47
5
3681 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Họa Ảnh


Dương Thiệu một tay cầm trường kiếm, một tay bưng đèn cầy lần theo bức tường đổ nát. Đi được 64 bước chân, ngọn nến đã cháy quá nửa.

Ngôi đền bỏ hoang này xem ra không lớn lắm. Ngoại trừ trước chính điện có hai con sư tử đá uy nghiêm ra thì nội đình chẳng có lấy một kiến trúc nào nổi bật cả. Y khẽ đẩy cửa ngọa thất từ phía sau, đưa nến ra trước mặt soi tỏ bốn bức vách. Không có ai trông giữ nơi này, hiển nhiên mạng nhện đã đóng kín các đồ đạc.

Khảo sát thêm mấy gian nhà nữa, y phải chắc chắn nơi này không còn ai khác rồi mới quyết định tá túc đến sáng. Thôn dân vùng này thường hay lên núi sớm, cần chợp mắt trước canh ba không họ đến quấy rầy. Y lại quay về phòng cũ, sắp xếp chỗ ngủ rồi bước vào hậu viện múc nước rửa chân tay.

Giữa đêm thanh vắng, chợt có tiếng kêu rên xiết cất lên, loáng thoáng vọng ra từ chốn yên tĩnh rồi lập tức im bặt.

Dương Thiệu giật mình rơi cả tay nải vào chậu nước. Vàng bạc châu báu tuôn ra lóng lánh trước mắt y, có cả ngọc bài của Dược Sư cốc. Chột dạ, nam tử vơ vội lấy rồi cất trở lại trong bao.

Trước đây, khi vẫn còn tu luyện trên Thiên Tự sơn, có người đã nhờ y giữ ngọc bài ấy làm tín vật. Đó là miễn tử kim bài, giá trị vô song, không bậc tinh anh nào lại không biết tới nó. Một bảo bối mà khối người trong thiên hạ muốn tranh đoạt, ấy vậy mà lại rơi vào tay của một hạng nữ nhi phàm thường. Chẳng hiểu sao, người này lại trao gửi cho y mà không chút mảy may do dự gì.

“Bôn tẩu giang hồ ắt không tránh khỏi tai họa, chuyến này chàng đi dễ lành ít dữ nhiều. Đây là tấm Hồi Thiên lệnh của phụ thân tôi để lại, xin chàng đem theo bên mình. Bao giờ trở về bình an thì trả lại sau cũng được.”

Đó là một nữ tử trẻ người non dạ, chỉ mới độ mười tám đôi mươi, lúc chia ly còn quyến luyến, bi lụy như thê tử. Cầm lấy ngọc bài, Dương Thiệu khẽ chắp tay cảm tạ rồi một mình thượng lộ tiến về Đông Kinh.

Bấy giờ Kiến Hưng nguyên niên, triều đình lục đục, thái tử cũ Dụ Nghi kết thân với người đồng đảng, đang đêm dẫn quân bắc thang trèo vào thành, đốt cháy cung điện, giết chết Lưu Công hoàng đế. Hoàng đệ là Khương Hàm khi ấy chưa được lập ngôi, sợ liên lụy tới mình vội chạy lên chùa giả làm tăng tiểu, bỏ lại giang sơn chìm trong loạn lạc.

Đất nước nghiêng ngả, binh lửa liên miên, khắp nơi nạn cướp bóc hoành hành, bọn thảo khấu xuất hiện đầy rẫy. Kim bài miễn tử trước giờ vốn đã quý nay lại càng trở nên quý hơn.

Giờ được trông thấy ngọc bài này, y lại nhớ về lời hứa hẹn năm xưa. Nhưng y chẳng còn mặt mũi nào mà về lại Thiên Tự sơn nữa. Chưa biết chừng, quân lang hổ đã đốt cháy phủ Thiên Tự rồi cũng nên.

Thế thì nữ tử kia nếu không bị người ta hãm hại chắc giờ này cũng đang phải ly tán tha phương. Trong mắt y hiện lên hình ảnh một đoàn người già trẻ lớn bé, bồng bế dắt díu nhau lũ lượt chạy trong đêm. Làng mạc thôn dã chắc chắn sẽ bị đốt hết.

Liệu nàng có còn ngóng đợi nam nhân ngày trước quay về hay không?

Tấm Hồi Thiên lệnh kia, có đáng giá bằng một lời ước hẹn hay không?

Dương Thiệu chạnh lòng vục đầu vào nước cho bừng tỉnh. Phàm là bậc trượng phu đã dứt áo ra đi thì nhất định sẽ không quay đầu trở lại nữa.

Gió lất phất du đẩy phiến cửa lung lay kèn kẹt, lay động cả vạt áo vải gai. Một cái bóng lướt qua phía sau y, thoáng in hình lên bức vách. Ngọn nến theo luồng gió mà vụt tắt đi.

Lập tức y siết tay nải, tung người bạt kiếm nhảy ra khỏi song cửa.

“Là ai?!!”

Nam tử quát lớn giữa kỳ đài. Hơi thở ngưng tụ thành khói trắng buốt lạnh, vần vũ với ánh trăng suông.

Nền gạch xung quanh khuôn viên đã vỡ toác ra, để cho cỏ dại mọc cao quá đầu người. Gió thổi từng từng lùm từng cụm đổ rạp xuống cả.

“Hức… hức…”

Tiếng khóc vang lên bên tai y, là giọng của nữ nhân. Mắt y hướng về phía cây đại thụ ở góc đền, cành cây trên đầu cọ vào nhau kêu kèn kẹt, hòa cùng tiếng lá xào xạc trong đêm. Rõ ràng có tiếng ai đó khóc giữa những âm thanh hỗn độn ấy.

Chẳng lẽ, nơi này còn có một người nữa hay sao?

Dương Thiệu lắng tai nghe, nhận ra giọng này quen lắm. Bất chợt, mặt mày y tối sầm lại, cả người tê liệt vì kinh hãi, bảo kiếm trong tay mất sức nắm mà buông rơi.

“Lẽ nào…” Y lẩm bẩm.

Tiếng kim khí đánh xuống nền gạch leng keng, lưỡi kiếm phát ra tia lửa bỏng rát. Bất giác y nhìn xuống, thấy chuôi khảm ngọc lung linh dưới ánh trăng mờ.

Tám năm về trước, khi Dương Thiệu còn là một tiểu đồng đi ở nhà người ta, thanh kiếm này không biết bao nhiêu lần được gia chủ tán tụng với khách khứa. Nào là kiếm sáng như chớp, chém sắt như chém bùn, rồi thì ma sát với kim thạch sẽ phát ánh quang rực rỡ. Y chỉ thấy ngứa mắt với cái giọng điệu đó, thế rồi, có lần y được một người xui lấy trộm kiếm của chủ nhân. Đó là sư phụ của Dương Thiệu sau này - một người khách vãng lai hỏi mua kiếm nhưng bị cự tuyệt. Cửu đầu hứa sẽ dẫn y về sơn trang nhận làm đệ tử, truyền bá võ công để sau này tung hoành khắp thiên hạ. Y nghe thấy xuôi tai, lại cũng chán cảnh làm con hầu kẻ ở, bèn ngoan ngoãn làm theo, lừa lúc chủ không để ý đã lẻn vào phòng ngủ mà đánh cắp bảo vật, rồi theo xe ngựa đi thẳng trong đêm.

Cứ ngỡ tới nơi sư phụ sẽ giữ lời, nào ngờ đâu Dương Thiệu bị người ta trở mặt ngay lập tức. Hắn coi y chỉ như con chó giữ nhà - đặt điều sai bảo bắt làm đủ thứ việc chân tay, lại còn tối ngày mắng chửi thậm tệ. Có lần hắn phát giác y định bỏ trốn, bèn sai gia đinh đánh đập tàn nhẫn. Dương Thiệu tự thấy tủi nhục và uất ức vô cùng, cũng may nhờ có nữ tử kia thương hại, hết lòng tận tụy chăm sóc y, lại thường hay mang quà bánh cho ăn, nhờ thế, trong lòng nam tử cũng thấy nguôi ngoai hơn.

“Chương Đình...” Mắt y hướng về phía gốc đại thụ tối om, miệng khẽ gọi tên trong cơn cảm khái.

Cha nàng vốn là bạn đồng môn của Cửu đầu, trước đây từng là cao thủ võ lâm. Có lần y đói quá ngất lịm đi, tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong nhà nàng, nhìn trên giá đầy những sách, hỏi ra mới biết đó là mật tịch kiếm pháp. Y ngỏ ý muốn mượn, nàng cho ngay, thế là từ đấy Dương Thiệu có bí kíp để học. Giấu sư phụ tu luyện một thời gian, chỉ đánh bằng cành cây, chẳng mấy chốc kỹ nghệ của đã y thuần thục, đường kiếm sắc sảo, biến hóa vô cùng.

Hoàng đế Lưu Công tận tâm đức độ, công huân cái thế, nay bị quân phản tặc giết hại đoạt ngôi thì khắp Trung Nguyên tựa như rung chuyển, muôn dân bách tính không khỏi bất bình. Nhân việc đó, các vị hoàng thân cùng quần thần bàn nhau, từ trên xuống dưới đều thống nhất sẽ khởi binh tạo loạn, lại đưa Khương Hàm lên phò tá, xướng danh thiên tử để chiếm lại ngôi vua. Chưa đầy ba ngày đã có yết thị dán khắp các phủ, người người nhà nhà kháo nhau sửa soạn khí giới, lên đường tiến thẳng về kinh.

Dương Thiệu biết thời cơ mình đã đến bèn quyết định theo họ. Bị sư phụ cấm cản, nữ tử can ngăn, y vẫn một lòng muốn rời khỏi Thiên Tự sơn. Nửa đêm, y lẻn vào phòng sư phụ trộm lại thanh kiếm năm xưa, trước khi đi vẫn không quên đến từ biệt người con gái đã giúp đỡ mình.

“Có… có phải là Chương Đình không?”

Nữ tử ấy tên Chương Đình, khi chia tay còn khóc lóc bịn rịn. Dương Thiệu nghe rõ chính là tiếng khóc này, không thể lẫn với người khác được.

“Lẽ nào… nàng ta mò tới tận đây ư?” Y nghĩ bụng, người run lên bần bật.

Càng tiến về phía gốc cổ thụ, thân thể nam nhân càng lạnh buốt. Trước mặt y nơi bóng cây già rủ xuống, dáng hình một nữ nhân gầy gò đang ngồi thu mình lại, tóc tai rối bù, y phục bằng nhung gấm mà rách tan nát cả. Thấy hai chữ vàng trên tay áo mới biết là người của Thiên Tự sơn trang.

Lá cờ rủ trên kỳ đài gặp gió lại đu đưa. Gương mặt Dương Thiệu thoắt ẩn thoắt hiện dưới bóng cờ phe phẩy. Nữ nhân giật mình nhìn lại, hai dải tóc mai khẽ động đậy, đôi mắt đẫm lệ ám chút hoảng sợ khi trông ra. Thế rồi, trong mắt nàng ánh lên nét rạng rỡ, hình như đã nhận ra được y.

“Chương Đình, là ta đây.”

Y bước tới sà xuống ôm chầm lấy nàng, trống ngực đập thình thịch, trong lòng không giấu khỏi mừng vui. Nhưng y giật mình vì tiếng nàng đáp lại, chỉ toàn là những câu ú ớ không rõ lời cất lên.

“Nàng bị sao vậy?” Y sửng sốt buột miệng hỏi, tay áp lên gò má nữ nhân.

Gương mặt Chương Đình giờ đây tiều tụy, sắc môi nhợt nhạt, mắt đỏ hoe ầng ậng nước. Hơi thở nàng gấp gáp, dường như muốn nói gì đó ra nhưng không thể. Bất lực và vô vọng, nàng nhìn thẳng vào mắt nam tử, làn môi mỏng mím chặt lại, nước mắt lại lăn dài trên gò má.

Dương Thiệu không giấu khỏi hoảng hốt, nét mặt kinh hãi đến cùng cực.

Rồi y sực nhớ ra, hồi bị người ta bỏ đói, suốt mấy ngày không có thức gì cho vào bụng, sức lực mình kiệt quệ tới nỗi chẳng nói được tròn vành rõ chữ lấy một câu.

Y lục lọi trong người, may sao tìm được một cái bánh bao, đoạn cầm lấy bàn tay mảnh dẻ của nữ tử mà đặt vào, khẽ thủ thỉ.

“Ăn đi.”

[...]

Mây tản ra,

trời quang đãng.

Vạn vật như có thêm sức sống dưới ánh trăng.

Mái hiên mảng tường khi sáng khi tối.

Nỗi buồn sầu rồi cũng phải nguôi ngoai.

Hai người nằm dưới bóng cây si. Dương Thiệu một tay cầm trường kiếm, tay kia vòng ra để nữ tử gối đầu, trong lòng thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Y nhìn sang thấy hơn thở nàng đều đều, nước mắt đã khô, chỉ còn lại hai vệt sậm màu kéo dài từ bọng mắt. Y không muốn phải nói thêm gì trong hoàn cảnh này nữa, bất giác, lại nhìn lên bầu trời mà ngắm sao đêm.

Nữ lưu Chương Đình vốn không phải con nhà gia giáo, từ nhỏ đã theo thân phụ bôn tẩu khắp nhân gian, chứng kiến không biết bao cảnh mưu toan lừa lọc, song lại không hề sinh thói đa nghi, cơ hồ chẳng lúc nào lo âu nghĩ ngợi mấy.

Có lẽ vì thế mà nàng ta đã lên đường đi tìm y, không quản ngại nguy nan bất trắc, chân đi mà mắt vẫn cứ nhìn đăm đăm về phía mây trời. Chương Đình thừa hưởng cái gan ấy từ cha, nhưng thay vì quyết chí lập nên đại nghiệp thì nữ nhân này chỉ muốn gặp lại người mình nhớ thương.

Dương Thiệu lại trông sang, nàng đã ngủ say. Bàn tay y khẽ vuốt tóc mai sang mà ngắm nhìn dung mạo.

Ngày đầu về phủ Thiên Tự, nam tử chỉ coi có mình nàng là người thân thiết, nếu không muốn nói là ân nhân. Chương Đình cũng giống như y, phải làm đủ thứ việc cho người ta, lại còn hay bị la mắng, nên cũng sớm đồng cảm với cảnh ngộ của Dương Thiệu. Biết chuyện y bị lũ gia đinh đánh nhừ tử rồi trói vào gốc cây, đang giữa khuya nàng cũng đem bánh bao đến, xé nhỏ rồi đút cho y ăn, lại còn đốt lửa ngồi cạnh để hai người khỏi bị rét. Cửu đầu sơn trang ra gọi năm lần bảy lượt, nàng nhất định không chịu vào nhà, ông ta đành phải cho người cởi trói Dương Thiệu ra.

Không có Chương Đình, chắc ngày ấy y chết rũ xương ở gốc cổ thụ đó rồi cũng nên.

“Nha đầu này còn nhỏ mà tính khí đã quả quyết, bồng bột như cha nó, thật là rách việc!”

Dương Thiệu tự nhắc lại lời của sư phụ khi ấy, bất giác mỉm cười mà không biết nước mắt mình cũng đang chảy xuống tự bao giờ.

Sống trong cảnh bị hắt hủi tột cùng nên khi chứng kiến lòng tốt của người kia, y đã đem lòng mến mộ, ngày đêm nhớ thương mong ngóng. Giờ nghĩ lại, y như sực tỉnh ngộ ra, suýt chút nữa đã quên mất rằng mình đã từng sâu sắc như vậy. Thời niên thiếu với vô vàn trói buộc, không có họ hàng thân thích, tài sản thì không một tấc đất cắm dùi, thế mà hồi đó nam tử vẫn mơ tới một ngày được sánh đôi cùng người ta.

Thiết nghĩ, phàm những người không có gì trong tay mới là kẻ dám yêu liều lĩnh nhất.

Chương Đình đang ngủ bỗng giật mình nói mấy câu vu vơ, rồi tự dưng khóc nức nở trong khi vẫn nhắm mắt.

Dương Thiệu thấy vậy vội ôm chặt lấy mà vỗ về, trong lòng bất giác thấy thương cảm ngậm ngùi. Y tự thấy hổ thẹn vì đã dứt áo ra đi quả quyết như thế, đã suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ như thế. Phụ thân nàng đã đi mà bỏ lại nữ tử có một mình, giờ lại đến lượt y, để mà giờ đây, ngay cả khi ngủ nàng cũng vẫn còn đau xót.

Nam nhân lại nhắm mắt, thở dài. Tung hoành thiên hạ nào có hay ho đâu, suốt ngày chỉ ăn bờ ở bụi, lo có kẻ lường gạt mình. Vì y mà nữ nhân này đã phải chịu khổ cực, lang thang đến tận cái xứ này, lại bị đói đến độ lả người đi, nói năng còn không cả thành tiếng. Nuôi chí lớn để rồi cuối cùng suýt nữa làm hỏng một đời người, thử hỏi có đáng không?

“Nhục nhã thay!"

Dương Thiệu siết chặt nắm đấm, ngước mắt lên trời mà nghiến răng, tự đay nghiến mình như vậy.

“Ngày mai ta nhất định phải tạ lỗi với Chương Đình. Nàng sẽ tha thứ cho ta, chắc chắn rồi.” Y tự nhủ.

Bỗng nhiên những niềm háo hức lại vang dội trong trái tim y. Có phải cơ duyên hay không khi giờ đây hai người được hội ngộ giữa nơi hoang vu hẻo lánh thế này.

Hẳn là ý trời đã sắp đặt.

“Đại tai càn nguyên, vạn vật tư thủy. Nãi thống thiên!”

Dương Thiệu nhận được quẻ bói này khi chỉ vừa mới trẩy kinh. Rời khỏi Thiên Tự sơn trang không được bao lâu, y đã tạt vào một quán ăn bên vệ đường. Trong quán chỉ có đúng ba người, hai đại cao thủ và một vị đạo sĩ đang uống rượu. Tất thảy bọn họ nhìn Dương Thiệu, thấy thanh y nhân trẻ người non dạ mà lại mang theo bảo kiếm, cơ hồ sinh lòng tham bèn nhào tới toan cướp. Lập tức, y đánh cho lũ người tan tác hết cả.

Định kết liễu tới người thứ ba là đạo nhân, y thấy ông ta van xin khẩn khoản mới chịu tha. Hỏi ra mới biết bọn họ đang đi lùng bắt cửu vĩ hồ, đám này toàn là thợ săn tiền thưởng cả. Đạo sĩ giao hết vàng bạc cho y, trước khi đi còn xin được xem cho một quẻ.

“Càn tức thiên ý là quẻ tốt, chuyến này thiếu hiệp ắt sẽ thắng to.”

Ông ta bái lạy rồi rời đi. Dương Thiệu lúc đó không nghĩ ngợi gì nhiều lắm, trong bụng vẫn cứ ung dung mà tiếp tục lên đường. Giờ đây được chứng kiến sự tình mười mươi thế này, có lẽ lời của đạo nhân là đúng.

Chương Đình hai mắt lim dim, khẽ cựa mình bên cạnh, thần sắc hài hòa dễ chịu, hơi thở vẫn đều đều.

Y vuốt tóc nữ tử rồi ngẫm nghĩ về tương lai rộng mở, đoạn thấy yên ả trong lòng liền ngủ thiếp đi.

***

Tảng sáng, non sơn hiện lên dưới ánh dương quang. Cả cánh rừng rì rào, gió thoảng mát luồn lách qua tán cây ngọn cỏ, lồng lộng cả một góc trời.

Dương Thiệu mở bừng mắt, người thấy khỏe khoắn vô cùng, chưa bao giờ y ngủ mà thấy nhẹ nhõm như thế. Nam nhân nhìn mây trời trôi chầm chậm, trong đầu tự vẽ nên một khung cảnh nên thơ đến lạ kỳ, đó là một cuộc sống mới đang chờ đợi mình trong nay mai.

Nhưng khi y nhìn sang bên cạnh mình, đột nhiên cảm xúc hốt hoảng lại hiện lên. Chương Đình đã không còn ở đây nữa.

Dương Thiệu bật dậy, dáo dác nhìn quanh quất một hồi. Xung quanh chỉ toàn là những công trình đổ nát của đền hoang, vẫn là kỳ đài, vẫn là khoảng sân lát đá xanh nứt vỡ, vẫn là chính điện cùng mấy gian nhà lụp xụp bao quanh. Y thấy mình vẫn đang nằm ở gốc cổ thụ, nơi gặp gỡ nữ tử đêm qua. Chẳng lẽ y đã nằm mơ hay sao?

Không, Dương Thiệu vẫn nhớ như in tất thảy những hình hài trong trí óc, rõ ràng đó là Chương Đình, nàng đã được y đưa cho cái bánh bao. Y cho tay vào trong áo lục lọi một hồi không tìm thấy, mới yên tâm được phần nào.

Nhưng khi nhìn xuống dưới chân, y mới thảng thốt vì đồ vật tư trang của mình biến đâu mất: bảo kiếm, tay nải chứa vàng ngọc đều đã không cánh mà bay. Cả tấm Hồi Thiên lệnh nữa, nó đúng là của Chương Đình. Nàng ta tới đây chỉ vì tấm ngọc bài đó ư?

Dương Thiệu run run, sắc mặt tái đi, bao nhiêu niềm hoan hỉ bồi hồi đã không còn nữa.

Thế rồi, y trông thấy một nhúm lông trắng muốt dính trên áo mình. Ngón tay cầm lấy khẽ giơ lên, đôi mắt sửng sốt của y nhìn chăm chăm vào nó.

...

(vài ngày trước)

“Xin cao nhân tha mạng, chúng tôi thực vốn không phải kẻ cướp.” Tiếng van xin vang vọng khắp cái quán rượu lộn xộn như một bãi chiến trường.

“Các người đi đâu?” Dương Thiệu trừng mắt, kiếm chĩa thẳng vào cổ người nằm sõng soài dưới sàn nhà.

“Lùng bắt cửu vĩ hồ.” Giọng đạo sĩ run run, hai bàn tay giơ lên.

“Cửu vĩ hồ?” Y ngạc nhiên. “Đó là gì?”

“Cửu vĩ hồ còn được gọi là Cáo chín đuôi, là một con vật sống lâu năm đã hóa thành tinh. Nó có khả năng biến thành nữ nhân mà đi thôi miên đánh lừa người khác, thường để lại lông trắng vương vãi khắp áo quần. Chúng tôi lần theo tung tích của nó mới tới vùng tỉnh này…” Ông ta khẩn khoản. “Xin thiếu hiệp tha cho…”

...

Dương Thiệu ngồi thụp xuống, ngẩn người ra thẫn thờ.

Trong tâm trí y lúc này vẫn còn đọng lại dư ảnh gương mặt của nữ tử kia dưới ánh trăng mờ, da thịt vẫn vương hơi ấm giữa đêm trường lạnh lẽo, và tiếng nói trầm buồn của chính y vẫn còn văng vẳng bên tai.

“Chương Đình…”

Đôi mắt nam tử phảng phất một cái nhìn miên man sâu thẳm, rồi từ trong đó lóe lên một tia sáng. Y nhìn về phía cổng ra, bất giác tự đứng dậy lững thững bước, chẳng mấy chốc đã ra tới sườn núi, nơi toàn cảnh sơn hà xã tắc bao trọn vào nhãn quan.

Cô thôn chìm ngập trong sương sớm, tinh mơ đã thấy ánh lửa ẩn hiện phía xa xa.

Dòng chảy cảm xúc trong y còn đó, vẫn hối thúc bằng một nỗi bâng khuâng day dứt. Hai dải tóc mai bay lất phất về nơi xa. Nắm tay Dương Thiệu siết lại, có lẽ chủ nhân của chúng đã đưa ra được quyết định cho mình.

Rồi y men theo sườn núi, lên đường trở về tìm lại nữ tử năm xưa.

(Hết)