng rồi lần theo con đường mòn dẫn về trại. Trời ngày càng lạnh hơn, tuyết cũng dày hơn. Khuất sau những rặng cây, có hai đứa trẻ đang chạy thoăn thoắt trên con đường ngập tuyết, chúng gắng chạy trước khi bị màn đêm nuốt chửng, đôi chân hướng về ánh sáng leo lắt của trại tập trung, nhưng sâu trong lòng chúng, có lẽ chúng đang tìm kiếm sự hiện diện của ánh trăng sáng giữa bầu trời trắng xóa, có lẽ chúng ao ước được đuổi bắt những vì sao trên bầu trời hơn là trở về cái nơi u tối mà chúng thuộc về. Chúng cứ chạy mà chẳng thấy mệt mỏi, nếu có thể cứ thế chạy mà thoát khỏi nơi này, có lẽ chúng cũng sẽ làm.
Hai đứa trẻ dừng lại trước bức tường phía sau trại tập trung. Juvilia chỉ cho Jov một cái lỗ to được khoét nơi chân tường, nó nhanh chóng chui vào trước rồi gọi Jov theo sau. Chúng ép sát lưng vào bức tường rồi khẽ khàng nhích từng bước lách ra khỏi cái khe tường nhỏ phía sau tòa nhà rồi tiến về con đường chính trong trại, phía trước là ba tên lính gác đang đứng quay lưng về phía chúng. Jov giật mình toan quay lại khe tường nhưng Juvilia giật tay nó, kéo thằng bé cứ thế đi thẳng về đằng trước.
“Tiểu thư Ohen, ngài làm gì ở đây?”
Ba tên lính trông thấy Juvilia vội cúi đầu chào, đưa ánh mắt dò xét nhìn Jov. Thằng bé run lên bần bật không phải vì lạnh mà nó đang thực sự sợ hãi, cảm giác như mình sắp sửa tìm đến cái chết. Juvilia giả vờ cau có, nói lớn.
“Tôi cần đưa tên này đi gặp bố mẹ tôi.”
“Vâng thưa tiểu thư, xin ngài bớt giận, có lẽ ngài chưa biết bá tước và phu nhân tối nay không ở đây. Ngài có thể để thằng nhóc lại cho chúng tôi, chúng tôi xử lí nó thay ngài. Giờ thì để chúng tôi đánh xe ngựa đưa ngài về. Không biết thằng nhãi này đã làm gì để quần áo của tiểu thư phải bẩn thỉu như vậy, đúng là đáng tội chết.”
“Các người không cần biết đâu. Có chú tôi ở đây không, tôi sẽ giao nó cho chú ấy, không phiền đến các người.”
“Ngài nam tước vẫn đang ở trại nhưng ngài ấy đang bận rồi, có lẽ sẽ phải để tiểu thư phải chờ.”
“Không sao, tôi tự đến đó, các người đừng đi theo, làm cho tốt công việc của mình đi.”
Đám lính chỉ dám cúi đầu vâng dạ trước cô chủ nhỏ, rồi chúng để cho hai đứa trẻ rời đi.
“Cậu ở dãy nhà số mấy?”
“18.”
Juvilia dẫn Jov đi về phía chỗ ở của các quý tộc để đánh lừa đám lính rồi lén quay đầu lại, nó cố tìm những lối đi ít lính canh nhất để tránh phiền phức. Chỉ còn chút nữa là tới chỗ của Jov.
“Sắp đi qua nhà thổ, tuyệt đối đừng nhìn vào trong nhé.”
“Nhà thổ là gì vậy?”
“Cậu không cần biết đâu.”
Quả thực, Juvilia dẫn Jov đi qua một dãy nhà lớn, có vẻ huyên náo. Jov nghe lời tiểu thư không dám nhìn vào bên trong nhưng đột nhiên nó nghe thấy có ai đó gọi tên mẹ nó và có cả tiếng bà đáp lại. Mẹ nó đang ở đấy, nó không kìm được mình mà quay đầu nhìn vào cửa sổ. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt nó. Một căn phòng lớn đầy những người, cả đàn ông lẫn đàn bà, họ đều không mặc quần áo và đang làm điều gì đấy mà Jov cũng không biết là làm gì. Nó trông thấy mẹ nó, cả chị Rovez giữa đám đông hỗn độn, họ cũng giống như những người phụ nữ khác, Jov trông thấy vẻ mặt đau đớn của họ. Nó chắc chắn là họ đều đang rất đau đớn vì nó nghe thấy tiếng la hét của từng người. Thằng bé đứng sững như đã bị đóng băng, nó không khỏi bàng hoàng vì cảnh tượng trước mắt, mặc cho Juvilia bên cạnh đang ra sức gọi nó và kéo nó đi, nó muốn lao thẳng vào trong để bảo vệ mẹ nó và chị Rovez, họ đang cần được giúp đỡ.
“Cậu điên rồi, mau đi thôi, muốn chết à?”
Juvilia tức giận đến độ muốn gào lên và đánh cho Jov một trận. Nhưng thằng bé vẫn không chịu nhúc nhích. Đột nhiên một gã đàn ông bên trong ngẩng mặt lên và trông thấy Jov, gã trợn trừng mắt, quát đám lính canh bên ngoài. Juvilia dùng hết sức mình lôi Jov đi nhưng không kịp, đám lính bắt được chúng, Jov bị trói lại và đem đến chỗ các ông chủ, cô chủ nhỏ hớt hải chạy theo. Chúng gặp nam tước Ohen, chú ruột của Juvilia.
“Bé con, cháu làm gì ở đây, sao cháu lại ở cùng thằng nhãi này?”
“Cậu ấy là bạn của cháu. Chúng cháu chỉ cùng nhau đi chơi thôi.”
“Ôi Juvilia, cháu gọi thằng ranh con này là bạn ư? Cháu có biết bố mẹ cháu đã tìm cháu cả tối không? Bà Alia lần này cũng khó thoát tội đấy.”
“Là cháu bắt cậu ấy làm bạn của cháu, là cháu ép cậu ấy đi chơi với cháu, cậu ấy không có lỗi gì cả, cậu ấy chỉ đang làm theo lệnh của chủ nhân thôi.”
“Tiểu thư nhỏ của ta, ta không nghĩ cháu lại bênh vực một kẻ thấp hèn hơn mình đấy. Được rồi, đừng nói gì nữa, ta cùng chờ bố mẹ cháu tới đây.”
Jov bị nhốt lại trong buồng giam, nó bị đánh đập và tra khảo đủ điều, mặc cho bên ngoài tiểu thư hết lời cầu xin, đám lính bên trong chỉ một mực nghe lời nam tước. Mọi chuyện còn tệ hơn khi bá tước và phu nhân đến, họ chỉ mắng con gái mình vài câu còn lại mọi cơn thịnh nộ đều trút lên Jov tội nghiệp. Nó bị đánh tới ngất lịm đi. Juvilia không biết làm gì hơn ngoài ra sức van xin và khóc nức nở, nhưng không ai nghe nó cả, nó ân hận vô cùng khi đã giữ Jov lại, tại nó mà mọi chuyện mới trở nên thế này. Không chỉ Jov mà cả những người thân của thằng bé và cả bà Alia đều đã bị nó hại, nó thầm nghĩ. Nhưng nó là một tiểu thư danh giá, một tiểu thư danh giá thì chẳng bao giờ mắc sai lầm, mọi lỗi lầm của nó rồi sẽ biến thành lỗi lầm của kẻ khác, việc của nó chỉ là ngồi im nhìn kẻ khác chịu tội thay mình.
“Không ý kiến gì hết, nó đã phạm phải ba tội, ở ngoại trại khi đã hết giờ làm việc, bất kính với chủ nhân và dám xen vào việc của chủ nhân, nó sẽ bị thả xuống sông khi nào băng tan. Con mau chóng về nhà đi, đừng ở đây làm mất mặt ta nữa.”
Hơn một tuần sau, tuyết ngừng rơi, nước sông cũng đã chảy trở lại, Jov bị đem đi. Nó đã bị đánh bầm dập, không còn đủ sức để chống cự. Nó cứ thể mặc cho người ta ném thẳng mình xuống dòng nước lạnh buốt, tay chân bị trói chặt cũng không thể dãy dụa. Nó chìm sâu trong lòng sông, nước lạnh như ngấm vào ruột gan nó, không gian xung quanh mờ đục đến đáng sợ. Jov nghĩ về bố, những lúc lâm nguy nó đều nghĩ về bố, nó luôn tin rằng khi nó gặp nạn, bất kể là ở đâu bố cũng sẽ tới cứu nó, nhưng lần này có lẽ là không thể. Nó không thể nhìn thấy gì nữa, cũng không nghe rõ cái gì, nhưng nó cảm nhận được thật rõ ràng hình ảnh mẹ nó đang tuyệt vọng gào khóc trên bờ, cả chị Rovez, cả anh Seve. Họ đều đang đau khổ vì nó. Có lẽ Juvilia cũng đang đau khổ vì nó. Jov lịm đi, mọi thứ tan biến vào hư không.