bởi Kidhark

3
0
3954 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

KẺ ĐÁNH CẮP KÍ ỨC




Cùng lúc đó, ở Trái đất, một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen dài đang khoác chiếc áo trùm đầu và bước đi giữa những con đường của thành phố Kyriat Gat, Isarel, nơi tồn tại khu phế tích cổ của một ngôi đền tồn tại từ năm ngàn năm trăm năm trước. Chiếc áo vải thô ráp phủ lên khuôn mặt phong trần và kiên nghị của hắn. Việc quay trở lại đây sau khi lấy cắp chiếc Thánh vật là điều vô cùng nguy hiểm, và sự thật là Eric đã suýt bị con tàu do thám của Agartha phát hiện khi chúng đang quét ba chiều bằng luồng laser vào khu phế tích cổ. Chiếc mặt đá đã được Eric cất giấu cách đó nửa vòng trái đất nên tạm hắn ta có thể yên tâm được về sự tồn tại của nó. Thật không an toàn nếu như chần chừ giữ Thánh vật bên mình tại một nơi quá nguy hiểm như thế, nên hắn quyết định sẽ chờ đợi thêm một năm trước khi quay trở lại khi chưa có thêm manh mối. Bởi lẽ bên dưới khu phế tích còn cất giữ một văn bản cổ khắc trên bia đá. Đó là thông tin quan trọng để chắp nối lại sự thật mà hắn đang cố tìm kiếm. Điều gì thật sự đã xảy ra năm trăm ngàn năm trước, điều mà lời tiên tri của người Mar-Eit chưa hề nhắc tới? Hắn sẽ biết sớm thôi. Sau đêm nay, ngay khi con tàu do thám đó rời đi.

Ánh trăng phủ lên trên những ngọn núi một miếng voan màu xanh dịu dàng và tươi mát. Một tia sáng vụt qua bầu trời và biến mất trên những vì sao. Biết rằng đó là dấu hiệu của con tàu do thám đã rời khu phế tích, Eric rời khỏi nơi ẩn náu và tiến vào khu vực mà con tàu vừa mới ở đó. Lần này khác, Eric đã chuẩn bị sẵn. Kí ức mà hắn đánh cắp được từ những nhà khảo cổ học nổi tiếng ở Frankfurt sẽ giúp hắn đọc được những dòng chữ bí ẩn kia.

Sâu bên trong hang đá, dưới ánh nến lay lắt, Eric đến bên chiếc bàn đá nơi trước đây cất chiếc mặt dây chuyền Thánh vật. Có nhiều cách dễ dàng hơn, nhưng để tránh lưu lại dấu vết của mình khi sử dụng công nghệ Argatha, hắn lựa chọn cách của con người. Như những tên trộm mộ, Eric cần mẫn đào xới bên dưới phiến đá. Không bao lâu, những tầng đất sụt xuống, để lộ một khoảng không bên dưới. Hắn tụt xuống và nhận ra đây giống như là một căn hầm mộ nhỏ, lưu giữ những món đồ của người đã khuất. Xung quanh căn hầm là một loạt những dòng chữ được khắc lên bức tường đá.

Eric đưa bàn tay lên trán. Một ánh sáng tím huyền hoặc toả ra từ miếng mề đay ở bàn tay bên kia. Năng lực của miếng mề đay Hoàng gia cho phép hắn đánh cắp kí ức của người khác cho bản thân, hoặc trả lại nó khi cần thiết. Nó cũng giúp mọi kí ức của những kẻ khác được sắp xếp trong đầu hắn như những tập tài liệu. Dường như Hoàng gia Argatha không hề biết đó là Thánh vật, hoặc họ biết nhưng suốt từng đấy thế hệ họ đã từ bỏ hi vọng về việc đánh thức nó, cho đến khi miếng mề đay rơi vào tay hắn và thức tỉnh trong khoảnh khắc hắn kề cận cái chết. Hắn mở mắt. Giờ đây kết quả của chuyến đi Frankfurt cho phép hắn có thể đọc hiểu những dòng chữ trước mắt. Kí ức của vị giáo sư ở viện bảo tàng hiện lên trong đầu hắn, từng dòng chữ được dịch ra như thể là một thứ ngôn ngữ mà hắn đã học nằm lòng. Hắn lẩm bẩm:

"Một chúa trời cao hơn tất thảy và những kẻ chống người", ngón tay Eric rà lên những vết khắc trên nền hang, "Những hoàng tử của vùng đất tăm tối... cuộc chiến cuối cùng... một trận đại hồng thuỷ kết thúc của tất cả", Hắn nheo mắt lại đọc những dòng chữ đã mờ vẹt một cách khó khăn, "Một thế giới đã chết, và một thế giới mới bắt đầu..."

Những dòng chữ tiếp theo đã bị che mờ bởi dấu vết thời gian. Eric thở dài, suy nghĩ. Những lời này trùng khớp với những gì hắn đã đọc được trong tập tài liệu mà mẹ của Noah đưa cho hắn mười bốn năm trước. Có một điều gì đó khủng khiếp hơn tất thảy những lời tiên tri của người Mar-Eit được lưu lại trên Nibiru. Sự thật về một cuộc đại chiến đã xảy ra năm trăm ngàn năm trước trên Trái đất buộc giống loài cổ đại trên hành tinh Nibiru phải ngủ vùi, nhường lại nền văn minh của họ cho người Mar-Eit. Eric nhìn vào miếng mề đay trong tay, thánh vật đã thức tỉnh năng lực của hắn, và nhớ lại những sự việc đã xảy ra cách đây hơn một thế kỉ.

Eric vốn là cận vệ của Hoàng gia Argatha. Không một ai trên hành tinh được đánh giá là ưu tú hơn hắn. Chính vì thế nhà vua đã triệu hắn đến và nói rằng nếu để hắn ở lại Argatha chỉ để bảo vệ tiểu công chúa là điều quá phí phạm. Tuy rằng Eric yêu thương tiểu công chúa như đứa con của mình, nhưng hắn hiểu sinh mệnh của dân tộc nằm trong nhiệm vụ do thám của hắn. Đêm trước khi lên con tàu do thám, tiểu công chúa đã khóc rất nhiều. Cô lén lút đưa cho hắn chiếc bùa hộ mệnh quý giá của hoàng gia, dặn hắn phải quay trở về. Và chính miếng bùa hộ mệnh đã cứu mạng hắn khi chiếc phi thuyền mất lái và lao thẳng xuống thành phố Roswell, Mỹ vào ngày 8 tháng 7 năm 1947.

Kí ức của cái ngày định mệnh ấy vẫn còn. Con tàu bốc lửa trên không trung khi nó ma sát với bầu khí quyển. Ngọn lửa chỉ mất vài phút để bao trùm bên trong khoang tàu, Eric đã cho rằng hắn sẽ chết chắc. Nhưng đúng lúc đó miếng bùa hộ mệnh của công chúa để trong ngực áo toả ra ánh sáng tím bọc lấy cơ thể hắn ngay trước khi hắn mất đi ý thức. Rồi tiếp đến là một khoảng đen dài như bất tận kéo dài cả trăm năm.

Trong suốt từng ấy năm, Eric đã trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng không dứt. Trong giấc mơ ấy, hắn bị giam cầm bởi những sợi xích sắt lạnh lẽo trong một không gian tăm tối bất tận. Trước mặt, bóng dáng của một con thú với thân hình to lớn vĩ đại, cơ thể đầy lông lá với bốn chân nhìn chằm chằm xuống hắn từ phía trên cao. Trông nó hơi giống một con sói với bộ lông ánh lên màu tím trong bóng đêm, và nó to khủng khiếp! Ánh mắt đỏ rực của con thú dữ xuyên thủng tâm hồn của kẻ bị giam hãm, đem đến cho hắn một cảm giác kinh hãi không thể diễn tả. Tựa như một cơn bóng đè kéo dài mãi mà hắn không thể vùng dậy và thoát ra khỏi được, con thú ấy giống như chầu trực chỉ chờ để xâu xé hắn.

Thời gian trôi qua chậm rãi, những giọt nước nhỏ xuống dưới nền đất lạnh lẽo trong không gian ấy hành hạ khiến Eric tưởng chừng như hóa điên, cho đến khi một giọng nói cuối cùng cất lên ngay vào lúc hắn tưởng rằng mình đã sắp sửa tới giới hạn.

"Hoàng tử Điện hạ! Tôi tới để giải cứu cho người!"

Con thú dừng lại, nó bắt đầu cựa mình, và tiếng loảng xoảng của kim loại vang lên trong không gian tù túng, dường như cho thấy con thú cũng đang bị xích bởi những sợi xích khổng lồ. Bóng đen của nó tiến về phía trên Eric, hàm răng lởm chởm nhọn hoắt cùng đôi mắt đỏ ngầu những tia máu của nó tiến lại gần hắn trong bóng đêm, như muốn đốt cháy tâm hồn của kẻ đang lên tiếng.

"Ngươi... Asmodeus... Ta sẽ xé xác và nuốt chửng linh hồn ngươi vì những gì ngươi đã làm với nàng!"

"Cô gái ấy vẫn còn sống, thưa hoàng tử điện hạ", giọng nói đó đáp lại.

"Đừng lừa dối ta lần nữa!", con thú hơi khựng lại, "Ngươi sẽ phải trả giá gấp hàng trăm ngàn lần!"

"Tôi chấp nhận mọi hình phạt của ngài... nhưng trước khi làm điều đó, xin hãy trừng phạt những kẻ thù của ngài! Hỡi kẻ được chọn để nhấn chìm thế giới này trong biển lửa!"

Đến lúc này Eric mới nhận ra lâu nay không phải hắn nhìn vào con thú đó, mà hắn đang nhìn vào một vũng nước phản chiếu lại hình ảnh của chính mình! Con thú phản chiếu trong vũng nước gầm lên, tiếng gào thét của nó vang vọng không gian, tựa hồ như bức tử tất cả các giác quan của Eric. Thế rồi tất cả những xiềng xích mở ra trước khi không gian bên dưới chân hắn bỗng biến thành một hố sâu thăm thẳm khiến cho Eric rơi xuống mãi bên dưới, giống như một ngọn đuốc nhỏ bé rơi xuống một vực sâu bất tận.

Khi tỉnh lại hắn đã thấy mình nằm trong một buồng nước xanh lét của một phòng thí nghiệm trên Trái đất, với một ống thở được gắn vào mũi. Thứ duy nhất hắn còn nhớ được là hình ảnh những phi hành đoàn cùng hắn đang bị những nhà khoa học loài người cắt xẻ trên bàn mổ ngay bên ngoài buồng nước đó. Nhưng ngay khi hắn vừa vùng vẫy tìm cách thoát ra thì một luồng khí mê lại xộc thẳng vào mũi khiến hắn ngay lập tức lại rơi vào hôn mê. Sau đấy là một loạt những mảnh kí ức rời rạc về những lần hắn thức tỉnh khỏi thuốc mê, rồi lập tức lại rơi vào bất tỉnh khi những nhà khoa học tiếp tục mổ xẻ và thí nghiệm trên thân thể hắn.

Cái ngày mà cuối cùng hắn cũng nhìn thấy mực nước xanh lét kia hạ dần, mắt hắn lờ mờ nhận ra một cô gái trẻ người trái đất đang đứng dán mặt vào buồng nước nơi hắn bị nhốt. Mất đến hơn hai năm giao tiếp với cô gái đó thông qua sóng não và ánh mắt, học tập ngôn ngữ của người Trái đất từ bên trong chiếc buồng giam chật hẹp, thì hắn mới được thả ra để thật sự được sống trở lại một cách đúng nghĩa. Đối với cuộc đời hàng trăm năm của người Mar-Eit, hắn không ngờ hai năm ấy lại có thể dài đến như thế. Nghe đồn là bởi vì Trái đất đang trải qua một đợt dịch bệnh hết sức khủng khiếp khiến cho phòng thí nghiệm bị cắt giảm nhân sự, nên cô gái ấy mới có cơ hội để lén lút làm việc động trời đó.

"Cô không sợ tôi à?", Eric quấn mình trong một chiếc khăn, hỏi người nữ khoa học.

"Tại sao lại sợ?", cô gái hỏi lại, ngạc nhiên.

"Sợ tôi trả thù?", Eric hỏi một cách hiển nhiên.

"Cũng có. Nhưng tôi tin anh sẽ không làm như thế", cô nhìn thẳng vào mắt Eric, đáp lại.

"Vì sao?", Eric vẫn đăm chiêu.

"Anh thông minh hơn thế", cô ta lại cúi xuống, tiếp tục ăn đĩa thức ăn của mình,  "Và tôi cũng tin là anh nhân hậu hơn. Nếu giết tôi, anh cũng khó mà thoát ra được khỏi đây một mình. Thoát ra thì anh cũng có khả năng bị truy đuổi, bị giết. Khôn ngoan hơn là ở lại đây, chờ thời cơ."

"Vậy thì người không thông minh là cô", Eric nói bằng giọng đe dọa "Cô không biết tôi có thể làm những gì. Việc hạ gục cô và những tên bảo vệ ngoài kia là trong tầm tay, tôi đã từng là một chiến binh ưu tú ở quê hương. Giờ đây tôi có thể còn hơi yếu nhưng kinh nghiệm chiến đấu cho phép tôi thực hiện điều đó."

"Vậy tại sao anh vẫn chưa làm điều đấy?"

Cecilia Huyền Phạm - tên của nhà nữ khoa học Mỹ gốc châu Á - nhìn thẳng vào khuôn mặt của Eric với một ánh mắt thách thức. Eric chưng hửng. Anh im lặng, ăn nốt đĩa thức ăn mà cô gái ấy đã giấu đem vào trong phòng thí nghiệm cho anh.

"Tôi tin tưởng cô", Eric đưa một miếng thức ăn vào miệng, "Và hơn nữa tôi vẫn còn có việc phải làm ở hành tinh này trước khi quay trở lại quê hương. Tôi cần phải tới Đức... cần phải tìm ra tung tích về mười hai Thánh vật..."

"Mười hai chiếc chìa khóa của Chúa?"

Bỗng nhiên khuôn mặt của Cecilia bừng sáng.

"Cô biết về chúng sao?", Eric tỏ ra bất ngờ.

"Đó là đề tài nghiên cứu của tôi", Cecilia tỏ ra đầy hứng thú, "Vậy là chúng có thật. Tôi vẫn tin rằng mình đúng khi cho rằng thần thoại của tất cả các nền văn hóa đều liên quan đến nhau!"

Bất giác khuôn mặt cô lại hơi trùng xuống.

"Nhưng không ai tin vào điều đó cả. Họ chế nhạo giả thuyết của tôi, cho rằng tôi bị điên, bởi vì không có bằng chứng nào cụ thể để chứng minh những câu chuyện thần thoại là thật cả."

"Vậy cô biết chúng ở đâu?", Eric dò hỏi.

"Không hẳn, nhưng có rất nhiều câu chuyện nhắc đến sự tồn tại của chúng, nên hẳn chúng có thật", Cecilia khua chiếc dĩa sắt vào không khí, "Và tôi tin bằng cách thu thập thêm những tài liệu ấy, có cách để xác định được vị trí của những chiếc chìa khóa này, trừ phi chúng đã bị phá hủy."

"Không có cách nào phá hủy được chúng. Chúng được bảo vệ bằng những lời nguyền và phép thuật mạnh mẽ nhất!", Eric phản bác lại.

"Phép thuật? Chúng thật sự có tồn tại sao?", cô ta càng tỏ ra ngạc nhiên hơn.

"Tôi tưởng cô tin vào thần thoại cơ mà?", Eric nhướn mày.

"Phải... nhưng tôi là một nhà khoa học...", Cecilia tỏ ra bối rối.

"Khoa học có nghĩa là chối bỏ những niềm tin trong quá khứ sao?", Eric phán xét, "Khoa học hiện đại của loài người các cô chỉ mới tồn tại được vài trăm năm. Vậy còn hàng trăm ngàn năm lịch sử văn minh của loài người thì sao? Không lẽ cô thật sự tin rằng tổ tiên mình chỉ là những kẻ mê tín và mông muội?"

"Tổ tiên của chúng tôi?", cô ta càng ngạc nhiên hơn.

"Phải. Chúng tôi đã ghé thăm Trái đất từ hàng nghìn năm trước, và chúng tôi đã tương tác với nhiều nền văn minh trong quá khứ", hắn chế diễu, "Loài người các cô bây giờ không thông minh hơn ngày xưa nhiều lắm đâu."

Bất ngờ chiếc chuông đồng hồ điện thoại vang lên, phá vỡ cuộc nói chuyện.

"Đến giờ rồi. Tôi phải đưa anh quay trở lại vào buồng nước thôi. Hãy chịu khó, ngày mai tôi sẽ lại mang cho anh nhiều đồ ăn hơn."

Cecilia tỏ ra vô cùng vui vẻ. Cuộc nói chuyện vừa xong đã đem lại cho cô một cảm hứng tuyệt vời mà cô tưởng đã thui chột từ nhiều năm về trước. Ngày mai cô sẽ đem những tài liệu nghiên cứu đến để trao đổi cùng anh chàng ngoài hành tinh này. Thật thú vị khi nhận ra rằng cô có thể trao đổi tri thức mình với một nền văn minh ngoài vũ trụ.

"Eric, anh phải ra khỏi đây, ngay lập tức!"

Cecilia lay mạnh Eric ngay khi làn nước xanh còn chưa kịp hạ hết khỏi buồng nước, cánh cửa kính đã bị cô đập vỡ khiến nước lênh láng chảy ra ngoài. Không giống như mọi ngày, Cecilia tỏ ra vô cùng căng thẳng và vội vã. Bên ngoài phòng thí nghiệm, ánh đèn đỏ loang loáng chiếu xuống từng đợt, còi an ninh đang kêu lên inh ỏi.

"Cô Cecilia, có chuyện gì vậy?"

"Anh phải rời khỏi đây ngay, dự án người ngoài hành tinh đang được khởi động lại, và lần này họ định sẽ giết anh để mổ não và nghiên cứu sâu hơn vào cơ thể sinh học của người ngoài hành tinh. Nếu anh không chạy ngay thì lính canh sẽ tới đây mất!"

Không cần phải nói thêm, Eric vội vàng chụp lấy quần áo và chiếc mề đay Hoàng gia. Nhưng chưa kịp làm gì thêm thì một toán lính đã ập tới. Cecilia nhìn thẳng vào mắt Eric, gật đầu. Hiểu ý, Eric liền lấy tay kẹp cổ cô để uy hiếp đám lính. Nhưng chúng có vẻ không quan tâm đến điều đó, tiếng đạn nổ ầm ĩ. Bỗng trong một khoảnh khắc, mọi thứ bỗng như dừng lại. Khi Eric đưa tay lên đỡ đạn trong vô thức thì từ miếng bùa, một ánh sáng màu tím lóe lên, Eric cảm thấy như mình có thể nhìn thấy được suy nghĩ của những kẻ đang cầm súng kia hiển hiện trước mắt như những vật thể hữu hình. Hắn đưa tay ra với lấy chúng, giật mạnh. Lập tức đám lính lăn ra bất tỉnh.

"Anh vừa làm gì vậy?", Cecilia kinh ngạc nhìn đám lính đang nằm trên mặt đất.

"Tôi cũng không biết nữa."

Eric kinh ngạc khi nhận ra năng lực của mình. Nó gần giống như khi Eric từng chứng kiến Leo thức tỉnh năng lực của hắn, nhưng theo một cách khác hẳn, năng lực này cho phép Eric nhìn thấu suy nghĩ và kí ức của đối phương, thậm chí là tước đoạt và trả lại nó. Thánh vật của Kí ức! Ngay dưới mũi Hoàng gia Argatha mà họ không hề biết.

"Đừng đứng ngẩn ra đấy nữa, đi thôi", Cecilia hét lên.

Eric lao ra khỏi khu vực phòng thí nghiệm, đến trước một cái sân rộng. Một tiểu đội lính với vũ khí được trang bị đến tận răng đang đứng đó, chĩa súng vào anh ta. Eric hét lên, và ánh sáng màu tím lại một lần nữa phát sáng mạnh mẽ, bao trùm cả khu quân sự 51...

Ánh sáng bình minh le lói chiếu xuống căn hầm nơi Eric đang ngồi. Một đêm dài đã trôi qua khi hắn ngồi nhớ lại những kí ức hai mươi lăm năm trước. Đã lâu rồi hắn mới cho phép mình có thời gian ngồi nghiền ngẫm lại quá khứ như thế. Hắn nên rời khỏi đây sớm trước khi dấu vết đào bới được để ý bởi một con người nào đó. Khu vực này vẫn còn vắng vẻ sau đợt dịch toàn cầu, nhưng chính vì như thế nên nạn trộm mộ lại càng tăng vọt. Điều đấy sẽ sớm giúp Eric che giấu vết tích của mình. Còn nhiều thứ khác phải làm. Hắn nhìn vào đồng hồ, phần ghi chú ngày đã nhảy sang con số mới. Hắn thở dài. Có lẽ năm nay hắn không kịp về sinh nhật Noah, và có lẽ là cả năm sau nữa. Lệnh cách ly được gỡ bỏ sẽ khiến con người lại tràn ngập các phố phường, và điều đó không có lợi cho việc tìm kiếm các Thánh vật của hắn. Ngày mai hắn sẽ đáp máy bay tới Mỹ. Thời gian không còn nhiều nữa. Người Mar-Eit đã bắt đầu tương tác với con người, nếu không hành động ngay, họ sẽ sớm thôn tính Trái đất và sở hữu các Thánh vật. Và có Chúa mới biết điều gì sẽ tiếp tục xảy ra sau đấy nữa.

Eric chui ra khỏi căn hầm. Nhưng quang cảnh trước mắt làm hắn bất ngờ. Một tên người trái đất với làn da đen sạm và bộ râu rậm, vai vác một khẩu súng AK đang nhìn hắn với một vẻ bất ngờ. Và đằng sau hắn là một toán người đang bước tới. Mẹ kiếp! Lũ khủng bố. Eric không ngờ chúng lại xuất hiện ở đây. Hẳn chúng đang cố gắng kiếm chác từ những khu hầm mộ. Chúng là thành viên của tổ chức K.A.I - Karma and Intention, một tổ chức khủng bố cực đoan chiếm lĩnh khu vực này. Hắn không muốn giao chiến tại đây, nơi mà vết tích của hắn dễ dàng bị để lại nhất. Nhưng trước khi Eric kịp suy nghĩ thêm thì anh ta đã lập tức phải bật mình lăn vào sau tảng đá. Tên khủng bố đã rút súng ra bắn. Eric nhanh nhẹn cuộn tròn người rồi dùng mũi chân hất hòn đá bên cạnh bắn thẳng vào tay tên khủng bố, làm hắn phải buông khẩu súng rơi xuống đất. Rồi trước khi hắn kịp trở tay, Eric đã lao tới đá văng khẩu súng và bằng một đòn xoay người đẹp mắt, giáng cùi trỏ thẳng vào thái dương của hắn. Tên khủng bố lập tức bị hạ gục, nằm lăn ra đất. Và đương nhiên hành động đó đã khiến những tên khác rút súng ra tấn công Eric. Không còn lựa chọn nào khác, Eric buộc phải sử dụng Thánh vật của mình. Hắn rút miếng mề đay ra, một luồng ánh sáng tím tỏa ra từ cánh tay hắn, giống như một lưỡi liềm chém ngang đầu của cả toán khủng bố. Tuy nhiên không có một vết thương nào được gây ra, cả toán đứng im bất động, rồi ngã gục xuống đất.

"Tốt hơn là không để chúng mày nhớ được điều gì đã xảy ra đêm nay. Hãy cám ơn là tao có đủ nhân từ để không lấy mạng chúng mày."

Rồi Eric khoác chiếc khăn trùm lên đầu, bỏ đi để lại đám khủng bố nằm trên mặt đất.


Chú thích Chương 2:

Sự kiện Roswell: Là một sự kiện bí ẩn thường được nhắc đến trong các giả thuyết viễn tưởng về UFO và người ngoài hành tinh. Vào ngày 8 tháng 7 năm 1947, một quả bóng thời tiết của không quân Mỹ va chạm với một UFO đâm xuống một nông trại gần Roswell, New Mexico. Về sau, nhiều tờ báo cũng như các thuyết âm mưu đã cáo buộc Chính phủ Hoa Kỳ che giấu sự thật rằng tai nạn đó là bởi người ngoài trái đất và phi thuyền của họ gây ra.

Khu vực 51: là tên gọi thường được sử dụng trong Pop Culture (văn hóa đương đại). Theo đó, Khu vực 51 là một cơ sở tối mật của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ tại Nevada. Thuyết âm mưu cho rằng đây cũng chính là nơi Hoa Kỳ dùng để lưu trữ và nghiên cứu về các vật thể bay không xác định (UFO) và người ngoài hành tinh.