0
0
2110 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hành trình của Hạnh phúc


4.

    Tôi đưa mẹ đến nhà bác Minh ở tạm một đêm. Xong xuôi đâu đó, tôi đi bộ nói chuyện với Thành. Buổi biểu diễn cũng đã kết thúc, nhưng tôi vẫn thấy áy náy vô cùng.

    - Em xin lỗi, vì chuyện của gia đình em mà...

    - Không sao đâu. - Anh ngắt lời. - Lúc đó thì buổi diễn cũng nên kết thúc rồi. Không phải lỗi của gia đình em đâu!

    Tôi khẽ gật đầu. Thành à, anh thật tốt!

    - Em biết anh thích nhất nhà văn Nhật nào không? - Thành đổi chủ đề.

    - Haruki Murakami?

  Tôi từng thấy những cuốn sách của tác giả này trên giá sách trong phòng anh.

    - Không. - Anh lắc đầu. - Là Ichikawa Takuji.

    Tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh. Người như anh mà cũng đọc văn học lãng mạn ư?

    Thành cười ha hả:

    - Đừng nhìn anh như thế chứ! Bộ anh hâm mộ tác giả ấy có gì lạ lắm sao?

    Quá lạ ấy chứ! Tôi định nói thế nhưng lại không thể nói nên lời, đành nghe anh nói tiếp:

    - Yuko trong cuốn sách"Nơi em quay về có tôi đứng đợi" có nói rằng, "Rời khỏi thế giới này trước bố mẹ là điều bất hiếu nhất".

    Tôi giật mình, trong thoáng chốc lặng hẳn đi. Cổ họng tôi nghèn nghẹn, trong lòng trào dâng những cảm xúc khác nhau. Yêu thương có, căm ghét có, kính trọng có, và cả thù hận cũng có. Tôi dừng lại, cúi gằm mặt xuống, im lặng. Ý của Thành là, cho dù có làm gì thì ông ấy vẫn là bố của tôi ư?

    Thấy tôi dừng bước, Thành cũng dừng theo. Anh cất tiếng:

    - Anh biết, em không thích bố em. Anh cũng biết, hành động cứu mẹ của em lúc nãy cũng là do bất đắc dĩ. Nhưng anh không tán đồng cách làm của em. Em có thể gọi mọi người giúp đỡ mà, không phải sao?

    Tôi vẫn lặng im. Biết là thế, nhưng lúc ấy còn chẳng có thời gian để tôi suy nghĩ, nói gì đến việc hô hào mọi người giúp đỡ chứ? Nhìn cô bé bị mọi người hắt hủi đang bước từng bước cô độc về nhà, tôi chợt hỏi:

    - Anh nghĩ thế nào là hạnh phúc?

    Kinh ngạc trước câu hỏi của tôi, Thành khựng lại vài phút rồi trả lời:

    - Hạnh phúc đối với anh, chỉ cần có gia đình là đủ rồi. Có bố mẹ, có em gái anh ở bên là anh mãn nguyện lắm rồi.

    - Nếu một ngày bố, mẹ, hoặc em gái anh làm gì có lỗi với anh, anh sẽ thế nào?

    - Vậy thì anh sẽ tha thứ cho họ. Ở đời, đâu phải ai cũng hoàn hảo một trăm phần trăm đâu! Với lại, tha thứ là để yêu thương mà!

    Nhưng Thành à, em không thể làm được. Bố em đã sai lầm quá nhiều, anh có hiểu không?

    Bỗng bàn tay anh đưa lên, xoa đầu tôi:

    - Được rồi, tản bộ thế đủ rồi. Chúng ta mau về thôi. À mà em sắp thi rồi nhỉ? Đừng làm mình mệt mỏi quá đấy! Cố lên nhé!

    Anh quay đầu, toan chạy đi nhưng tôi đã nắm lấy bàn tay anh, níu lại. Tôi cắn môi, mãi mới có dũng khí lên tiếng:

    - Còn em thì sao? Đối với anh, em có quan trọng không?

    Tôi cảm thấy người anh cứng đờ sau câu hỏi của tôi. Đồ ngốc! Tôi đang hỏi gì thế này?

    - Có. Trước giờ như vậy, và sau này vẫn vậy!

    - Vậy... Nếu em tự tử, anh có đến cứu em không?

    Thành quay phắt lại:

    - Em nói vớ vẩn gì thế? Đang yên đang lành sao lại nhắc đến chuyện xấu đó hả? Em mà dám làm thế anh sẽ không tha thứ cho em đâu!

    - Em xin lỗi... Em vì chuyện lúc nãy mà nói năng lộn xộn quá!

    - Không sao. Thôi, anh về nhé! Chúc em ngủ ngon. À nhân tiện, chúc em sinh nhật vui vẻ và thi tốt nhé! 

    Rồi anh chạy đi. Tôi mỉm cười. Thành à, cảm ơn anh! Lời chúc của anh chính là lời chúc sinh nhật cuối cùng của em đấy. Thật sự cảm ơn anh!

    Tôi quay đầu, đi ngược hướng với Thành. Khoảng cách giữa chúng tôi, cứ thế mà xa dần...

    5.

    - Chị quyết định làm vậy thật ư?

    - Sao vậy, Rika? Đây vốn là điều quan trọng nhất của vòng lặp số phận mà?

    - Cũng đúng nhỉ.

    Tôi xoay xoay chai thuốc sâu. Tự tử vào đúng ngày sinh nhật của mình, nghe có vẻ điên rồ quá nhỉ? Thậm chí ngày mai còn là ngày tôi thi Đại học nữa. Mọi người nghe tin này thì sẽ nghĩ thế nào? "Chỉ là một trường hợp tự tử do áp lực học tập thôi" chăng? Hay "con bé này thật điên rồ"? Sao cũng được, dù sao thì qua ngày hôm nay tôi cũng chẳng còn trên cõi đời này nữa rồi!

    - Theo chị thì bố mẹ chị có đưa chị đến bệnh viện không?

    - Cho dù có thì chị cũng chết đấy còn gì. Nào, đến giờ rồi. Ở Hinamizawa sau, chị sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời chị!

    Tôi mở nắp chai thuốc trừ sâu và uống nó. Cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Có cảm giác vô cùng bỏng rát. Mồ hôi chảy càng ngày càng nhiều. Khó chịu quá! Đau quá!

    - Lam? Lam?

    Tiếng Rika lo lắng vang lên bên tai tôi. Tôi gắng sức mở đôi mắt vô cùng ngứa ra, tôi muốn nhìn kỹ, tôi muốn nhìn thấy câu trả lời...

    - Rika... Tâm nguyện cuối cùng... Chị muốn... Chị muốn biết... là ai...

    Bụng lại đau tê tái. Tôi ngã ra sàn, quằn quại ôm bụng. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tôi bị mở ra. Có một người hoảng hốt bước vào, nâng tôi dậy. Ai thế? Tôi rất muốn biết người đó là ai, nhưng không thể mở mắt ra. Chút ý thức cuối cùng của tôi cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng ai đó văng vẳng.

    - Lam? Lam? Lam! Thiên Lam!!


    ...


    Lam... Lam...

    - Lam!

    Tôi choàng tỉnh. Trước mắt tôi là một khoảng không màu đen. Xung quanh là những khối hình tình thể chứa đựng những sự việc đã xảy ra ở thế giới thực và Hinamizawa vừa rồi. Có một quang cảnh là Thành hoảng hốt đưa tôi đi bệnh viện, bố mẹ tôi nghe tin cũng hốt hoảng đi theo. Cảnh tiếp theo là bác sĩ báo tin buồn cho gia đình tôi. Mẹ tôi khóc như mưa, còn bố thì sốc không nói nên lời.

    - Lần đầu trải nghiệm vòng lặp số phận, chị cảm thấy thế nào? - Rika hỏi.

    - Chẳng hay ho gì cả! Nhưng cũng nhờ nó mà chị hiểu ra rằng, hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo nên. Và cũng có những thứ, tuy nhỏ bé nhưng lại khiến ta hạnh phúc vô cùng...

    Tôi cũng đã hiểu được rằng, hạnh phúc không có ở thiên đường, cũng không phải là ở một vùng đất xa xôi nào đó, mà ở ngay trước mắt. Tìm đến cái chết chỉ để giải thoát mình khỏi cảnh tượng địa ngục là một hành động dại dột và đáng trách nhất. Hạnh phúc chỉ có được khi ta còn sống, tự tay ta tạo nên, chứ không phải ở đâu xa xôi cả.

    Rika mỉm cười nhìn tôi.

    - Thế... Giờ chúng ta tiếp tục đến Hinamizawa mới chứ?

    - Vâng! - Em gật đầu. - Nhưng vì chị đã quyết định sẽ kết thúc vòng lặp số phận của chị ở Hinamizawa sau nên chúng ta không thể gặp nhau nữa. Chị phải tự mình quyết định mọi việc và tự mình đi tìm hạnh phúc. À, em cũng đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho chị ở Hinamizawa tiếp theo.

    - Vậy em sẽ ở đâu?

    - Em sẽ về với Hinamizawa của em. Vì thế, chúng ta hãy cùng cố gắng nhé!Nipaa~(3)

    Tôi nhẹ gật đầu rồi ôm em vào lòng. Tôi thì thầm:

    - Rika, cảm ơn em!

    Rika cũng vòng tay ôm lấy tôi. Cảm ơn em nhiều lắm, Rika!

    Trước khi nước mắt chuẩn bị rơi, tôi buông em ra. Nhìn về phía trước, cuối con đường kia là Hinamizawa của tôi.

    - Sayonara(4), Rika!

    Tôi ngẩng cao đầu, bước về phía ánh sáng nơi cuối con đường. Hinamizawa của tôi, hạnh phúc của tôi, tôi sẽ nắm giữ được chúng...

    6.

    Mở mắt ra đã lại là mùa phượng nở.

    Ngoài kia, phượng nở đỏ rực một góc, rực rỡ, nhưng cũng vương màu máu.

    Căn phòng trắng xóa, lành lạnh. Mùi thuốc sát trùng đầy khó chịu. Tôi kinh ngạc và dần hiểu ra mình đang ở bệnh viện. Bệnh viện? Tôi nhớ là vòng lặp số phận bắt đầu từ lúc tôi đang học ở nhà Thành mà?

    Đang lạc giữa dòng suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng mẹ, nghẹn ngào:

    - Con tỉnh rồi...! Lam, mẹ xin lỗi! Là mẹ không tốt, xin lỗi con...

    Tôi xót xa, khẽ nắm tay mẹ:

    - Mẹ không có lỗi, là lỗi của con. Là con bất hiếu. Con xin lỗi...!

    Mẹ nhìn tôi, mắt sưng đỏ. Hẳn là mẹ đã khóc rất nhiều. Nước mắt bất giác trào ra, tôi nắm chặt tay mẹ hơn.

    - Bố xin lỗi!

    Tôi ngước đôi mắt thấm đẫm nước nhìn về phía tiếng nói vừa vang lên. Là bố. Bố cũng... đã khóc rất nhiều.

    - Tất cả là lỗi của bố. Là bố ích kỷ, không nghĩ đến cảm nhận, suy nghĩ của hai mẹ con. Là bố trọng nam khinh nữ, cổ hủ, lạc hậu. Chính tay bố suýt chút nữa đã đẩy con đến cái chết... Là bố không tốt. Bố xin lỗi hai mẹ con. Bố xin lỗi!

    Giờ thì tôi òa lên, khóc nức nở. Bố mẹ liền ôm lấy tôi, trao cho tôi ấm áp gia đình. Tôi thật ngốc mà! Suýt chút nữa tôi đã tự tay mình hủy hoại hạnh phúc của gia đình mình, chỉ bằng một hành động xuẩn ngốc. Trong khi tôi có thể dùng nhiều cách để bố hiểu ra, thì tôi lại chọn cách làm ngu ngốc ấy. Thật may là tôi đã kịp nhận ra...

    Giờ tôi cũng đã nhận ra, tôi chưa bao giờ chết cả. Cuộc gặp gỡ Rika chính là giấc mơ tôi đã mơ khi còn hôn mê. Em ấy quả thật đã tặng tôi một món quà bất ngờ.

    Cảm ơn em nhiều nhé, Rika!


                                                  ***


    - Thấy sao hả Hanyu(5)? Chị ấy cũng không tệ đó chứ?

    - Nhưng ta cứ cảm thấy đây không phải hành trình tìm kiếm hạnh phúc, mà là hành trình hiểu được ý nghĩa của sự thứ tha.

    - À, Hạnh Phúc ẩn sau những gì ta học được từ sự Tha Thứ kìa!

    Bài học trong cuộc hành trình này chính là, hạnh phúc không ở đâu xa vời, mà đó chính là gia đình ta. Có gia đình kề bên là đã hạnh phúc lắm rồi. Và để duy trì hạnh phúc ấy, mỗi người phải biết trân trọng nó, trân trọng những người đang ở bên cạnh mình. Nếu ai mắc lỗi, hãy tha thứ cho họ. Vì tha thứ là để yêu thương. Tha thứ là để tìm đến hạnh phúc.

    Rika mỉm cười, ngước nhìn bầu trời trong xanh của mùa hè.

    Hạnh phúc gần kề bên con người ta như vậy, nhưng sao ai cũng mải miết kiếm tìm? Chỉ cần có được một cái ôm, một lời động viên, hay chỉ đơn giản là một nụ cười cũng đã là hạnh phúc. Hạnh phúc đâu hề khó tìm! Cái khó là ta có biết nắm giữ nó hay không. Nếu ta biết trân trọng, hạnh phúc sẽ luôn ở bên ta.


____________________________________

(1) (5)Tên các nhân vật trong anime "Khi tiếng ve sầu ngân". 

(2)Tên địa điểm trong anime "Khi tiếng ve sầu ngân". 

(3) Câu nói quen thuộc của nhân vật Rika trong anime "Khi tiếng ve sầu ngân". 

(4)Có nghĩa là "Tạm biệt".