bởi Kidhark

32
0
3372 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

HÀNH TINH ĐỔ NÁT




"Chậm lại chút Hùng ơi!"

"Mày chậm như rùa ấy. Nếu không theo được thì về nhà bám váy bà đi."

Một nhóm năm sáu đứa trẻ tầm khoảng mười bốn đến mười lăm tuổi, đeo mặt nạ phòng độc đang leo trèo qua xác những chiếc xe ô tô nằm ngổn ngang trên phố, xách theo những túi dứa lớn chứa đầy những vỏ lon. Đứa đi cuối có mái tóc trắng, bồng bềnh trên làn da tái nhợt nhạt, tháo mặt nạ ra thở hết sức khó nhọc.

"Cho nó ở nhà đi Hùng ơi. Từ sáng đến giờ mới được có hai con phố. Cứ thế này thì đến mai cũng chưa đầy túi được" - Một thằng nhóc đi trước hét lên.

"Mày nghe chưa Nô? Cút về mà phụ bà làm ruộng đi. Mày làm tao mất mặt quá!"

Thằng Hùng, anh của thằng bé tóc trắng quay lại nạt. Thằng bé tóc trắng mặt mày tiu nghỉu, thất thểu quay đầu đi về trước. Bất chợt một hòn đá đập đánh bốp vào người nó, nó ôm vai, quay đầu lại và thấy thằng Hùng cùng đám bạn đang cười ha hả. Tủi thân, nó lại tiếp tục lê cái bao dứa xuyên qua con phố dài bỏ hoang. Dấu vết điêu tàn phủ đầy trên con đường ngoằn nghèo ấy.

Ngày 14 tháng 1 năm 2094, những thành phố trên Trái đất vẫn còn chật vật sinh tồn dưới ánh sáng mờ mịt của bụi mờ che kín mặt trời. Nhân loại đã trải qua năm mươi năm của một đợt dịch bệnh toàn cầu. Đợt dịch bệnh đã tàn phá đáng kinh ngạc về cả mạng người cũng như kinh tế, hạ tầng. Loài người bị giam hãm trong những căn nhà cũ kỹ, lụi tàn, giờ đã trở thành những căn hầm sống của những nhóm người nhỏ sống dựa vào nhau.

Những căn nhà bỏ hoang, xung quanh giờ đã trở thành những tổ mối mục nát, biểu trưng cho cuộc sống đầy tù túng và ám ảnh. Những căn phòng chật hẹp và kín đáo, vừa đủ nuôi dưỡng sự sống, nhưng cũng để lại không ít khó khăn để tồn tại và, càng khó khăn hơn để giữ được hi vọng. Với không gian hẹp, không khí ẩm ướt, mốc meo lâu ngày, một mùi hôi thối của mục nát và phế thải tràn ngập khắp nơi không thể chịu nổi. Ánh sáng chiếu qua những cửa sổ bẩn thỉu, vàng vọt và lu mờ. Mỗi tia sáng nhẹ nhàng len lỏi qua những kẽ hở của màn chắn cửa sổ mang đến chút hy vọng, nhưng cũng góp phần vào hình ảnh lạnh lẽo của cuộc sống khốn khó này. Mặt trời chìm trong lớp bụi mờ của nấm mốc, như thể không đủ sức để chiếu sáng toàn bộ thành phố. Và bên dưới nó là những tòa nhà cao tầng xưa cũ ngổn ngang đồ đạc, giờ bỏ hoang và chìm trong bóng tối của sự bế tắc và cảnh tẩu tán.

Sau năm mươi năm, lệnh cách ly cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Mỗi ngày, những con người bước đi trong lòng những con phố vắng vẻ, đổ nát và bị hoang tàn. Họ đi từ căn nhà này đến căn nhà khác, cố gắng kiếm sống trong một thế giới mà không còn sự đoàn kết và tương tác như trước đây. Những khu vực công cộng đã trở thành những bãi hoang với cỏ dại và những bức tường đổ nát. Đợt dịch bệnh toàn cầu kéo dài đã khiến dân số giảm một nửa và cuộc sống trở nên tĩnh lặng, không còn những sự kiện thể thao, những buổi biểu diễn ca nhạc. Con người đang tìm mọi cách để vực dậy cuộc sống của họ từ những nhu cầu cơ bản nhất. Trông họ nhợt nhạt, yếu đuối sau thời gian dài cách ly khỏi xã hội. Không một nhà khoa học hay chính trị gia nào có thể tưởng tượng dịch bệnh có thể tàn phá con người đến mức ấy.

"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ

Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao

Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ

Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu"

Xa hơn, tại một làng quê nhỏ phía bên ngoài thành phố, cuộc sống nơi này dường như dễ thở hơn. Bầu trời cũng trong hơn. Một bài hát cũ kĩ vang lên từ chiếc đài phát thanh đặt trên bờ ruộng. Có những bài hát dường như không bao giờ phai dấu thời gian, giống như những cánh đồng ruộng lúa vẫn thẳng cánh cò bay qua hàng thiên niên kỉ. Đợt dịch làm cho nền nông nghiệp lại càng thiết yếu hơn bao giờ hết. Không gian vắng lặng của nơi thôn quê này cho phép những con người tồn tại nơi đây được phép lao động và sinh sống một cách thoải mái. Chính sự hoang vắng nơi đây lại khiến bầu không khí trong lành hơn. Thiếu vắng vật chủ, lớp bụi mốc cũng thưa thớt hơn, và nhờ đó, ánh nắng vàng ở đây cũng rực rỡ hơn. Một mái tóc trắng đang phất phơ dưới ánh nắng. Noah, cậu nhóc lúc trước, đã quay về làm ruộng được một lúc, thở hổn hển không ra hơi dưới cái nóng gay gắt của mùa hè.

"Nô à, cháu mới cuốc được có bảy luống ruộng thôi, còn cả thửa chưa xong đấy."

"Vâng, cháu làm tiếp đây."

"Mà đeo ngay cái mặt nạ vào."

Người vừa lên tiếng là bà Tỳ, gia đình bà đã nuôi Noah được mười bốn năm. Bà Tỳ vốn là một sinh viên theo học ở thành phố lớn. Từ cái ngày dịch bệnh nổ ra, bà đã quyết định rời bỏ chốn thành thị để về quê sinh sống, rời xa thành phố. Noah được bố nó, một người đàn ông Mỹ gửi gắm cho bà. Cái tên Noah quá khó đọc nên bà quen miệng gọi lóng tên cậu là Nô. Cậu nhóc lai Mỹ được đưa đến ngôi làng ở đất nước Đông Nam Á nhỏ bé này từ lúc còn chưa đầy một tuổi. Trong đầu bà Tỳ còn nhớ như in hình ảnh cái đêm giông bão ấy.

Vào một đêm cách đây mười bốn năm, một người đàn ông cao lớn, ướt như chuột gõ cửa căn nhà của vợ chồng bà. Bọc trong lớp áo mưa cũng đang sũng nước là tiếng khóc của một đứa bé đỏ hỏn đang thổn thức. Người đàn ông ngoại quốc cao lớn, già dặn với mái tóc đen dài rối bù và ướt nhẹp tên Eric, khuôn mặt khắc khổ như thể cả cuộc đời đã chứng kiến quá nhiều những điều tồi tệ. Thế nhưng điều kì lạ là dù cho cơn bão lớn như thế nhưng đứa bé lại khô cong không một giọt nước. Ông ấy ở lại nuôi nó tới năm đứa bé ba tuổi, rồi sau đó đi biệt tích. Mỗi năm Eric chỉ về một lần để thăm đứa bé vào ngày sinh nhật, ở đôi ba ngày rồi lại đi đâu không ai rõ. Thế nhưng năm nay sinh nhật thằng bé đã qua vài hôm mà không thấy ông ấy đâu cả.

"Nô, năm nay bố mày không về à?" - Bà Tỳ cất tiếng hỏi.

"Con không biết. Lẽ ra mấy hôm nay ông ý phải về rồi mới phải."

Rồi Noah tặc lưỡi.

"Kệ ông ấy. Ông ấy sống hay chết không quan trọng. Con chỉ cần bà Tỳ thôi."

"Sư bố mày, nói năng như thế à?"

Bà Tỳ quát, nhưng quay đi thì tủm tỉm cười. Thằng nhóc người gầy queo quắt, ốm yếu so với thằng Hùng ở nhà, chắc do cái thứ bệnh bạch tạng của nó. Bà đoán vậy, chả biết đúng hay sai, vì cả mái tóc và lông mày nó đều mang màu trắng bạch kim, và làn da nó trắng trẻo dù cho có phơi nắng suốt cả mùa hè. Được cái thằng bé cũng ngoan.

"Bố mày cũng đến lạ. Bao nhiêu năm trời người ta cách ly như thế mà bố mày vẫn bay lượn được như chim, thế mà công an nó không bắt. Đến cái năm nó gỡ bỏ cách ly thì không về. Hay nó bị bắt thật rồi?"

Bất ngờ bà Tỳ để ý thấy điều gì đấy, liền vặn hỏi.

"Nô, cái vòng ông ý cho mày đâu rồi?"

"Con vứt đâu rồi ấy" - Noah trả lời cho qua.

Bà Tỳ nổi khùng lên.

"Mất dạy, đi tìm về ngay cho tao!"

"Con đùa, con cất trong chạn bếp ấy mà."

"Mày về đeo ngay vào, để đấy xong lại vứt đi đấy. Con với cả cái loại như mày!"

"Vâng!"

Trong đầu óc nông dân của bà Tỳ, bà chỉ ý thức được cái vòng mặt đá màu trắng ấy hẳn phải là thứ gì quý giá lắm, nên bố thằng Nô mới dặn nó phải cất kĩ. Thế mà thằng quỷ sứ đấy không rõ phải ghét bố nó ít về hay không mà cứ vứt vạ vật lung tung. Thế nhưng không phải Noah thì không ai cảm nhận được. Chiếc vòng có một ma lực kì quái, mỗi khi cầm lên Noah lại cảm thấy như sức lực bị rút cạn, tâm trí trở nên mù mờ và dễ cáu bẳn. Nó sợ chiếc vòng đấy, nên mỗi khi bà Tỳ không thấy nó lại cố giấu chiếc vòng đi. Nghĩ thế, nó lại im im, tìm cách trả lời qua loa cho bà quên sự tồn tại của chiếc vòng ấy đi. Nó lau mồ hôi, tiếp tục dằn cái cuốc xuống mặt đất nứt nẻ trong tiếng hát của bài Diễm xưa. Hai bà cháu lại tiếp tục cuốc từng mảnh đất cho kịp một công ruộng trước khi trời tối hẳn.

Trên bầu trời, đằng sau bức tranh hoàng hôn đang dần dần chuyển mình sang gam màu cam đỏ là khoảng không gian vũ trụ mênh mông vô tận. Nằm sâu trong khoảng không gian đấy, xuyên không tới một hành tinh xa xôi bên ngoài hệ Mặt trời, một cuộc chiến đang diễn ra dữ dội. Hai đạo quân đang quần thảo nhau trong một cuộc chiến không có hồi kết. Một bên là một lực lượng quân đội với những trang thiết bị tối tân hiện đại vượt xa so với công nghệ trái đất, với những phi thuyền khổng lồ phủ kín bầu trời. Từ trên những phi thuyền đó, những người máy chiến đấu cục mịch thả mình xuống xuyên qua lớp mây mù, mang theo những thiết bị phát sóng trường lực trên vai. Chúng rơi vào giữa một sư đoàn của những chiến binh trong bộ giáp trụ công nghệ cao và vũ khí laser tối tân, đang đứng thành hàng ngũ ngay ngắn giữa lũ người máy. Họ đang chầm chậm tiến lên theo đội hình mũi tên, vừa xả súng vào kẻ thù đang ẩn trong lớp khói bụi mờ ảo. Từ đằng sau, một loạt những tia plasma xuyên thủng làn khói bụi ấy. Chúng được khạc ra từ những tháp pháo khổng lồ với những nòng súng đang ánh lên tia sáng màu xanh của những tia lửa điện.

Từ bên trong làn khói bụi đang tĩnh lặng chịu trận, bất ngờ một loạt những bóng đen xuất hiện, lao ra ồ ạt như một làn sóng tràn ngập mặt đất. Lũ người thằn lằn Reptilian, với cơ thể bọc trong lớp giáp vảy cứng cáp, đuôi rắn dài và khuôn mặt là một thứ lai tạp kì dị của mặt người và thằn lằn. Những sinh vật kinh khủng này không biết sợ hãi cái chết, lao tới ồ ạt với tốc độ kinh hoàng như một bầy thú, trong tay lăm lăm những lưỡi giáo plasma. Mặc cho làn đạn kia khiến cho một số những tên lính Reptilian bị thiêu đốt ra tro bụi, chúng vẫn tiến lên không một chút dao động. Bất chấp sự khát máu đó, chúng bị chặn lại bởi hàng rào chắn trường lực tạo ra bởi những người máy đang lừ lừ bước tới. Nhằm phá vỡ lớp rào chắn đó, ngay lập tức, từ trong làn khói bụi những quả bom được hất lên không trung bằng những cỗ máy ném đá khổng lồ, bay theo hình vòng cung và rơi vào hàng rào chắn. Khi chúng vừa chạm tới hàng rào, quả bom nổ tung, và cùng với sức ép đấy, hàng rào bắt đầu suy yếu và vỡ vụn. Lũ Reptilian lao vào, thẳng tay đàn áp sư đoàn lính với quân số nhỏ hơn chúng nhiều lần.

Với quân số áp đảo, lũ Reptilian nhanh chóng tấn công và tiêu diệt một số lượng lớn binh lính. Các tháp pháo và nhiều người máy lần lượt bị phá hủy. Một vài con thằn lằn với răng nanh dài quá khổ và kích cỡ như toà nhà xuất hiện. Chúng lao vào hất tung các tháp pháo và nhanh chóng bao vây đối phương. Lực lượng quân đội dần bị hạ gục ngày càng nhiều. Trên không, những con rồng khổng lồ được cưỡi bởi lũ Reptilian tấn công những phi thuyền. Móng vuốt của lũ rồng xé toạc lớp vỏ kim loại như thể chúng được làm bằng giấy vậy.

Bất chợt, từ bên trong một chiếc phi thuyền mẹ to lớn nhất, một loạt những chiến đấu cơ cá nhân nhỏ bay ra rợp kín bầu trời, oanh tạc tấn công lũ rồng, đi đầu là một con tàu màu đen xen lẫn đỏ với thiết kế tối tân hiện đại. Từ mũi tàu, nòng súng chĩa ra xả vào trước mặt từng đợt tia lửa. Chiếc tàu chiến xuyên qua đội hình địch, liên tục hạ gục rất nhiều những con rồng bên phía đối phương. Một con rồng đỏ lớn bất ngờ lao tới bám chặt vào con tàu đó, và bắt đầu cắn xé. Bỗng một tia Plasma vàng nhọn hoắt như lưỡi giáo phát ra từ vết rách của con tàu, xuyên thủng cơ thể con rồng đó và tên Reptilian đang cưỡi nó. Sau khi xác con rồng rơi xuống đất, một bóng người với mái tóc vàng phóng ra khỏi buồng lái của con tàu, trên người mặc giáp trụ bằng vàng với những chi tiết cầu kì, trên tay lăm lăm ngọn giáo. Hắn đáp xuống mặt đất ngay giữa làn sóng ồ ạt của đám Reptilian đang đổ tới. Ngay khi chúng vừa nhận ra kẻ lạ mặt giữa đội hình và quay lưỡi giáo định tấn công, thì từ viên ngọc màu đỏ gắn trên khuôn mặt của chiến binh tóc vàng kia, một ánh sáng vàng rực chói lòa phát ra. Sau vài giây, từ nguồn sáng đó, lực ép sinh ra từ một vụ nổ nhiệt hạch khổng lồ đốt cháy một khoảng không gian rộng lớn thành tro bụi. Lũ Reptilian khựng lại sau đòn tấn công hủy diệt vừa rồi, hơi hoang mang khi nhận ra hỏa lực của kẻ thù vừa nuốt trọn cả một trung đoàn chỉ sau vài giây. Nhưng khi chúng còn chưa hết choáng váng thì một loạt những tia sét xé nát bầu trời. Đạo quân rồng thi nhau rơi rụng như những con ruồi rơi vào lưới điện. Một bóng người khác, to lớn hơn, trên đầu đội một chiếc mũi giáp trụ che kín mặt với sừng trâu và một cặp cánh gắn tên lửa khổng lồ đang xòe ra vừa xuất hiện từ bên dưới phi thuyền mẹ, trong tay hắn lăm lăm cây búa đang phát ra những tia sét phá nát đội hình rồng của lũ Reptilian.

Chứng kiến cảnh tượng đó, cả lũ Reptilian đứng lại, rồi ngửa đầu lên trời, tru lên điên loạn bất chấp cơn mưa đạn của kẻ thù đang giáng xuống. Chiến binh tóc vàng đứng đó chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ, từ dưới lòng đất một con thằn lằn với kích cỡ như một quả núi trồi lên, há mồm nuốt chửng hắn. Con quái thú tiếp tục lao tới tấn công sư đoàn lính, mặc cho những tia sét giáng xuống cơ thể cứng cáp đầy những giáp vảy của nó. Nhưng khi vừa chạy được mấy bước, bất ngờ từ đỉnh đầu nó một tia sáng vàng xuyên từ bên trong ra, rồi chạy dọc sống lưng nó thành một đường cắt khủng khiếp. Ngay sau đòn tấn công đó, áp lực đột ngột xuất hiện từ bên trong cơ thể của con quái vật làm cho toàn thân nó biến dạng, rồi thân hình khổng lồ của nó nổ tung thành từng mảnh. Kẻ tóc vàng kia, trong bộ giáp sáng bóng đứng sừng sững trên phần thân còn lại của con quái thú. Cơn mưa máu và thịt của nó đổ xuống đám Reptilian đang khiếp đảm. Cùng với chiến thắng huy hoàng đó, sư đoàn tiếp tục lao lên càn quét lũ Reptilian đang bỏ chạy.

Kẻ điều khiển sấm sét hạ cánh xuống bên cạnh người chiến binh tóc vàng. Trên tay hắn vẫn lăm lăm cây búa đang loé lên ánh lửa điện.

"Ấn tượng lắm, Leo, không hổ danh là thống lĩnh quân đội Đế chế Argatha."

Leo vẫn đứng đó, chủ nhân của một trong mười hai Thánh vật Argatha - Con mắt Tân tinh, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn đạo quân của mình. Họ đang truy đuổi tận diệt những con Reptilian cuối cùng đang bỏ chạy. Franz - chủ nhân của Lôi điện thần phù, Tư lệnh không quân Đế chế Argatha bước tới trong khi Leo gỡ ngọn giáo của mình ra khỏi xác của con quái thú.

"Với chiến thắng trong trận này, bọn Reptilian sẽ phải chấp nhận trở thành thuộc địa của chúng ta. Sức lực của chúng đã tàn rồi." - Leo nói với Franz.

"Gần hai ngàn năm chiến tranh, có vẻ cuộc chiến này đã tới hồi kết." - Franz nói trong lúc gạt những xác chết ngổn ngang trên đường đi của hắn.

"Đế chế Agartha vĩ đại sẽ sớm thống trị cả thiên hà này trong thời đại của chúng ta" - Leo vuốt mái tóc dài vàng óng như ánh mặt trời điểm xuyết những giọt máu của kẻ thù.

"Chưa đâu Leo" - Franz vung búa kết liễu một tên Reptilian còn đang thoi thóp - "Chúng ta vẫn còn một kẻ thù cuối cùng hùng mạnh hơn rất nhiều vẫn chưa xuất hiện. Một kẻ thù đang ngủ yên suốt năm trăm ngàn năm nay."

Leo hướng mắt nhìn lên trên bầu trời sau lưng. Ở nơi đó, xa hơn vài chục năm ánh sáng trong vũ trụ là tinh cầu Nibiru, hành tinh mẹ của người Mar-Eit.


Chú thích Chương 1:

Reptilian: Loài sinh vật nửa người nửa thằn lằn, thường được nhắc đến trong các câu truyện thần thoại của nhiều nền văn minh cổ đại. Trong Pop Culture (văn hóa đương đại), Reptilian thường được coi là một chủng tộc ngoài hành tinh có hình dáng và bản chất của loài bò sát.

Nibiru: Nibiru, hay hành tinh X, là tinh cầu thường được cho rằng nằm ở vị trí thứ chín trong Hệ mặt trời. Giả thiết về hành tinh này thực tế đã từng được đưa ra trong nghiên cứu thiên văn học để lý giải về quỹ đạo bất thường của Diêm vương tinh và Hải vương tinh, nhưng nhanh chóng bị bác bỏ sau đó và thay thế bằng hệ thống các Tiểu hành tinh ngoài rìa Hệ mặt trời. Tuy nhiên nó vẫn được các nhóm thuyết âm mưu sử dụng, nổi bật nhất là với thuyết tận thế theo lịch người Maya vào năm 2012.