118
1
2657 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hạnh Phúc (Sư Tử - Nhân Mã) - END


Tên truyện: Hạnh Phúc (Sư Tử - Nhân Mã).

Tác giả: Cá Ngố Lười Biếng.

Thể loại: cổ trang.

Thuộc series truyện ngắn 12 chòm sao Life and Love của tác giả.

~~~

Đây là một vài mẩu truyện ngắn kể về cuộc đời bình dị tới không bình thường của hai vị cổ quái nhất kinh thành.

Nghe giang hồ trong kinh thành đồn rằng ở trên ngọn núi Tuất Phong có một căn nhà gỗ không biết mọc từ bao giờ. Một số người bởi vì tò mò mà đã tới xem thử. Nhưng đa số những người đó khi quay về đều được hỏi và trả lời cùng một cách giống nhau.

"Đừng lên đó."

"Trên đó có thú dữ."

"Các ngươi mà lên là không còn mạng quay về đâu, từ bỏ đi."

Thử hỏi bọn họ đã thấy điều gì tại ngôi nhà gỗ đó? Một vị tiều phu thường hay đốn củi ở ngọn núi Tuất Phong cho biết rằng lão thường hay nghe thấy một vài tiếng nói và thấp thoáng hai từ "Sư Tử".

Sau khi nghe lão tiều phụ nói xong, từ khi đó giang hồ không một ai còn dám tiến tới ngọn núi Tuất Phong mà tìm hiểu nữa.

Bởi vì sao à?

Bởi vì, có Sư Tử sẽ có Nhân Mã.

~~~

Mẩu chuyện 1: Đi nấu cơm cho nương tử.

Trên một căn nhà gỗ trên núi Tuất Phong, một làn khói mù mịt từ trong nhà bay ra, phủ kín một bầu trời. Nhân Mã nằm dài xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay cầm một ống tre, hướng về đống lửa trong bếp mà ra sức thổi. Khuôn mặt đẹp trai của hắn đã bị khói nhám đen nhưng vẫn không khiến hắn bận tâm. Hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn ngọn lửa mãi không chịu lớn, đôi mắt thoáng hiện ra tia bức bối. Hắn xoay người, cất giọng nói chứa đầy sủng nịnh vào bên gian nhà trong:

"Nương tử, nàng có thể giúp ta không?"

Bên trong không có tiếng đáp trả, Nhân Mã không vì thế mà tức giận, hắn lại tiếp tục nói với cái giọng nói chứa đầy sự dịu dàng:

"Nương tử, nếu nàng không giúp sẽ không có cơm ăn đâu."

Bên trong ngay lập tức vang lên tiếng bước chân. Một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt Nhân Mã, đáy lóng hắn khẽ tan chảy. Nữ nhân vận một thân thanh y, mái tóc đen mượt được cố định bằng một cây trâm bạch ngọc khiến cho nàng toát lên một vẻ đẹp thanh thoát như tiên nữ hạ phàm. Nữ nhân ấy đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn Nhân Mã một cái, rồi tiến tới đẩy hắn ra khỏi bếp, thuần thục thổi lửa khiến cho ngọn lửa càng lúc càng lớn hơn. Nhìn ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt, Nhân Mã không có chút gì kinh ngạc, hắn tiến tới cạnh nữ nhân ấy, đưa tay ôm lấy nàng, khẽ nâng cằm nàng lên. Nhìn đôi môi đỏ mọng trước mặt, nếu như hắn là một nam tử hán, dĩ nhiên sẽ không chần chừ mà hành động. Một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo vài phần sủng nịnh khiến cho không gian bỗng chốc nóng lên. Hắn khẽ cắn nhẹ vành môi nàng, hài lòng nhìn vành môi đang sưng đỏ lên, đưa đôi mắt nhìn thẳng vào mắt nàng.

Ha, bây giờ là giờ trừng trị.

"Xong chưa?"

Nữ nhân ấy cất giọng lạnh lùng nhưng có thể nghe ra vài phần dịu dàng, rõ ràng là đang tức tối vì nụ hôn của hắn thể hiện ở nơi không thuận lợi một chút nào. Hắn giương đôi mắt vô tội nhìn nàng, khẽ khàng lắc đầu. Tất nhiên là chưa xong rồi, nếu chỉ có hôn là xong thì hắn cũng không phải là một nam tử đầu đội trời chân đạp đất rồi. Nữ nhân ấy thấy cái lắc đầu của hắn thì hơi nhíu đôi mày thanh tú lại, xoay người thoát ra khỏi vòng tay hắn:

"Nếu như chàng không nấu cơm cho xong thì tối nay ngủ dưới đất đi."

Nhân Mã đảo mắt một cái rồi cất giọng một cách vô tư nhưng có vài phần ủy khuất:

"Ban đêm lạnh lắm, đất cũng lạnh nữa."

Nữ nhân đó lạnh lùng nhìn hắn, khoé miệng khẽ nhếch lên:

"Thế thì lo mà nấu cơm đi."

"Nhưng ta có thể lẻn lên ôm nàng cho đỡ lạnh cũng được."

Nghe thấy giọng nói vô sỉ của Nhân Mã, thiếu chút nữa là nữ nhân ấy tiến tới đạp hắn một cái rồi. Nàng nhịn xuống cơn lửa giận đang ngày một bốc lên, khẽ đáp lời:

"Vậy ta không ngủ, thử xem chàng lên giường ta như thế nào?"

"Ta có thể đánh ngất nàng mà, võ công của ta cao hơn nàng nha, sau đó có thể ôm nàng ngủ rồi."

Ngọn lửa "..." Hai người có thể quan tâm tôi đây hay không, tôi nhớ là hắn đang nấu cơm cơ mà, sao lại chuyển sang chuyện làm cách nào leo lên giường rồi.

Nữ nhân ấy không chịu thua, trừng mắt nhìn Nhân Mã đang ngày càng vô sỉ một cái rồi tức giận đi vào gian nhà trong. Nhân Mã khẽ cười thầm một cái, nhấc chân đi theo bóng dáng xinh đẹp kia:

"Sư Tử, đợi ta nha. Ta bồi nàng ngủ."

Ngọn lửa "..." Ta vẫn còn đang bốc cháy, vẫn đang bốc cháy đó, có phải hai người nên quan tâm tới ta hay không? Đề nghị nấu cơm đi.

Đêm đó, ngọn lửa trong bếp không ngừng bập bùng, mà bên cạnh đó tại gian nhà trong lại phát ra những âm thanh như thế này:

"Chàng nấu cơm chưa?"

"Mặc kệ nó, ta ăn nàng là no rồi."

"Nhưng ta không no, ta đói."

"Ta sẽ khiến cho nàng no đến không thể đứng dậy được, an tâm mà ăn bữa tối này đi."

"Chàng, vô sỉ."

Và sau đó, đương nhiên ý tưởng về lần đầu Nhân Mã nấu cơm cho nương tử đã bị đá bay ngay lập tức. Sư Tử thề rằng nàng sẽ không để hắn nấu cơm một lần nào nữa.

~~~

Mẩu truyện thứ hai: Con giống mẫu thân là nhà có hoạ.

"Ly Nhi."

Một giọng nói dịu dàng vang lên, một tiểu cô nương vận thân hồng y nghe thấy tiếng gọi ngay lập tức chạy về phía đó. Nhân Mã khẽ bế tiểu cô nương lên, ánh mắt dịu dàng quan sát đứa trẻ trong tay hắn. Đôi má phúng phính hồng như hai cái bánh bao, cặp mắt to tròn long lanh như giọt sương ban mai. Tiểu cô nương giương đôi mắt long lanh kia nhìn hắn khiến cho Nhân Mã trái tim khẽ rung động. Một đứa trẻ dễ thương động lòng người tới như vậy, thiệt khiến hắn hãnh diện mà.

Nhưng mà, có một tật xấu của đứa trẻ này khiến hắn cực kì phiền não.

"Nhân Mã, A Ly lại làm cho con trai của lão quan huyện nằm dài trên giường vì tương tư rồi."

Nhân Mã thở dài thườn thượt, nhíu mày nhìn tiểu cô nương đang quay sang phía khác, tránh đi ánh mắt của hắn. A Ly quá giống mẫu thân của nó, lớn lên lại dễ thương động lòng người như vậy khiến hắn cũng cảm thấy lo lắng nha, sợ rằng đứa con gái này của hắn sẽ đầu độc chết hết mấy thằng con trai dưới kinh thành mất thôi. Một nàng tiểu công chúa quá xinh đẹp cũng là một cái tội nha.

Cây cối xung quanh "..." Không phải hắn nên sợ rằng sẽ có thằng con trai nào tới cướp con gái hắn chứ? Sao lại chuyển sang là sợ con gái hắn độc chết con trai nhà người ta rồi?

"A Ly, Phàm thúc thúc tới thăm con này."

Sư Tử đi tới bên vệ cửa, đưa tay ra hướng về phía A Ly. A Ly nghe thấy ba tiếng Phàm thúc thúc thì hai chân liền cựa quậy thoát ra khỏi vòng tay Nhân Mã mà chạy tới bên vòng tay của Sư Tử. Nhìn bóng dáng hai mẹ con khuất đi, đôi mắt Nhân Mã lại hiện ra tia đau lòng. Phụ thân như hắn còn không bằng một tên Phàm thúc thúc cơ đấy, đau lòng quá đi thôi.

"A Ly, con khoẻ không?"

Lúc Nhân Mã bước vào thì đã thấy A Ly đang nằm trong vòng tay Hạ Phàm, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn ta đầy vẻ vâng lời. Còn Sư Tử thì đang ngồi đối diện hắn ta, tùy ý uống trà, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn ta vài cái. Đôi con ngươi của Nhân Mã tối sầm lại. Con gái thì thôi đi, giờ lại tới nương tử. Thiệt tức chết lão phu mà.

Nhân Mã khoang thai tiến về cái ghế bên cạnh Sư Tử rồi ngồi xuống, tay phải khẽ nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Sư Tử. Sư Tử nâng tầm mắt lên nhìn Nhân Mã, rồi lại hạ tầm mắt nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, đáy mắt hiện ra tia dịu dàng.

"Thế, ngươi tới đây làm gì?"

Nhân Mã nhìn Hạ Phàm đặt A Ly xuống rồi kêu con bé sang chỗ khác chơi thì hơi tức giận. Hắn mới là phụ thân đây này, sao A Ly vâng lời hắn quá vậy chứ?

"Ta có chuyện muốn nói."

~~~

A Ly chạy ra ngoài sân, định bụng sẽ ngắt vài bông hoa chơi. Tuy nhiên, bé chưa kịp tiến tới bụi hoa gần nhà mình thì đã bắt gặp một đứa trẻ khác đang nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào cây hoa đào trước nhà bé. Bé biết cây hoa đào này, là do phụ thân trồng tặng mẫu thân bé từ rất lâu rồi. Nhưng đứa bé này đứng đây làm gì thế nhỉ?

A Ly suy nghĩ một chút rồi tiến tới gần đứa trẻ đó. Càng tới gần, A Ly lại càng kinh ngạc. Đứa trẻ này quá đẹp, thiệt không giống như tên con trai của lão già quan huyện, cũng không có một vết nhám to tướng như A Kính nhà bán đậu hũ ở dưới kinh thành. Tên tiểu thiếu niên trước mặt tựa hồ như một...tiên nữ. A Ly khẽ gật gật đầu, đúng vậy, giống như một tiên nữ vậy, giống như mẫu thân.

Nếu đứa trẻ kia biết được hình tượng của mình đã bị chỉnh xuống thành tiên nữ không biết sẽ khóc như thế nào đây.

"Nhìn đủ chưa?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, vô cùng không thích hợp với một đứa trẻ. A Ly không bận tâm cho lắm, vẫn đưa cặp mắt to tròn của mình nhìn hắn, tùy tiện đáp lại:

"Chưa."

Tiểu thiếu niên thiệt không biết nói gì nữa, xoay người đối mặt với A Ly. Trước mặt hắn là một tiểu cô nương vận thân hồng y, hai mắt to tròn cố định tầm nhìn về phía hắn. Hắn đột nhiên dâng lên cảm giác tự hào. Hiếm có ai có thể không si mê hắn được, vẻ đẹp của hắn khiến cho những tiểu cô nương phải đỏ mặt cơ mà.

"Ngươi có phải là tiên nữ bị phái xuống bắt ta không thế?"

Tâm trạng treo trên chín tầng mây của hắn bỗng phút chốc rơi xuống tận sâu xuống địa ngục. Hắn hơi nhíu mày, cố gắng tiêu hoá hai chữ "tiên nữ" kia, nhưng sau khi tiêu hoá xong, hắn muốn tức giận nhưng lại không tức giận được với ánh mắt sáng long lanh của bị tiểu cô nương trước mặt.

"Sao ngươi lại nói tiên nữ xuống bắt ngươi?"

"Phụ thân ta nói, ta đầu độc quá nhiều người, sợ là tiên nữ sẽ bắt ta giam lại, khuyên ta không được đầu độc người khác nữa."

Hắn đột nhiên nghẹn lời, những lời muốn nói bỗng chốc bị trôi đi ngay lập tức. Ai lại đi dạy một đứa trẻ mấy lời này cơ chứ. Mà hắn cũng là một đứa trẻ, thôi mặc kệ vậy.

"Vậy ngươi không sợ ta bắt ngươi đi à?"

Hắn vẫn cố tỏ ra vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt của một đứa trẻ lại không biết nói dối, ánh mắt hắn toả ra một tia hiếu kì.

A Ly đảo đảo con mắt, rồi lại nhìn hắn một chút, tựa hồ đang suy nghĩ. Rồi bé khẽ nở nụ cười tươi, nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Nếu vậy, tiên nữ xinh đẹp, ta thích ngươi nên sẽ để cho ngươi bắt ta."

Nhân Mã, Sư Tử, Hạ Phàm thuận tiện bước ra khỏi cửa lập tức nghe thấy giọng nói ngây ngô của A Ly. Nhân Mã tối sầm mặt, tức tốc tiến tới ôm lấy A Ly vào trong lồng ngực, rồi trừng mắt nhìn tiểu thiếu niên, y như hổ mẹ bảo vệ hổ con vậy. À, đúng vậy là hổ mẹ.

Tiểu thiếu niên tựa hồ như không thích ứng kịp với nụ cười và câu nói của A Ly, hắn cứ ngây ra nhìn A Ly đanh được bảo bọc bởi cánh tay của Nhân Mã. Đột nhiên, hắn trừng mắt nhìn Nhân Mã, kiên quyết nói:

"Ta muốn thành hôn với muội ấy."

Phụt...

Sư Tử và Hạ Phàm không nhịn được cười khi nghe câu nói của đứa trẻ kia. Nhân Mã thì mở to mắt, đáy mắt toả ra một tia sát khí. Hừ, muốn con gái hắn à, nằm mơ đi. Hắn thà để A Ly đi đầu độc khắp thiên hạ còn hơn để A Ly cho đứa trẻ Ngọc Tiêu này. Thiệt tức chết mà, nó còn mở miệng đòi A Ly phải thành hôn với nó nữa chứ, muốn thành hôn phải là nó gả cho A Ly, làm sao mà A Ly gả cho nó được. Ta khinh.

Quả nhiên là A Ly càng giống Sư Tử sẽ càng bị người ta cướp đi mà. Mặc dù nương tử hắn cũng vì quá xinh đẹp mà bị hắn cướp, nhưng con gái hắn thì không được đâu nha.

Cây cối xung quanh "..." Tại sao lại không được, có phải ngươi quá coi trọng bản thân rồi hay không? Bản thân cướp người được lại không cho người khác cướp người à?

Sư Tử nhìn Nhân Mã đang đấu mắt với đứa trẻ tên Ngọc Tiêu kia thì khẽ nở nụ cười với Hạ Phàm:

"Có lẽ chúng ta nên bàn hôn sự của con gái muội và con trai huynh rồi."

Hạ Phàm nhìn Nhân Mã một cái rồi lại nhìn Sư Tử. Đôi lúc hắn tự hỏi rốt cuộc hai người này, ai mới là phụ thân, ai mới là mẫu thân đây?

Rồi hắn lại nhìn A Ly một cái khẽ cười. 

Đứa trẻ này hắn thích.

~~~

Tương truyền, có một căn nhà gỗ nằm trên ngọn núi Tuất Phong.

Tương truyền nơi đó là địa bàn của thần y tiên nữ - Sư Tử.

Mà hễ Sư Tử xuất hiện thì sẽ có Nhân Mã - giáo chủ Ma giáo xuất hiện theo, nghe danh đã khiến cả giang hồ cùng run sợ.

Cho nên, tương truyền cũng chỉ là truyền thuyết, không một ai dám tiến tới núi Tuất Phong nửa bước để xác định sự thật.

Vậy nên, có một sự thật vốn là sự thật nhưng cũng chẳng ai tin vì không ai biết có đúng sự thật hay không. 

Kinh thành lại một lần nữa nhộn nhịp hẳn lên.

End.