3. hẹn
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, không có trời xanh, không có lửa đỏ, chỉ có một màu trắng xóa.
- Mày tỉnh rồi! Mày tỉnh rồi! MÀY SỐNG RỒI!
Đội trưởng gào lên vì vui mừng, nước mắt nước mũi giàn giụa. Anh ta rất muốn xông vào ôm tôi nhưng không dám vì sợ đụng đến vết thương của tôi. Bù lại, anh ta gục ở bên giường bệnh, khóc bù lu bù loa. Mặt anh ta nhăn nhúm cả lại, vết sẹo bỏng cũ bên thái dương trông lại càng dữ tợn hơn. Nhưng tôi thấy đội trưởng lúc này còn dễ nhìn hơn gấp bội lần khi tôi lần đầu trông thấy anh ta... trong đám tang của hắn.
Đó là một ngày mưa thu chưa sang mà gió đầu mùa đã chớm nổi trên những ngọn cây. Gió thu thổi bay những xuân sắc ngày hạ, cuốn lá xanh rời cành. Gió thổi bùng lên ngọn lửa vốn đã dữ dội, và chôn vùi đi tuổi trẻ của hắn.
Tôi bay về nước ngay khi vừa nghe tin, nhưng chẳng kịp nhìn mặt hắn lần cuối cùng. Hắn ngã xuống khi chỉ mới cứu được 31 người và chẳng bao giờ mở mắt được lần nữa. Lời hứa mùa hè năm ấy của hai chúng tôi vỡ nát khi chỉ mới đi được gần một phần ba quãng đường.
Hôm đưa tang hắn, bầu trời kéo đầy mây đen xám xịt. Ngôi nhà của hắn chất đầy những vòng hoa viếng trắng xóa. Mẹ hắn khóc ngất trên tấm chiếu bạc màu, mái tóc hoa râm xõa tung, bờ vai nhỏ gầy run rẩy trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Đội trưởng của tôi lúc ấy vẫn còn là đội trưởng của hắn, và cả những đồng đội khác ngồi thẫn thờ bên góc phòng. Không khí dường như vẫn còn lởn vởn mùi khói bụi từ ngọn lửa oan nghiệt ấy, mùi vị đau đớn của tử thần để lại. Mất mát trĩu nặng trong đôi mắt những kẻ vật vờ, đau đớn chảy dài theo từng giọt nước mắt rơi, và tang thương phủ đầy xuống ngôi nhà nhỏ bên gốc bàng đã bắt đầu rụng lá khi thu sang.
Chỉ có nụ cười trên di ảnh của hắn vẫn rực rỡ như nắng vàng mùa hạ.
Sau đám tang của hắn, tôi về lại căn nhà cũ, lật giở lại những sách vở đã bám bụi thời gian. Tôi là lớp trưởng của hắn, tôi học giỏi hơn hắn, là học sinh thông minh nhất lớp mà hắn đã kể với ba cơ mà. Ngôi trường hắn đã từng thi đỗ, nhất định tôi cũng sẽ vào được. Công việc mà hắn đã từng làm, nhất định tôi cũng sẽ làm được, thậm chí còn phải làm tốt hơn hắn. Bời vì... con đường mà tôi phải đi sẽ xa hơn hắn từng đi rất nhiều.
Con đường 103 bước ấy, hắn đã bước được 31 bước rồi. 72 bước còn lại, hãy để tôi bước tiếp.
Nhưng mà con đường này quả nhiên không đơn giản chút nào. Ngay nhiệm vụ đầu tiên mà tôi đã trở về trên giường bệnh viện, khắp người băng bó kín mít. Tôi khó khăn lắm mới mở miệng nói được thành tiếng khi mà cổ họng vẫn còn khô khốc và bỏng rát:
- Cậu bé đó thế nào rồi?
Thằng bé đó là đứa nhóc mà tôi đã tìm được dưới gầm giường trong đám cháy. Nó vẫn còn thở thoi thóp khi tôi đưa nó qua cửa sổ. Nhưng khói bụi và không khí độc hại sinh ra trong một đám cháy lớn như thế hoàn toàn có thể hủy hoại hoàn toàn lá phổi con người đến mức không thể cứu chữa được nữa.
Đội trưởng vừa chùi nước mắt vừa trả lời tôi:
- Nó tỉnh rồi, đang nằm ở lầu dưới. May mà cậu đến kịp. Chậm năm phút nữa là bác sĩ cũng bó tay.
Vậy là tôi đã cứu được người đầu tiên.
Gánh nặng treo lơ lửng trong lòng tôi bỗng hóa thinh không. Khoảnh khắc khi tôi rơi xuống cầu thang đổ sụp ấy, có trời mới biết tôi đã sợ hãi thế nào. Tôi sợ mình không chạy theo kịp bước chân hắn, như hắn đã từng chạy không kịp bước chân tôi. Tôi không sợ chết, chỉ sợ không thể gặp lại người muốn gặp.
Trái tim tôi nhẹ lâng vì nhẹ nhõm, thế nhưng nước mắt lại nhập nhèm. Vẫn còn 71 người nữa. Con đường phía trước vẫn còn rất xa, nhưng tôi biết có người đang đợi tôi ở cuối chặng đường đằng đẵng ấy.
Nhất định hắn vẫn còn đang đợi tôi.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi tao cứu đủ 103 người nhé.