bởi Mitori

538
12
4540 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hanako-san, Hanako-san


Michio ngó ngó quanh dãy hành lang cũ trước cửa nhà vệ sinh, cậu không muốn một ai nhìn thấy cậu bước vào nhà vệ sinh nữ ở dãy nhà cũ trường học.

Khi chắc chắn đã không còn ai nhìn mình, cậu bước vào bên trong.

Buồng thứ ba, trong phòng vệ sinh nữ...

Cậu đứng trước nó, gõ ba lần khẽ thì thầm.

"Hanako-san, Hanako-san..."



Michio chỉ là một đứa trẻ bình thường học ở một ngôi trường cấp hai không có gì nổi bật.

Vậy tại sao, cậu lại bị chọn làm đối tượng bị bắt nạt? 

Một năm rồi hai năm, vẫn chẳng có gì thay đổi... Cậu vẫn chịu đựng từng lời đồn không có thật, vẫn chịu sự bắt nạt đó với hàng ngàn con người thờ ơ nhìn cậu mà không can ngăn, cậu từng mong có một thứ gì đó thay đổi...

Nhưng không!

Chẳng có gì thay đổi cả!

"Không sao...như vậy cũng không sao, chỉ cần chịu đựng một năm nữa, mình có thể thoát khỏi nơi này rồi."

Michio đã từng nghĩ như vậy.

Nhưng, có gì thay đổi nhanh bằng lòng người không cơ chứ?

Hôm nay có thể ta thích thứ này, ta cam chịu mọi nỗi đau nhưng rồi ngày hôm sau, ta thấy nó thật vô nghĩa và quyết định chuyển hướng sang thích thứ khác. Cũng như người mà hôm nay bạn đã ôm hôn nói lời yêu thật nồng nhiệt thì ngày mai cũng có thể đâm cho bạn một nhát dao.

Michio cũng vậy, cậu đã nghĩ là không sao... Nhưng rồi lại chợt nhận ra, không thể để mọi việc tiếp diễn như vậy, cậu vẫn mong muốn một sự thay đổi, và cậu đã tới đây, tìm Hanako-san trong nhà xí - một trong những bí ẩn trường học. 

Hanako-san, một hồn ma trong nhà vệ sinh nữ trường học - một trong những bí ẩn trường học. Cô là một cô gái bị bắt nạt và chết trong nhà vệ sinh, nghe nói khi chết cô mặc một chiếc váy đỏ; cô ban cho người gọi cô một điều ước và đổi lại, người đó phải trả một cái giá thích đáng.

Và đáp lại cậu,

là sự xuất hiện của một hồn mà, với chiếc váy đỏ...

"...Cậu có nguyện ước gì?"

"Tôi muốn trừng phạt...tất cả những kẻ bắt nạt tôi." Michio nói, bình thản và chậm rãi.

"Cậu muốn họ chết?" Hanako điềm tĩnh hỏi lại cậu, gương mặt cô thản nhiên trước nguyện ước của cậu.

Mái tóc đen dài ngang lưng hơi bết lại, gương mặt hơi xanh xao và cô đang bay lượn, bỏ những chi tiết đấy đi, cô chỉ như một đứa trẻ cấp hai bình thường mặc một chiếc đầm màu đỏ mà thôi, Michio im lặng nhìn Hanako một lúc trước khi bắt đầu nói tiếp, cậu cần xác nhận cô thực sự là một hồn ma chứ không phải một trò đùa dai nào đó của nhóm chuyên bắt nạt cậu. Cậu cũng cần thời gian để xác định rằng, mình đã triệu hồi một con ma.

"Không hẳn, tôi chỉ muốn bọn họ biết điều mà không bắt nạt tôi nữa." cậu đáp lại.

Hai kẻ nói chuyện với nhau, bình thản. Như thể một cuộc trò chuyện giữa hai người thường ngày, ai mà nghĩ được câu chuyện lại có nội dung đáng sợ như vậy?

"Tất cả những câu nói đó đều mang hàm ý quá rộng." Hanako vô cảm đáp lại, dù sao cô cũng chỉ là một con ma. "Nếu cậu không nói rõ hơn, tôi không thể thực hiện chính xác được."

Michio thở nhẹ một hơi, cậu chưa từng, không bao giờ nghĩ ma quỷ trông có vẻ bình thường như vậy; ý cậu là, cô trông có vẻ rất người vậy, không đáng sợ, không máu me và nói chuyện rất bình thản, thậm chí cô còn có tư duy như một con người, nói chuyện với cô làm cậu cảm thấy như đang nói chuyện với một người bạn vậy. Cậu đã chuẩn bị mọi tình huống khi gặp Hanako: ma nữ, tóc đen che mặt, máu me, điên khùng, giọng nói the thé,... Vậy mà tất cả lại không phải như thế, có lẽ do cậu đã nghĩ quá nhiều.

Cậu hơi xoa xoa cái cằm nhẵn bóng của mình: "Bị tai nạn thương tật? Biến cố gia đình? Chuyển nhà? Thất tình?" rồi cậu tiếp tục suy nghĩ trong vô thức: "Bất kì thứ gì đả động mạnh đến tâm lý của chúng, để chúng không còn dám bắt nạt tôi nữa."

Rồi cậu liếc nhìn Hanako, vẫn chẳng có động tĩnh gì, cô vẫn bay lơ lửng ở một chỗ, không làm bất kì một hành động nào, không có bất kì một biểu cảm nào, đôi mắt cũng chỉ là một màu đen tĩnh mịch. Cậu không thể đọc được những gì có trong tâm hồn cô, trong đáy mắt cô. Tuy nhiên, điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều tới cậu dù sao hai người cũng chẳng có một mối liên kết lâu dài nào cả, cô thực hiện xong giao ước với cậu, vậy là xong.

"Cụ thể đi." cô tiếp lời.

Cậu lại suy nghĩ một chút nữa, có tổng cộng sáu kẻ thường xuyên bắt nạt cậu, ba thằng con trai và hai đứa con gái, cả năm đứa đó đều cùng lớp với cậu và bằng tuổi cậu từ năm đầu tới giờ: Dyan, Goro, Kaiten, Nori và Ryo. Goro luôn là kẻ đầu têu cho tất cả trò bắt nạt khốn nạn và Nori - bạn gái của cậu ta luôn đóng vai trò "đổ dầu vào lửa" cho các trò bắt nạt này; nghe bảo Goro là con trai thứ năm, đồng thời là con út của một gia đình giàu có nào đó, một cậu ấm chính hiệu, nhưng phải công nhận nó học hành rất tấn tới; đó là lí do chẳng ai thèm can ngăn. 

Ai thèm ngăn cản một ngôi sao cực kì tỏa sáng chà đạp một con kiến chứ?

Còn Nori? Cậu thậm chí không hiểu con nhỏ có cái gì ngoài sắc đẹp nổi bật một chút.

Dyan và Kaiten là một bộ đôi hoàn hảo trong những trò đánh đập phải dùng chân và tay. Tất cả những vết thương trên người cậu, tất cả các vết bầm đều là do hai người này làm cả, tất nhiên bọn chúng cũng chỉ là những tên to xác não rỗng. Cuối cùng là Ryo, thực sự Michio từng nghĩ con bé rất hiền lành, nó là đứa đầu tiên bắt chuyện với cậu hồi mới vào trường; cuối cùng nó đâm cho cậu một nhát dao sau lưng rõ đau.

Nhắc tới Ryo, vẫn khiến cậu thấy thật khó chịu,...lại có chút buồn...

"Tôi muốn Goro với Nori chia tay, đầu tiên là như vậy rồi để bố của Goro ngã bệnh đi. Chết hay không tùy cô." sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định nói "Dyan và Kaiten chỉ cần một tai nạn nhỏ làm gãy xương một bên tay hoặc một bên chân là được."

"Chỉ vậy thôi?" cậu đoán là do không thấy cậu nói tiếp, cô hỏi.

Michio hờ hững nhìn về phía Hanako, cậu đoán ánh mắt của mình thật lạnh nhạt và đáng ghét đi? Vì cậu ghét những ai chen vào vào dòng suy nghĩ của bản thân. 

Qua mớ tóc đen bù xù, cậu nhìn được Hanako bay lơ lửng phía trên, cô không có bất kì phản ứng nào, trầm lặng và điềm tĩnh, cô nhìn cậu ngay từ đầu, không một chút dao động; cô vẫn tỏ ra thật thản nhiên cho dù có bị cậu nhìn với ánh mắt chán ghét.

Tại sao cô ấy có thể điềm tĩnh như vậy? Tại sao cô ấy không tỏ vẻ ghét mình khi mình nhìn cô ta?

Michio thầm nghĩ dù chẳng có một lí do xác thực nào.

"Ừ...chỉ có...vậy thôi..." cậu cảm thấy cổ họng mình hơi khô đi, một cảm giác khát nước trào lên làm nghẹn cổ họng cậu.

Và dường như, bằng một cách nào đó, Hanako nhìn ra sự khó chịu của cậu, cậu đoán vậy khi cô nói:

"Cậu có chắc không? Cậu trông không khỏe đâu."

Michio lắc đầu bước ra khỏi phòng vệ sinh nữ. Hôm nay tới đây thôi, cậu tự nhủ, ngày mai mình sẽ gặp lại cô ấy sau.



Sáng hôm sau đối với Michio là một ngày tồi tệ, thực tế rằng cứ khi nào đến trường đều sẽ tồi tệ với cậu. Cậu mở tủ giày, chào đón cậu - một mớ bòng bong gồm gián chết, chuột chết bốc mùi thối rữa cùng với những chiếc đinh nhỏ được giấu tinh vi trong đôi giày của cậu. Ngoài ra còn những dòng chữ nguyền rủa nhảm nhí quá quen thuộc.

Cậu chẳng thèm phản ứng, ung dung lôi từng chiếc giày ra rũ bỏ đinh bên trong rồi đi vào như không có chuyện gì. Chỉ một vài ngày nữa thôi là mọi trò đùa này sẽ chấm dứt, Michio biết rõ điều đó; vì cuộc gặp mặt ngày hôm qua không phải một giấc mơ.

Và hôm nay, cậu lại gặp Hanako, vào giờ nghỉ trưa tại sân thượng. Michio luôn có thói quen lên sân thượng của trường để ăn, vì nơi đó chẳng có ai lên cả, sân thượng của trường đặc biệt không hề có cảnh đẹp hay cái gì đó thu hút như hoa lá mà chỉ có một đống vật liệu xây dựng an toàn của công trường thi công gần đây để nhờ. Cậu thích như vậy, vì cậu muốn ở một mình, và có lẽ Hanako cũng nghĩ giống cậu dù trên thực tế cậu đoán vệ sinh nữ ở dãy nhà cũ quá đủ một mình rồi.

Ngoài ra, còn một điều nữa khiến Michio muốn ở đây, đó là vì sẽ không ai bắt nạt cậu khi cậu ở đây. Cậu không muốn hộp cơm do người mẹ nuôi yêu dấu của cậu làm bị phá hỏng chỉ vì những trò đúa nhảm nhỉ của lũ đó. Mẹ nuôi của cậu - một người phụ nữ hiền lành, luôn hết lòng vì cậu và đứa em trai cùng mẹ khác bố của cậu, và cậu không muốn mẹ thêm suy sụp sau khi bố rời nhà và không trở lại, nên cậu quyết định giấu nhẹm mọi chuyện. Mẹ là động lực của cậu.

"Vậy tôi sẽ thực hiện điều ước của cậu ngay nhé?" Hanako hỏi "Tôi nghĩ mình nên báo trước cho cậu."

"Tùy c-" cậu định nói, sau một khoảng lặng dài.

"Dù sao tôi cũng từng bị bắt nạt..."

Michio không hiểu câu nói này của cô, dụng ý trong câu nói đó là gì? Cậu định suy nghĩ về nó nhưng lại quyết định dừng lại, Hanako đã tồn tại cả trăm năm rồi, còn cậu mới sống hơn mười năm, cậu không thể đoán được dụng ý của nó, trừ khi cô muốn cậu biết.

Cậu tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình, đến khi quay ra đã không thấy Hanako đâu.

Cậu cũng không quan tâm lắm, quan hệ giữa hai người không có thân thiết tới nỗi có thể lo lắng cho nhau như vậy...



Khi giờ ăn trưa kết thúc, cậu chậm rãi bước xuống cầu thang bỗng nghe thấy một tiếng chửi rủa rất quen, là của Goro. Tất nhiên, nó không dành cho cậu. Thằng bé áp cái điện thoại vào tai, gào thét hỏi han rồi chạy một mạch khỏi cổng trường, phía sau thằng bé khá xa là Nori chạy theo thằng nhỏ hụt hơi mà đuổi không kịp, cậu phải thú nhận là cái dạng chạy của con bé rất buồn cười.

Tất nhiên, cậu chẳng cần phải hỏi ai để biết được chuyện đã xảy ra. Goro và Nori đã cãi nhau một trận trong giờ nghỉ trưa, Nori khóc và đòi chia tay, chà...bình thường Goro sẽ dỗ dành, ai ngờ thằng bé lại lạnh lùng hất nhỏ ra đi thẳng, chia tay thực sự. Tiếc là ngay sau đó, Goro nhận được cuộc gọi từ gia đình rằng bố nó đang trong cơn nguy kịch vì bệnh tim của bố nó bỗng nhiên tái phát, vậy là nó luống cuống tay chân chạy về.

Cậu thầm cười trong lòng, tốc độ của Hanako thật đáng nể phục.

Sau biến cố của Goro, dường như cả ba người còn lại đều không có ý tưởng cho việc bắt nạt cậu nữa, cậu có lại một ngày thảnh thơi hiếm hoi mà cậu có được.

Và tất nhiên, năm giờ ba mươi chiều nay, cậu lại gặp Hanako, tại nhà vệ sinh nữ dãy nhà cũ...

"Cậu vui chứ?" 

Ngay khi cậu vừa bước vào, cô hỏi. Vẫn là dáng hình nhỏ con trôi nổi xung quanh, vẫn là thân hình trong suốt mà cậu cảm thấy thân quen tới kì lạ. Có lẽ gương mặt cậu đã dịu đi so với lần đầu hai người gặp mặt? Cậu nghĩ vậy, bởi cậu cũng thấy được gương mặt của Hanako như hạnh phúc hơn?

Tuy vậy, cậu không hề cười, dù cậu vui vì cô đã thực hiện nguyện vọng của cậu; nhưng hơn ai hết, cậu hiểu đây là một giao kéo hai  chiều, có qua có lại; hai người nữa thôi và cậu sẽ phải trả cái giá của mình, cậu dám chắc đó lại một cái giá không nhỏ đi. Gãy hai tay hai chân? Sống một đời phế vật? Không còn người thân? Cái đó cậu không đoán được. Do vậy, để đáp lại cô, cậu gật nhẹ đầu, tùy miệng tiếp truyện.

"Cô cũng từng bị bắt nạt?" cậu đoán cô sẽ không trả lời ngay.

"Từ rất lâu rồi." trái ngược với suy nghĩ của cậu, cô trả lời ngay lập tức, không giọng điệu, không chần chừ "Mấy trăm năm rồi, tôi quên mấy khoảng khắc bị bắt nạt đó lâu rồi." 

"Vậy..." cậu hơi phân vân "...cô còn thấy đồng cảm với những kẻ bị bắt nạt như tôi không?"

Cậu hỏi trong khi không nhìn vào cô. Nhưng dù không nhìn, cậu vẫn biết được Hanako nhìn cậu. Trực giác của cậu thường luôn đúng và lần này cũng thế.

"Chà...tôi cũng đã gặp không ít người...trước kia nhiều hơn, ngày càng ít đi rồi..."

Dường như cô ấy đang nói nhảm, cậu đoán vậy bởi những gì cô nói, dông dài và tẻ nhạt khác thường.

"Người bị bắt nạt, người bắt nạt, học sinh kém, học sinh xuất sắc,... Tôi đã gặp đủ loại người."

"Nên việc thương hại dần trở nên không cần thiết."

Cô nói, lạnh tanh, vô cảm; Michio rùng mình trước câu nói này.

"Nhưng mà..." cô tiếp lời "...tôi nói cho cậu một chút bí mật nhỏ, cậu nghe không?" 

Hanako không mỉm cười, cô nói mọi thứ với tông trầm ổn, với ngữ điệu bình thản, không giọng điệu, không cừ chỉ đi kèm.

Michio nghĩ đó lời một lời nói vô thưởng vô phạt giết thời gian của cô, nên không chút suy nghĩ, cậu lại gật nhẹ đầu; cậu không nghĩ là một bí mật động trời nào mà chỉ đơn giản là một điều nhảm nhí gì đó.

"Tôi từng thích một người gần giống cậu." vẫn cái ngữ điệu thản nhiên và gương mặt không biến sắc, cô nói.

Lần này cậu thực sự bất ngờ, đó đúng là một bí mật nhỏ mà không phải ai cũng có thể biết được. Tất nhiên, cậu chỉ bất ngờ, kích động hoàn toàn không cần thiết. Cậu cuối cùng ngước đầu lên nhìn cô.

"Tại sao cô lại nói với tôi?"

Lần này, Hanako vẫn không mỉm cười, cô bay lòng vòng và trả lời: "Quá muộn rồi, cậu nên đi về đi."

Michio cũng tự cảm thấy không muốn đôi co với cô mà ra về. Trực giác của cậu nói rằng, dù có cố gắng, cậu cũng sẽ chẳng có thêm được điều gì từ cô đâu.



Lại một ngày nữa tới, ngày thứ ba kể từ khi Michio gặp Hanako.

Hôm nay tới phiên Michio trực nhật, nên cậu đến sớm; và hôm nay, tâm trạng cậu vẫn còn dư âm vui vẻ của ngày hôm qua, cậu mong chờ tới những biến cố ấp đến với Dyan, Kaiten. 

Thằng nhóc Goro vẫn còn nghỉ và có vẻ Nori đã bị trật chân do đôi giầy đế cao nó đi hôm qua, nên cả hai hôm nay đều không đi học, đồng nghĩa với việc những trò bắt nạt Michio sẽ được giảm đi đáng kẻ.

Nhưng có một sự thật mà Michio không hề hay biết. Tốc độ thực hiện ước nguyện của Hanako quá nhanh!

Dyan tới lớp trên một chiếc xe lăn, xương hai chân nó gãy vụn hoàn toàn, không thể hồi phục lại được, còn Kaiten đến với bàn tay phải - tay thuận của nó đã không còn. Đối với một người cuống bóng rổ và một tên chơi quần vợt như Dyan và Kaiten, thì đây chính là hồi kết cho tương lai rạng ngời của họ.

Một cảm giác phấn khích chưa từng có dâng lên trong người cậu, phải chăng đây là cái cảm giác từ kẻ bị bắt nạt thành kẻ bắt nạt? Gần như mọi dây thần kinh của Michio như múa lên, nhịp tim đập nhanh, cậu đã phải rất cố gắng để không mỉm cười khi nhìn thấy hình bóng của Dyan cùng Kaiten bước vào lớp với gương mặt như đưa đám và hai bên mắt đỏ hoạch.

Có lẽ bọn nó đã khóc rất nhiều đi? Cậu thầm nghĩ, nhưng cậu đâu thèm quan tâm, đối với cậu, đối với tất cả những gì chúng làm với cậu trong hai năm, chúng xứng đáng bị như vậy.

Mất một lúc, cậu mới dừng được cảm giác phấn khích của mình, bởi vì, cậu nhận ra một điều, nguyện ước càng được thực hiện nhanh, cái giá cậu phải trả đến càng sớm... Và trực giác nói với cậu rằng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Giờ ăn trưa hôm nay, một ngày hiếm hoi cậu quyết định ngồi tại lớp ăn trưa thay vì lên sân thượng, chẳng vì lí do gì cả, cậu chỉ đơn giản và tùy hứng muốn ngồi tại lớp. Dyan và Kaiten không có trong lớp, Ryo cũng không thấy mặt, Michio có một buổi trưa yên bình, ít nhất là cho tới khi, cậu nhìn thấy một bóng người như rơi từ tầng thượng xuống. Bộp cậu nghe rõ tiếng rơi mạnh của vật thể đi xuống dưới sân trường; tất nhiên, cậu không nhìn ra ngoài đó, những tiếng xì xào dần vang lên, cho tới khi cậu nghe được:

"Cô gái vừa nhảy lầu, là Ryo."

Tai cậu như ù đi, gần như mọi âm thanh đều không thể lọt vào, cả người cậu lạnh toát cho dù thời tiết không hề trở lạnh, thân người cừng đơ không thể di chuyển cho dù, cậu muốn đứng dậy nhìn Ryo - người đang nằm lạnh trên nền trường một lúc. Cậu gần như rơi vào vực thẳm đi? Một vòng luẩn quẩn không thể thoát hiện rõ trong tâm trí cậu, rõ tới tới nỗi cậu thậm chí còn không chú ý tời tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên từ khi nào. Tất cả mọi thứ sau đó tới khi về cậu đều không nhớ, những tiết học trôi qua đầy ảm đạm và tang thương, tất nhiên vì một thành viên trong lớp lại vừa chết, một cách không rõ nguyên do; cậu hoàn toàn làm theo bản năng của mình.

Sau khi kết thúc tiết học cuối và tất cả học sinh đều đã ra về, Michio lại chạy thất nhanh tới khu vệ sinh nữ dãy nhà cũ, cậu cần được gặp Hanako! Có một niềm tin khiến cậu chắc rằng, Hanako biết những việc đã xảy ra, biết việc gì đã đảy Ryo đến bước đường cùng.

Gấp rút mở cảnh cửa cũ ọp ẹp làm đống bụi từ phòng xộc lên mũi cậu, khẽ ho khan vài tiếng rồi cậu nhìn về phía Hanako vẫn hay xuất hiện.

May quá, cậu thở phào trong lòng, cô ấy không rời đi, cô ấy vẫn còn ở đây... 

"Có chuyện gì sao?" giọng Hanako điềm đạm, bình thản hỏi, trông như cô chẳng biết gì về việc Ryo đã chết.

Có lẽ cô ấy không biết? Nếu Ryo chết vì cô ấy muốn...thì Hanako cũng không biết được. Cũng có thể như vậy lắm? Vì mình không có đề cập Ryo với Hanako...

Cứ như vậy, cậu lại lạc trong dòng suy nghĩ của mình, hết gật đầu rồi lại lắc, cậu chẳng rõ mình đã rơi vào tình trạng này bao lâu, chẳng rõ được, gương mặt mình trông như thế nào.

"Cậu trông như đang khóc vậy." Hanako lại thì thầm với tôi.

"Tôi..." họng cậu lại bắt đầu nghẹn lại, khô khôc, cậu đang căng thẳng tột độ "Cô có biết gì về Ryo không? Cô ấy vừa chết ngay hôm nay!" cậu đoán gương mặt mình lại méo mó như sắp khóc rồi...

Hanako không trả lời luôn, dường như cô đã phải suy nghĩ rất nhiều để đưa ra cho cậu một đáp án, là không? Hay là có?

"Tôi là người đã đẩy cô ấy xuống."

Lạng tanh, vô cảm, bình thản chậm rãi, cô ấy nói ra từng chứ.

Ớn lạnh, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, cậu đoán là mình đang run rẩy đi. Vì giờ đầu óc cậu, tâm trí cậu là một mảng trống rỗng, nó tựa như kết hợp của sự sợ hãi và nỗi thất vọng. 

"T-Tại sao?"

"Tôi đoán là cậu muốn cô ấy chết." Hanako không nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu cảm giác thất vọng, như bị phản bội lòng tin của mình vậy, thất vọng không kể xiết, thế mà, cậu không hề gào lên, hây bật khóc. Mọi cảm xúc như nguôi lạnh đi, thân người chẳng còn nặng nề, đầu óc không còn choáng váng, không còn run rẩy; cậu cảm thấy nhẹ nhõm bất ngờ, dường như, chẳng còn gì cô đọng lại trong cậu nữa.

Và, cậu muốn hỏi cô tại sao một lần nữa, nhưng lại không nói được.

"Vậy là...cậu không muốn cô gái đó chết?" Hanako hỏi.

Và Michio chỉ có thể bất lực gất đầu. Cậu chẳng biết nói gì nữa!

Cậu có thể nghe thấy, tiếng thở dài như có như không của cô, những cậu cũng chẳng nhìn thẳng vào mắt cô để đoán tấm tri cô lúc này. 

"Dù sao người đã chết cũng không thể sống lại." cuối cùng, cậu thở dài nói, cậu muốn kết thúc cuộc trò chuyện này, càng sớm càng tốt. Cậu muốn quay về nhà, có lẽ như vậy ổn với cậu hơn.

”Tôi có một điều phải chuyển lại với cậu, lời của cô gái kia.” 

Khi cậu quay đi, toan bước khỏi cửa, Hanako từ phía sau nói.

Cậu không quay lưng lại, vẫn để tay trên nắm cửa, lạnh lẽo đáp lại:

”Chuyện gì?”

”Lí do họ bắt nạt cậu, là do họ bị éo buộc phải làm thế.” 

Michio bất ngờ, ngay khi cô vừa dứt lời, cậu cảm thấy tim mình nặng như chì, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Vậy ra, từ trước tới giờ, cậu hận lầm người?

Không! Người tàn nhẫn với cậu là họ! Chẳng có gì phải hối hận!

Nhưng...vẫn còn một kẻ khác đứng sau ư?

”Vậy người đó là ai?”

”Mẹ cậu.” Hanako không chần chứ, cậu day dứt, cô đáp lại.

Michio thậm chí còn không dám tin vào tai mình. 

Mẹ cậu? Người mà cậu yêu thương tận tâm can. Người mà cậu muốn cho một cuộc sống hạnh phúc mãn nguyện. Là người đẩy cậu vào thảm cảnh này?

Cậu khá chắc Hanako không nói dối, vì cô không có mục đích để nói dối cậu. Nhưng cậu cũng chẳng muốn tin, cái người luôn dậy sớm chuẩn bị cơm trưa cho cậu, người luôn hát ru cho cậu, luôn mỉm cười với cậu...là người bắt nạt cậu...

Cậu quay lại nhìn Hanako. Vẫn là gương mặt vô cảm đó.

”Thật ư?” cậu đoán gương mặt cậu lại trông như sắp khóc rồi “Tại sao?”

”Mẹ cậu là mẹ nuôi phải không? Bà có một người con với bố cậu?” cô bắt đầu đáp lại cậu.

Cậu cứng nhắc gật đầu.

”Bố cậu rất giàu, về sau khi cậu đỗ đại học, số tiền đó sẽ được đưa cho cậu. Ông ấy yêu thương cậu, mẹ cậu được đưa về chỉ vì ông ấy cần một người chăm sóc cậu. Mẹ cậu sẽ không được hưởng bất kì thứ gì.” cô chậm rãi kể.

Giọng kể của cô, từ từ, bình thản.

”Do đó, bà cần cậu suy sụp đến mức tự tự tử. Do vậy, bà chọn bắt nạt, như vậy chẳng ai nghi ngờ được bà ấy.”

”Bà ấy...vốn không hề yêu thương cậu.” Hanako đưa mặt xuống, tránh ánh nhìn trực tiếp của cậu.

Cậu không hiểu được, ánh nhìn đó là gì, mãi mãi không hiểu được.

”Tại sao?” cậu không chịu được lượng thông tin sốc tới vậy.

Cậu quỳ xuống, gần như là mất hồn, vô vọng hỏi. Cậu không nhìn thấy mặt mình trong gương, nhưng cậu đoán được mình trông thảm hại đến mức nào. 

Vậy mà...cậu không khóc...

Mọi chuyện đã tới vậy, mà cậu không rơi lấy một giọt nước mặt. 

Có lẽ, thòi quen đối xử thờ ơ với mọi thứ đã ảnh hưởng quá sâu vào cậu rồi...

Mọi thứ...quả nhiên chẳng như những gì cậu nghĩ. Những người cậu tưởng như là người mình đáng trân quý nhất lại là những người căm ghét cậu nhất? 

Và giờ, cậu phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào?

Hanako không đáp lại cậu, cô không di chuyển một tấc nào, im lặng tránh đi ánh nhìn của cậu. 

”Tôi không thể giúp cậu...” Hanako nói “Dù sao...cậu cũng phải trả giá của mình.”

Cậu vô thức gật đầu, vậy là nó cũng đến.

”Cái giá của cậu, là cái chết.”

Nghe được những từ này, cậu lại thấy thật nhẹ nhõm, thật sự nhẹ nhõm. Như vậy, cậu sẽ chẳng phải đối mặt với ai cả, chẳng phải đương đầu với thứ gì. Một mạng người chết, nhiều người hạnh phúc...

Cậu nhắm mắt lại, bình thản chờ đợi...

Cậu biết...

Mình mang ơn lớn với Hanako-san rồi...


Truyện cùng tác giả