2. chia
Tôi đã từng nghĩ, tuổi trẻ của mình chỉ in dấu nụ cười của hắn mà thôi. Cho đến một ngày, cô giáo đột ngột bước vào lớp với đôi mắt hoe đỏ và gọi hắn ra ngoài ngay giữa giờ học. Cả hắn và cô giáo đều không quay lại lớp vào ngày hôm đó. Trực giác cho tôi biết đã có chuyện không hay. Đến hôm sau, chúng tôi mới nghe được tin dữ: Hôm qua, ba hắn vừa mới hy sinh trong khi đang chữa cháy ở một ngôi nhà cách trường chỉ có vài dãy phố.
Đám tang của ba hắn là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt tôi.
Cái nắng mùa hè nhạt màu sau những khung cửa. Mỗi giọt nước mắt của hắn thấm xuống vai áo tôi, cả hai cùng nhau lẩy bẩy như đang giữa gió đông lạnh lẽo thét gào. Bờ vai rộng của hắn run run dưới bàn tay gầy gò và khẳng khiu của tôi. Thân hình cao lớn của hắn ôm trọn lấy tôi, lạnh lẽo và co ro như một con chó nhỏ tìm chỗ trú mưa trong ngày gió bão. Nhưng tôi chỉ là một thằng nhóc cấp ba vô dụng, làm sao có thể thay ba che chắn mưa gió cho hắn. Tôi chỉ có thể vỗ nhè nhẹ vào vai hắn, để hắn biết rằng tôi vẫn ở đây, bên cạnh hắn.
Lời nói tắc nghẹn trong cổ họng tôi, và cả cổ họng hắn. Một kẻ chẳng biết an ủi thế nào, một người không biết phải nói làm sao. Nỗi đau giày xéo tận tâm can, vốn dĩ chẳng thể nói thành lời. Vì nếu có thể nói thành lời, có lẽ nó sẽ chẳng đau đớn như thế nữa.
Hắn tựa vào vai tôi, tôi đỡ lấy người hắn, chúng tôi cùng ôm nhau, dìu nhau qua những ngày tháng ảm đạm và trĩu nặng ấy. Thời gian có sức mạnh diệu kỳ, có thể khâu lại những vết thương, có thể che mờ những vết sẹo, có thể làm con người ta quên đi cuộc sống vốn dĩ lắm muộn phiền đến thế nào. Khi mặt trời lại rạng rỡ trên những hàng cây, khi khung cửa sổ lại ngập màu nắng giữa trời xanh bao la, hắn mỉm cười nói với tôi:
- Chúng ta... cũng chẳng còn bao lâu nữa nhỉ?
Và thời gian cũng thật tàn nhẫn. Tiếng ve gọi hè ngoài cửa lớp, cùng với lời nói của hắn, chẳng khác gì gai nhọn đâm vào tai tôi. Hồ sơ chuẩn bị du học của tôi cất trong ngăn bàn, tất cả thủ tục gần như đã xong xuôi hết rồi. Tôi biết hắn chẳng bao giờ tự ý đụng vào đồ của tôi. Những vốn dĩ, hắn đâu cần đọc mấy tờ giấy nhạt nhẽo đó để biết tôi đang nghĩ gì.
Bàn tay hắn chạm nhẹ lên mí mắt tôi. Làn da tay của hắn hơi thô ráp, tôi còn lờ mờ cảm nhận được mấy vết sẹo. Nhưng không hiểu sao, tôi lại chưa bao giờ cảm thấy dịu dàng đến thế.
- Nếu đã chẳng còn bao nhiêu thời gian, vậy thì đừng ủ rũ thế nữa! Hãy vui vẻ với nhau, ít nhất cho đến khi mày đi!
Tôi nhìn nụ cười của hắn, và một lần nữa phỉ nhổ chính mình. Một kẻ chỉ biết sống cho riêng mình như tôi không xứng để có một người luôn sẵn sàng hy sinh cho kẻ khác như hắn bên cạnh.
Ngày hè cuối cùng chúng tôi bên nhau, hắn đưa tôi ra sân bay. Phi trường trưa hè như đổ lửa, mồ hôi ướt đẫm một mảng lưng áo của hắn. Hắn nhìn dòng người đông đúc trước mặt, chân mày nhíu chặt, và ánh mắt bỗng trở nên buồn bã. Hắn siết chặt lấy tay tôi, y như cái lúc cô giáo chủ nhiệm thông báo rằng ba hắn mới vừa qua đời.
- Mày vẫn phải đi sao?
Đó là lần đầu tiên, hắn tỏ vẻ không muốn tôi đi. Tôi cũng siết chặt tay hắn. Giá như tất cả tình cảm trong trái tim này có thể truyền qua hơi ấm bàn tay mà chẳng cần phải nói thành lời. Giá như tôi không phải là một kẻ hèn nhát, giá như tôi dũng cảm ở lại bên hắn, hay chỉ ngược lại, dũng cảm chấm dứt sớm tất cả khi tình cảm chỉ mới chớm nở. Nhưng đáng tiếc, tôi là một kẻ tồi tệ. Và tôi chưa từng biết dũng cảm là gì.
- Đây là con đường tao phải đi. - Tôi thì thầm vào tai hắn.
Nhưng hắn vẫn không nhìn vào mắt tôi. Không biết hắn sợ... hay chỉ đơn giản đang suy nghĩ điều gì.
- Khi nào mày sẽ trở về? Mà... mày còn trở về nữa không?
- Tao không biết.
Cuộc đời tôi là một con đường thẳng băng trải dài đã được định sẵn từ mười tám năm trước. Rẽ trái hay rẽ phải đều chẳng phải do tôi quyết định. Mà tôi cũng chẳng đủ dũng cảm để quyết định. Cho dù tôi gặp được hắn, biến số mà tôi chẳng ngờ đến, thì tôi cũng chẳng dám rời con đường trải nhựa bằng phẳng để xông vào khu rừng hoang dã ngập nắng mặt trời và chẳng thấy lối đi.
Hắn bỗng quay lại, nụ cười vẫn rạng rỡ như tôi vẫn thường quen.
- Ba tao thích mày lắm đấy, còn bảo tao kiếm được thằng bạn như thế thì hãy biết mà gìn giữ lấy.
Tôi nhớ về người đàn ông đã từng giúp mình bê chồng hồ sơ nặng trịch, lòng vẫn thắt lại như cái ngày nghe tin ông ấy qua đời. Ông ấy đã bước ra khỏi cuộc đời của hắn như thế, đột ngột và vội vàng. Còn bây giờ đến lượt tôi bước ra khỏi cuộc đời hắn, chậm rãi và từng biết trước.
Hắn vẫn siết chặt lấy bàn tay tôi. Đôi mắt đen láy của hắn nhìn sâu vào mắt tôi, sâu đến nỗi tôi có thể thấy được hình bóng phản chiếu của mình trong đôi mắt lấp lánh ấy.
- Ba tao đã ra đi khi ông ấy cứu được 103 người. Vậy thì... nếu... nếu tao cũng cứu được 103 người... mày sẽ trở về chứ?
Tôi ngạc nhiên đến mức đơ cả người ra. Chẳng hiểu trong cái đầu óc ngớ ngẩn của hắn nghĩ gì khi đặt tôi và ba hắn bên cạnh nhau. Chúng tôi vốn là hai đường thẳng cắt nhau, chỉ gặp gỡ đúng một lần vào buổi họp phụ huynh năm ấy rồi mãi mãi cách xa. Có gì để tôi sánh với người đàn ông vĩ đại ấy trong cuộc đời hắn chứ?
Nhưng rồi tôi nhận ra, hắn chỉ là đang mở cho tôi một lối về.
Khi tôi được kéo rèm che cửa sổ máy bay lên, thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên chỉ còn là những mảng màu nhoèn nhoẹt xa tít tắp. Hắn ở đó, ở dưới kia, là một chấm nhỏ giữa vô số những chấm nhỏ mà tôi chẳng thể nào phân biệt được. Trước mắt tôi chỉ là một màu xanh trong vắt rộng lớn, kéo từ đường chân trời phía đông đến đường chân trời phía tây. Nắng chiếu qua cửa sổ kính máy bay làm tôi chói mắt. Nhưng chẳng có một thằng nhóc tươi cười nham nhở nào che nắng giúp tôi nữa cả.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi tao cứu đủ 103 người nhé.
Hắn đã mở lời hứa, và tôi đã gật đầu đồng ý. Tôi và hắn năm ấy chỉ là những chàng trai mười tám tuổi. Thế giới trong mắt chúng tôi chỉ là bầu trời trong xanh và nắng hồng sau tán cây bên khung cửa sổ lớp học. Cả tôi và hắn đều không biết rằng lời hứa mùa hè năm ấy chỉ như tiếng ve mùa hạ, rồi sẽ lụi tàn và vụt tắt khi gió thu thổi qua.