0
0
2352 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hành trình của Hạnh Phúc


                 

                        Hành trình của Hạnh Phúc

                                       

    Viết tặng chị, người mà em chưa từng gặp...


 1.

    Mở mắt ra đã là mùa hè. Từng bông hoa bằng lăng màu tím thủy chung rung rinh trong gió trước mắt tôi. Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu xuống mặt đất. Tôi ngồi bật dậy.

    - Mùa hè thật là nóng nhỉ?

    Một cô bé thình lình xuất hiện trước mắt tôi. Tôi thậm chí còn chẳng biết em ấy đứng đây từ bao giờ. Cô bé có mái tóc màu xanh dương, đôi mắt to tròn, chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy màu xanh lam trông thật dễ thương và nổi bật. Mà hình như tôi đã gặp cô bé này ở đâu rồi. Tôi lục lại trí nhớ của mình.

    - Em là... Rika(1)?

    Không phải đã từng gặp ngoài đời, mà đã từng gặp nhau trong những giấc mơ.

    Cô bé gật đầu, kéo tôi đứng dậy rồi chạy lên phía trước một đoạn ngắn. Em dang tay vẻ chào mừng, mỉm cười nhìn tôi:

    - Chào mừng chị đến với Hinamizawa(2)!

    Hinamizawa?

    - Nhưng... Chị đã uống trừ sâu rồi cơ mà? Đáng lẽ chị nên đi gặp Diêm Vương rồi chứ? Hơn nữa... Ở đây đâu giống Hinamizawa đâu?

    - Vì đây là Hinamizawa của chị!

    Hinamizawa của tôi ư?

    Thấy tôi ngơ ngác, Rika chạy lại kéo tôi lên phía trước. Khung cảnh quen thuộc mở ra ngay trước mắt tôi. Dưới kia là nơi tôi đang sống. Những cánh đồng mênh mông bát ngát, người dân quê chất phác đang vui vẻ chuyện trò, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp,...

    - Vòng lặp số phận của chị sẽ bắt đầu từ bây giờ. Nhưng không như em, vòng lặp số phận của chị sẽ kết thúc chỉ bằng một sự thay đổi, cho dù nó lớn hay nhỏ. Hinamizawa này là của chị. Chị bắt đầu nó và sẽ kết thúc nó!

    Rồi, một cơn gió ập đến kéo tôi đi. Gió quá mạnh, khiến tôi không thể mở mắt, chỉ có thể cảm thấy người tôi nhẹ bẫng, được cơn gió đưa lên không trung và rồi nhẹ nhàng rơi xuống đâu đó...

    - Lam... Lam! Lam!!

    Tôi bị đánh thức bởi một tiếng gọi vô cùng quen thuộc. Khẽ mở mắt ra, Thành đang ở trước mặt tôi. Đôi mắt anh ánh lên vẻ lo lắng, trong đó có đôi chút sợ hãi. À, tôi nhớ rồi. Tôi đang ở nhà Thành học bài, nhưng vì mệt quá nên ngủ thiếp đi. Sau đó anh gọi tôi dậy, đưa tôi về nhà và... chuyện đó lại tiếp diễn. Đau đến cùng cực.

    - Em không sao chứ? - Thành lo lắng hỏi.

    - Em không sao đâu, chỉ hơi mệt chút xíu thôi. Anh đưa em về nhà được không?

    Thành gật đầu rồi thu dọn sách vở giùm tôi. Đúng thế, mọi chuyện vẫn luôn là như vậy. Tôi thế này có phải là đang "trùng sinh" không nhỉ?

    Thành chở tôi về nhà. Gió vi vu bên tai, thổi bay đi bao nhiêu phiền não. Dù thế, nỗi phiền muộn của tôi sẽ chẳng bao giờ có thể kết thúc, cho dù tôi có tự tay mình kết thúc cuộc sống này.

    Tôi quen Thành ở một trung tâm tiếng Anh. Anh là thầy giáo của tôi. Anh dạy rất hay và cuốn hút, đặc biệt sau mỗi giờ học anh còn tặng mỗi học viên một cuốn sách song ngữ Việt - Anh nữa. Vì nhà tôi cách nhà anh khoảng chừng hai mươi phút đi bộ nên tôi thường đến nhà anh học thêm, có gì chưa hiểu thì hỏi luôn. Lâu dần cũng thành quen.


    Thành dừng ở cổng nhà tôi. Tôi xuống xe, đưa mũ bảo hiểm cho anh ấy rồi nói cảm ơn. Anh gật đầu tỏ ý "không có gì", bảo tôi mau vào nhà rồi phóng xe đi. Tôi chần chừ đứng ngoài cổng. Tôi có nên vào hay không đây? Vào trong đó, chuyện cũ vẫn cứ thế diễn ra. Cái cảnh tượng địa ngục ấy, liệu ai có thể chịu đựng được chứ?!

    - Sao chị không vào?

    Tôi giật mình quay ra sau. Là Rika. Sao em ấy cứ thích xuất hiện một cách bất thình lình như vậy chứ?

    - Chị nghĩ chị không nên vào thì hơn.

    - Lam! Chị không thể thay đổi vòng lặp số phận ngay bây giờ được! Chẳng phải chị vẫn có chuyện cần phải làm sao?

    Đôi chân đang định bước đi bỗng khựng lại. Đúng rồi! Tôi vẫn còn phải tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình, tôi không thể bỏ cuộc ở đây được!

    - Cho dù là chuyện gì, chị cũng hãy bình tĩnh đối mặt nhé!

    Như tiếng gió thì thầm bên tai tôi, giọng Rika rất nhẹ, rồi tan biến. Em cũng biến mất ngay sau khi tôi mở cổng. Bước vào trong sân, tôi nhìn quanh. Cảnh tượng vẫn thế. Vẫn là chiếc xích đu đơn độc ngồi một góc cạnh khu vườn. Lẻ loi và cô đơn. Mệt mỏi và đau đớn. Y như chính tôi lúc này.

    "Cạch" một tiếng, tôi bước vào nhà. Và thế giới sụp đổ.


    2.

    Bốp!

    Một cái tát chói tai vang lên. Luôn là âm thanh này, lần nào cũng vậy.

    - Tiền đâu? Mau đưa đây cho tao!

    Bố giận dữ gầm lên. Dưới sự xúc tác của rượu, bố càng đánh đập mẹ điên cuồng hơn. Nước mắt vẫn cứ chảy dài trên má mẹ.

    - Tiền cả tháng cật lực làm việc, tôi đã đưa hết cho anh rồi, anh còn muốn gì nữa?

    - Tao muốn gì à? Tao muốn tiền! Mau đưa đây!

    Bố tát mẹ thêm vài cái rồi túm tóc mẹ kéo đi. Đến chỗ ngổn ngang đầy những vỏ chai rượu vứt lăn lóc, bố cầm một vỏ chai lên, "choang" một tiếng, vỡ tan. Vỡ, y như trái tim tôi lúc này. Vỡ, y như gia đình này. Tan nát...

    Bố cầm một mảnh vỡ lên, hướng mặt mẹ mà đâm xuống. Trong phút chốc, nỗi đau thấu tận tâm can lan tỏa trong người tôi. Tôi hét lên một tiếng, lao vào đẩy bố ra khỏi người mẹ. Nước mắt rơi xuống không ngừng. Người say dễ bị đẩy ngã, theo quán tính tôi cũng ngã theo. Lồm cồm bò dậy, nhân lúc bố vẫn còn nằm trên sàn nhà, tôi chạy lại chỗ mẹ, dìu mẹ ra ngoài hè ngồi. Nhìn những vết bầm trên mặt mẹ, lòng tôi lại thấy xót xa.

    - Con có trách mẹ không?

    Dù đau đớn, mẹ vẫn cố gặng hỏi tôi. Mẹ đã hỏi tôi câu này không dưới mười lần. Và câu trả lời của tôi luôn là không. Trách ư? Tôi chẳng trách ai cả. Có chăng tôi chỉ trách ông trời sao nỡ đẩy gia đình tôi vào số phận nghiệt ngã thế này.

    - Mẹ li hôn với bố con đi!

    Mẹ giật mình, sững sờ nhìn tôi. Tôi cười tự giễu trong lòng. Câu trả lời đã rõ ràng quá rồi, vậy mà vẫn cứ nói ra câu ấy. Nhưng ngoài cách đó ra, tôi còn có thể làm gì đây?!

    Không đợi mẹ trả lời, tôi vào nhà và lên phòng mình. Tựa người vào cánh cửa, nỗi cô đơn và đau đớn cứ thế trào ra, lăn dài trên má, từng giọt, từng giọt... Hạnh phúc xa vời đến vậy sao?

    - Mặn không?

    Tôi sực tỉnh, vội mở mắt ra. Vẫn là Rika.

    - Có. Mặn lắm! Đau lắm...!

    Đau lắm đấy, em có biết không? Thật sự giống như đang sống ở địa ngục ấy, em có hiểu không?

    Trước khi tôi được sinh ra, bố mẹ tôi sống rất hạnh phúc, rất hòa thuận. Nhưng từ khi tôi được sinh ra, hạnh phúc ấy không còn nữa. Mẹ bảo, tôi từng có một người anh trai. Mẹ nói, dù tôi lớn bao nhiêu tuổi, anh tôi mãi mãi được ba tháng tuổi. Mẹ đã nói đến như thế, tôi làm sao không hiểu được lý do vì sao bố tôi lại thay đổi đến vậy chứ! Tất cả là lỗi của tôi, bố mẹ không có lỗi gì hết. Là lỗi của tôi khi có mặt trên thế gian này.

    Là lỗi của tôi...

    Một bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt đau xót cho tôi. Tay Rika thật trắng và mềm mại làm tôi không nỡ rời xa.

    - Lam, chị không có lỗi gì hết! Chị nên nhớ, đây là Hinamizawa của chị, là chị bắt đầu nó, và cũng do chị kết thúc nó!

    - Dù cho em có nói gì, thì sự thật vẫn là như vậy thôi, Rika ạ!

    Tôi mệt mỏi lắm rồi! Không thay đổi gì hết! Nếu số phận đã như vậy rồi thì cứ để yên cho nó lặp lại! Hãy cứ để mọi chuyện xảy ra theo như trật tự vốn có của nó đi!!


    3.

    Trước kỳ thi Đại học ba ngày, tôi tham gia hoạt động tình nguyện của xóm: Tổ chức buổi liên hoan văn nghệ "Mùa hè xanh" cho các em thiếu nhi. Vì tổ chức vào buổi tối nên từ chiều mọi người đã tất bật chuẩn bị. Loa đài, phông nền, bàn ghế, bánh kẹo,... đầy đủ cả. Nhiệm vụ của tôi thì cũng đơn giản thôi: dẫn chương trình. Vì từ bé tôi đã có ước mơ trở thành một MC trên truyền hình nên cứ mỗi lần trường, lớp, xóm tổ chức sự kiện gì là tôi đều xung phong làm dẫn chương trình. Lần này thì dễ dàng hơn, mọi người đều bầu tôi làm MC.

    Bảy giờ tối, mọi thứ đã hoàn tất. Phông nền được trang trí đẹp mắt, ánh sáng đủ để mọi người có thể nhìn rõ và không bị chói mắt. Phía dưới sân khấu, ở chính giữa được rải chiếu cho các em thiếu nhi và các vị phụ huynh ngồi. Hai bên là bàn ghế dành cho các vị đại biểu, khách quý. Bộ phận kỹ thuật cũng được dành riêng cho một góc. Tám giờ, buổi diễn bắt đầu. Tôi và Thành bước lên sân khấu dẫn chương trình. Hôm nay ai cũng nhất trí tình nguyện viên mặc áo sơ mi màu đỏ sao vàng và quần bò. Trước hết là giới thiệu các vị đại biểu, khách quý. Mời những người đại diện lên nhận hoa và có đôi lời phát biểu. Vì Thành mới chuyển đến đây sống nên vẫn chưa biết hết những người máu mặt. Vì thế nên tôi tình nguyện trở thành "hướng dẫn viên" cho anh.

    Sau phần phát biểu của các vị khách quý là phần dành cho văn nghệ và trò chơi. Thanh niên tình nguyện chúng tôi mở đầu bằng bài hát "Mùa hè xanh" và tiếp sau đó là phần múa hát của các em nhỏ trong xóm. 

        

    ...


    Khi phần trò chơi diễn ra, vì vai trò MC dành cho người khác nên tôi ra ngoài hóng gió. Thực chất là trò chuyện với Rika.

    - Chị đi ra ngoài lúc này có sao không? - Em hỏi.

    - Không sao đâu, lát nữa mới đến phần của chị cơ. Chị nhớ rõ kịch bản mà! - Tôi cười cười.

    "Trùng sinh" là như thế này đúng không nhỉ? Nhưng tại sao tôi lại trùng sinh vào tôi-của-tuổi-mười-tám chứ? Quãng thời gian này có gì đẹp đẽ mà vòng lặp số phận của tôi lại bắt đầu từ thời điểm này? Ở cái thời điểm, tôi chỉ còn vài ngày trước khi... chết.

    - Em biết không, ngày kia là sinh nhật chị. Và đó cũng là ngày...

    Tôi ngừng nói. Trái tim đau nhói như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm vào. Trái tim chảy từng giọt máu, ngay cả âm thanh cũng vô cùng rõ ràng. Tại sao lại là lúc này?

    - Rika, tại sao...

    - Bởi vì mỗi một Hinamizawa là một thế giới khác nên cho dù hoàn cảnh, nhân vật giống y như câu chuyện thật sự thì vẫn có những chuyện khác nhau xảy ra. Chuyện đang diễn ra trước mắt chị là một ví dụ.

    Phải. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Nếu sự thật là lát nữa tôi về nhà sẽ có chuyện xảy ra thì ở Hinamizawa này, mọi chuyện đang diễn ra trước mắt tôi. Nhanh và mạnh, như giáng cho tôi một đòn chí mạng. Tôi chạy vù sang bên kia đường mà không kịp suy nghĩ.

    Trước khi nắm đấm tiếp theo đập xuống mặt mẹ, tôi đã nhanh chóng lao đến, đứng chắn trước mặt mẹ. Nhìn thấy tôi, nắm đấm khựng lại và bàn tay buông xuống. Nhưng cơn tức của bố vẫn không hề giảm đi.

    - Con ranh, tránh ra!

    - Con không tránh!

    - Tránh ra mau!!

    Tôi cứng cỏi nhìn vào mắt bố, lôi trong túi quần ra một chai thuốc sâu:

    - Nếu bố còn đánh mẹ nữa, con sẽ uống thuốc sâu tự tử trước mặt bố!

    Mọi người sững sờ, chỉ riêng bố tôi là nghiến răng ken két. Ngốc! Rõ ràng biết rằng làm vậy cũng chẳng có kết quả gì, vậy mà vẫn...

    Bốp!

    Một cái tát nảy lửa rơi xuống má tôi. Đúng vậy, kết cục luôn là như thế này. Một cái tát đầy đau đớn.

    - Mẹ con hai chúng mày đúng là đồ mất dạy!

    Rồi bố bỏ đi. Trái tim tôi như bị xé tan thành từng mảnh, đau đớn vỡ vụn. Bất chợt một cái ôm khiến tôi giật mình quay đầu lại. Là mẹ. Nước mắt mẹ vẫn rơi, vẫn cứ rơi...

    - Mẹ xin lỗi...