Hoàng hôn ở phố Bình Minh
Những tia nắng cuối ngày dần nhạt đi trên những mái nhà lợp ngói đỏ au, nhường chỗ cho bóng tối nhè nhẹ tựa như tấm khăn voan màu xám phủ đều lên con phố dài. Chiều tối, phố Bình Minh đầy ắp những tiếng huyên náo từ khu chợ khi người ta tất bật dọn dẹp hàng quán để trở về với căn nhà ấm cúng của mình; tiếng còi xe ồn ào trải dài khắp mọi ngóc ngách; tiếng nhạc réo rắt vang lên trong những nhà hàng sang trọng; tiếng lũ trẻ nô đùa trên đường về sau một ngày dài ở trường học… Và làm sao mà thiếu được tiếng đàn đều đều nơi góc phố của Cole, gã nhạc sĩ hết thời vẫn ngày ngày lang thang trên phố đàn hát vu vơ và chào hỏi hết tất cả những người ở phố. Không ai ở phố Bình Minh là không biết gã, từ trẻ con tới người già, họ quen mặt gã ở mọi góc của con phố và thuộc lòng những bài ca của gã, những giai điệu cũ kỹ đã chẳng còn được ưa chuộng ở thời điểm này. Người ta chẳng mến gì gã đâu nhưng vẫn hay ghé lại hỏi thăm gã đôi câu, cốt là để ngắm nghía, vuốt ve cái đuôi vẫn lẽo đẽo theo sau gã suốt mấy năm trời, Dorothy, chú mèo lông trắng đáng yêu đã ở với Cole từ khi gã chưa tới phố.
Hôm nay gã ở lại trên phố lâu hơn mọi ngày, hát nhiều những bản tình ca u sầu, bi luỵ. Chẳng ai rõ gã có chuyện gì, họ thì thầm với nhau rằng gã thật phiền phức, sao còn chẳng về đi. Mãi đến khi trời tối hẳn, ánh sáng mờ mờ của buổi chiều tà đã được thế chỗ bởi ánh đèn đường rực rỡ và ánh sáng hắt ra từ hàng trăm ô cửa sổ hai bên đường, lúc này gã mới đứng dậy, đội nón lên và từ từ rảo bước. Dorothy cũng ở ngay phía sau chân gã, vừa đi vừa ngẩng mặt lên, tròn mắt nhìn những ánh đèn lấp lánh khắp con phố. Hẳn là hiếm khi nó ra ngoài vào buổi tối thế này. Nó bước đi chậm rãi để ngắm nhìn đường phố và lại làm cái vẻ mặt kiêu kỳ mỗi khi có ai đó đi qua và xoa đầu nó.
Căn nhà của Cole và Dorothy nép trong một con ngõ nhỏ tận cuối con đường, đó là một căn nhà gỗ đã mục nát nhiều phần, nhưng vẫn đủ ấm áp cho gã đặt lưng sau mỗi ngày rong ruổi trên đường và đủ yên tĩnh để Dorothy có thể cuộn tròn say giấc mà không bị ai làm phiền. Lúc nãy khi đi qua một tiệm bánh, Cole đã dừng lại để mua một chiếc bánh bông lan, người chủ ở đây vốn đã quen vì năm nào đúng ngày này gã cũng đến mua đúng chiếc bánh ấy. Có lẽ là một ngày đặc biệt, thế nên gã mới ở lại trên phố lâu như vậy. Gã trở về căn nhà nhỏ với chiếc bánh hãy còn thơm phức. Gã đặt chiếc bánh gọn gàng lên mặt bàn gỗ có trải một tấm khăn trắng tinh đã được vuốt phẳng phiu, lại đốt một cây nến đặt bên cạnh và lấy rượu ra rót đầy một ly lớn. Dorothy nhảy lên ngồi bên cạnh gã, được gã đưa cho mấy miếng thịt nguội từ hôm qua liền im lặng thưởng thức bữa tối của mình, mặc kệ gã đàn ông bên cạnh đang từ từ nhấp từng ngụm rượu mà ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm thoang thoảng một nỗi buồn sâu kín. Chiếc bánh vẫn vẹn nguyên trên bàn, gã không đụng tới một miếng nào, chỉ liên tục uống cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác, cho đến khi say mèm.
“Dorothy, Dorothy!”
Gã cất tiếng gọi trong cơn chếnh choáng, nhưng Dorothy cạnh đấy vẫn dửng dưng liếm láp bộ lông trắng phau của nó. Gã không gọi nó. Nó đã sống với gã đủ lâu để nhận ra lúc này không phải là gã đang gọi tên nó. Gã đang gọi Dorothy, Dorothy của gã, một Dorothy của riêng trái tim gã. Gã bắt đầu khóc, gã úp mặt xuống bàn mà khóc nấc lên. Dorothy nhảy lên bàn, dụi đầu vào tay, vào mặt gã, nó biết lại đến lúc cần an ủi người đàn ông tội nghiệp của nó rồi. Gã ôm lấy Dorothy, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, rồi lại vùi đầu vào đó mà khóc, khóc đến khi mệt nhoài mà ngủ thiếp đi. Dorothy vẫn ở cạnh gã cả đêm, nó cuộn tròn ngủ ngon trong vòng tay gã. Nó đã quen với những lần gã như vậy rồi.